- Tham gia
- 17/12/2011
- Bài viết
- 5.437
Những cơn mưa cuối tháng 7 sao mà thấy lạ quá: nó cứ rả rích rồi bất chợt ào ạt, rồi lại rả rích...
Mưa.........!!!
Ngày trước khi nghe mấy đứa bạn nói về cảm xúc buồn bâng khuâng khi ngắm mưa, tôi thường nhoẻn miệng và nói một cách đầy tự tin: "Chúng mày thật mơ mộng hão huyền, tao chẳng thấy gì cả ngoài những cảm giác thích thú trên chiếc xe đạp để mặc cho mưa thỏa thích hắt vào mặt vào người ướt đầm đìa."
Phải chăng ngày đó tôi quá tự tin - sức mạnh tự tin của đứa con gái chưa một lần thất bại khiến tôi dường như không hề cảm nhận được sự cô đơn và nỗi thất vọng có vị đắng là thế nào?
Và...
Những ngày mưa lại đến.....Nhưng...sao tôi không còn cảm giác của một đứa luôn tự tin khẳng định mình trước cuộc sống.
Những cơn mưa cuối tháng 7 sao mà thấy lạ quá: nó cứ rả rích rồi bất chợt ào ạt, rồi lại rả rích. Phải chăng vì lòng tôi đang tràn trề những lỗi thất vọng sau mùa thi, cái cảm giác chờ đợi kết quả thật như đang muốn thử thách bản lĩnh của một đứa con gái mạnh mẽ.
Và rồi nó ào ạt hắt vào tôi nhưng lần này tôi đâu còn có cảm giác thích thú của ngày trước nữa....Tôi bật khóc..khóc nức nở, tôi khóc như chưa hề có cảm giác đau đến thế! Vậy là mình thất bại thật ư? Tôi đã trượt đại học?
Cảm giác cô đơn....sự lạc lõng vây bủa tôi. Tôi giam mình trong phòng trốn tránh tất cả. Tôi sợ bắt gặp ánh mắt kì vọng của người thân, tôi sợ những câu hỏi liên quan đến kết quả thi...
Mỗi ngày với tôi sao thật quá dài, tôi dường như kiệt quệ. Còn đâu hình ảnh của một đứa con gái nghịch ngợm, bướng bỉnh, đầy bản lĩnh ngày trước... Tôi cứ khóc... khóc rất nhiều.
Và.......
Khoảnh khắc bất chợt khiến tôi nhận ra mọi thứ. Tôi không thể đánh mất hình ảnh của mình bấy lâu, bản chất cá tính không cho phép tôi trượt dài trong sự thất vọng. Tôi nhận ra nếu tôi cứ mãi né tránh những trắc trở tôi sẽ không bao giờ vượt qua chúng.
Tôi bắt đầu mỗi việc bằng những lời cầu nguyện mỗi sáng: "Lạy Chúa! Nếu đây là cách mọi thứ diễn ra, dù là trong bao lâu, thì... xin Chúa hãy giúp con vượt qua và trở thành một con người tốt đẹp hơn bằng mọi cách con có thể...Xin hãy giúp con nhận ra những điều tích cực."
Tôi sẽ đi tìm mặt phải, tìm cơ hội cho mình thay vì cứ mãi giam mình trong căn phòng chật hẹp kia!
Tôi sẽ không gục ngã bởi mọi thứ đang chờ tôi phía trước, tôi ý thức được rằng: nghịch cảnh trước mắt chỉ như một thử thách để tiếp thêm sức mạnh cho tôi, điều mà tôi cần làm là biến trắc trở thành cơ hội, đầu tư thời gian để trau dồi kỹ năng, kiên trì tìm kiếm hướng giải quyết cho những vấn đề khó khăn, luôn vững tin, bật dậy nhanh chóng sau những thất bại và luôn kiên định.
Điều mà tôi muốn gửi đến các bạn là: bạn có thể khóc vì trượt đại học nhưng đừng cho phép bản thân mình gục ngã.
"Hãy là người lạc quan - ít nhất cho đến khi muôn loài ngấp nghé đến bờ diệt vong", dũng cảm lên bạn nhé! Tôi và bạn sẽ tìm thấy MẶT PHẢI.
Mưa.........!!!
Ngày trước khi nghe mấy đứa bạn nói về cảm xúc buồn bâng khuâng khi ngắm mưa, tôi thường nhoẻn miệng và nói một cách đầy tự tin: "Chúng mày thật mơ mộng hão huyền, tao chẳng thấy gì cả ngoài những cảm giác thích thú trên chiếc xe đạp để mặc cho mưa thỏa thích hắt vào mặt vào người ướt đầm đìa."
Phải chăng ngày đó tôi quá tự tin - sức mạnh tự tin của đứa con gái chưa một lần thất bại khiến tôi dường như không hề cảm nhận được sự cô đơn và nỗi thất vọng có vị đắng là thế nào?
Và...
Những ngày mưa lại đến.....Nhưng...sao tôi không còn cảm giác của một đứa luôn tự tin khẳng định mình trước cuộc sống.
Những cơn mưa cuối tháng 7 sao mà thấy lạ quá: nó cứ rả rích rồi bất chợt ào ạt, rồi lại rả rích. Phải chăng vì lòng tôi đang tràn trề những lỗi thất vọng sau mùa thi, cái cảm giác chờ đợi kết quả thật như đang muốn thử thách bản lĩnh của một đứa con gái mạnh mẽ.
Và rồi nó ào ạt hắt vào tôi nhưng lần này tôi đâu còn có cảm giác thích thú của ngày trước nữa....Tôi bật khóc..khóc nức nở, tôi khóc như chưa hề có cảm giác đau đến thế! Vậy là mình thất bại thật ư? Tôi đã trượt đại học?
Cảm giác cô đơn....sự lạc lõng vây bủa tôi. Tôi giam mình trong phòng trốn tránh tất cả. Tôi sợ bắt gặp ánh mắt kì vọng của người thân, tôi sợ những câu hỏi liên quan đến kết quả thi...
Mỗi ngày với tôi sao thật quá dài, tôi dường như kiệt quệ. Còn đâu hình ảnh của một đứa con gái nghịch ngợm, bướng bỉnh, đầy bản lĩnh ngày trước... Tôi cứ khóc... khóc rất nhiều.
Và.......
Khoảnh khắc bất chợt khiến tôi nhận ra mọi thứ. Tôi không thể đánh mất hình ảnh của mình bấy lâu, bản chất cá tính không cho phép tôi trượt dài trong sự thất vọng. Tôi nhận ra nếu tôi cứ mãi né tránh những trắc trở tôi sẽ không bao giờ vượt qua chúng.
Tôi bắt đầu mỗi việc bằng những lời cầu nguyện mỗi sáng: "Lạy Chúa! Nếu đây là cách mọi thứ diễn ra, dù là trong bao lâu, thì... xin Chúa hãy giúp con vượt qua và trở thành một con người tốt đẹp hơn bằng mọi cách con có thể...Xin hãy giúp con nhận ra những điều tích cực."
Tôi sẽ đi tìm mặt phải, tìm cơ hội cho mình thay vì cứ mãi giam mình trong căn phòng chật hẹp kia!
Tôi sẽ không gục ngã bởi mọi thứ đang chờ tôi phía trước, tôi ý thức được rằng: nghịch cảnh trước mắt chỉ như một thử thách để tiếp thêm sức mạnh cho tôi, điều mà tôi cần làm là biến trắc trở thành cơ hội, đầu tư thời gian để trau dồi kỹ năng, kiên trì tìm kiếm hướng giải quyết cho những vấn đề khó khăn, luôn vững tin, bật dậy nhanh chóng sau những thất bại và luôn kiên định.
Điều mà tôi muốn gửi đến các bạn là: bạn có thể khóc vì trượt đại học nhưng đừng cho phép bản thân mình gục ngã.
"Hãy là người lạc quan - ít nhất cho đến khi muôn loài ngấp nghé đến bờ diệt vong", dũng cảm lên bạn nhé! Tôi và bạn sẽ tìm thấy MẶT PHẢI.
THeo Mực Tím