Hoàn Dị Nhân Ăn Thịt Người - Phùng Linh Nhi

Phùng Linh Nhi

Thành viên
Tham gia
26/6/2023
Bài viết
8
Tên truyện: Dị Nhân Ăn Thịt Người
Tác giả: Phùng Linh Nhi
Thể loại: truyện ngắn, kinh dị


ron-nguoi-voi-bo-anh-kinh-di-khong-danh-cho-nguoi-yeu-tim (6).jpg


Văn án:

Bà cười hớn hở nói vang cả khu vườn: "Ha ha ha, cuối cùng thì ta cũng đã thành công. Cuối cùng các con của ta đã có thể có thân người, thế giới này rồi sẽ quỳ dưới chân ta."

Bỗng nhiên dị nhân kia phá nát trụ kính dung dịch, khiến nước trào ra và các mảnh kính văng đầy. Làm cho người bà tiến sĩ đầy thương tích. Nhìn thấy dị nhân đang từng bước từng bước tiến lại gần mình. Bà ta sợ hãi lui về phía sau. Bỗng trong nháy mắt, cổ của dị nhân kia dài ra, miệng há to gấp hai lần so với đầu của hắn. Cái đầu phóng thẳng về phía bà, lập tức cái thân không đầu kia đầy máu ngã lăn ra đất.

Dị nhân xông thẳng ra ngoài và từ đó làm lây lan, khiến tất cả con người trong thành phố biến thành dị nhân.

Nhân vật chính Tiểu Bạch và cùng đám bạn học sẽ phải đối diện với tình huống này như thế nào, mời các bạn đón đọc nhé!
 

Chương 1:

Ở trong một khu vườn thí nghiệm nọ, xung quanh được bao bọc bởi lồng kính. Cây cối được trồng um tùm và đặc biệt là có rất nhiều cây ăn thịt người.

Ở giữa khu vườn có một người phụ nữ mặc áo blouse, đeo kính chống đạn đứng trước một chiếc bàn to. Trên bàn toàn những ống nghiệm hoá học đủ màu sắc kì lạ. Ở phía trước cách chiếc bàn không xa là hai cái máy có hình trụ rất to, đủ để chứa cả một cây ăn thịt người to lớn.

Bên trong chưa một chất dung dịch trong suốt, trụ dung dịch bên phải chưa một người đàn ông đang nhắm mắt lơ lủng, hắn ta mặc mỗi chiếc quần bó để lộ ra cơ bắp tuyệt mỹ.

Trụ dung dịch bên trái là một cây ăn thịt người. Bà tiến sĩ này cầm trên tay một ống tiêm, bà ta tiến đến gần đến nơi tiếp nhận dung dịch màu đen trong ống tiêm kia. Dung dịch màu đen được di chuyển vào trụ bên trái, phút chốc chuyển thành màu xanh lá rồi tiếp tục truyền qua trụ bên phải. Không có bất kì phản ứng nào xảy ra, bà tiến sĩ hụt hẫng nói:

"Lại thất bại nữa sao? Không thể nào, rõ ràng là ta đã rút kinh nghiệm từ rất nhiều lần trước mới có một bản hoàn mỹ như lần này. Tại sao ko có tác dụng?"

Bà ngồi phịch xuống ghế thất vọng tràn trề nhưng nào ngờ đầu ngón tay của người đàn ông kia mới vừa nhúc nhích. Bà ta tháo cặp mắt kính chống đạn ra, dụi mắt nhìn lại một lần nữa cho thật kỹ. Tay người đàn ông thêm một lần chuyển động. Bà tròn mắt nở nụ cười vui mừng. Những đường gân trên cơ thể người đàn ông dần hiện lên màu xanh lá của dung dịch khi nãy mới hấp thụ.

Bà cười hớn hở nói vang cả khu vườn: "Ha ha ha, cuối cùng thì ta cũng đã thành công. Cuối cùng các con của ta đã có thể có thân người, thế giới này rồi sẽ quỳ dưới chân ta."

Bỗng nhiên dị nhân kia phá nát trụ kính dung dịch, khiến nước trào ra và các mảnh kính văng đầy. Làm cho người bà tiến sĩ đầy thương tích. Nhìn thấy dị nhân đang từng bước từng bước tiến lại gần mình. Bà ta sợ hãi lui về phía sau. Bỗng trong nháy mắt, cổ của dị nhân kia dài ra, miệng há to gấp hai lần so với đầu của hắn. Cái đầu phóng thẳng về phía bà, lập tức cái thân không đầu kia đầy máu ngã lăn ra đất.

Dị nhân xông thẳng ra ngoài khiến cho những người trong các dãy thí nghiệm khác chạy táng loạng. Dị nhân kia một lần chỉ nhắm đúng một con mồi và ăn nên mất một chút thời gian. Những người khác đứng gần đó đều bị răng của dị nhân làm cho bị thương.

Những người bị thương trốn thoát được không dám quay trở lại nữa. Cứ ngỡ là thoát nạn nhưng sang hôm sau trên cơ thể họ có dị tượng, gân xanh nổi khắp mình và dần biến thành những dị nhân khát máu đội lớp người thường.

Dần dần những người ở các khu lân cận khu nghiên cứu đó đều bị lây nhiễm, một thành phố xa xỉ mà có đầy cỏ cây này bỗng chốc trở nên hoang tàn.

***

Tiểu Bạch ngồi trong lớp lướt web, chợt cậu thấy một tin tức với tựa đề "Thảm sát trong nhà hoang". Tiểu Bạch hớn hở nói nhỏ cho A Long nghe, hai nữ sinh kế bên, ba nam sinh và một nữ sinh phía sau nghe vậy liền chòm lên nhìn vào Tiểu Bạch và A Long nghe lén.

Cả đám phá ra cười, mặt ai nấy đều phấn khích và mang chút quái dị. Một sinh viên khác mới chuyển tới hỏi đám đó đang làm gì mà sao giống khùng vậy.

Nữ sinh kế bên thản nhiên đáp: "Thôi bạn cứ kệ bọn nó, bọn nó đó giờ nổi tiếng là thích mấy chuyện ma quái, thích đi khám phá chuyện tào lao. Mình đoán không lầm thì tên đầu sỏ Tiểu Bạch mới vừa tìm ra cái gì đó liên quan tới máu me rồi."

***

Tối hôm đó cả đám hẹn nhau đến căn nhà thảm sát bị bỏ hoang đó. Vì là vụ án mạng chết oan cả gia đình và không tra ra hung thủ nên đã phong toả. Đám sinh viên tám người này gan lớn, thích đi sưu tập những hình ảnh hay đồ vật kinh dị ma quái, lần nào cũng là Tiểu Bạch phát hiện đầu tiên.

Tám người chia nhau ra để dễ sưu tầm vật ma quái hơn. Đôi tình nhân đồng tính nam Thiên - Bảo, cặp đồng tính nữ Thanh - Thảo và cặp nam nữ Tuấn - Hương. Mỗi cặp rẽ một hướng khác nhau, ai ai cũng có đôi có cặp, duy chỉ Tiểu Bạch là đi với tên đần A Long này, người ta có ý với nó từ năm nhất, vậy mà nó không phát hiện, thật là ngu như bò vậy.

Tiểu Bạch và A Long đang rọi đèn pin soi những vệt máu bám dưới sàn nhà thì chợt nghe tiếng la thất thanh của Bảo Bảo: "Có quỷ, cứu mạng!"

Hai người chay đến xem tình hình như thế nào thì vừa chạy tới liền thấy có một cái đầu rất to, xung quanh dường như không nhìn rõ mắt mũi, chỉ thấy cái miệng to tròn được bao phủ bởi răng nanh sắc nhọn.

Cái đầu phóng ra xa, bao trùm lấy nửa thân người của Bảo Bảo. "Phập" một cái, máu liền từ thân Bảo Bảo bắn tứ phía, máu bắn lên cả ba chàng sinh viên đang chứng kiến cảnh tượng ghê rợn này.

A Long phản xạ nhanh, liền nắm lấy tay Tiểu Bạch chạy đi. A Long và Tiểu Bạch quay đầu lại vẫn thấy Thiên đứng chết ở đó. Thiên nhìn thấy người mình yêu chết không toàn thay trước mặt mình mà run rẩy, hai chân dường như không còn chút sức lực nào. Nghe tiếng gọi của Tiểu Bạch, cậu liền tỉnh táo lại, cậu nhấc chân lên định co giò bỏ chạy thì có hai cánh tay nắm lấy hai chân cậu lôi đi.

Tiểu Bạch mếu máu gọi "Không được, A Thiên!" A Long cản Tiểu Bạch không cho cậu quay đầu lại, tất cả đã quá muộn rồi. Hình ảnh cái miệng to tròn đầy máu kia táp lấy thân mình của A Thiên khiến Tiểu Bạch không ngừng sợ hãi run rẩy mà chảy nước mắt.

Chạy ra khỏi căn phòng đó, liền gặp lại Thanh, Thảo và Tuấn, Hương. Hương nhìn thấy tay áo của Thảo bị thứ gì đó cứa rách, trên da còn chảy đầy máu. Cô hỏi: "Trời đất Thảo mày bị sao vậy?"

Thảo lấy tay bịt vết thương, cô cắn răng đáp: "Tao không sao. Đi mau thôi, chỗ này không an toàn, không thể ở lâu thêm."

Cả bọn về đến nhà của A Long mới chịu thả lỏng mà thả hổn hển. Vì bây giờ là 12 giờ đêm, đã quá giờ giới nghiêm nên không thể về ký túc xá được. Thanh nhìn sắc mặt tái nhợt của Thảo mà lo lắng, quay sang hỏi Long có hộp y tế không, Thảo cần xử lý vết thương, nếu không sẽ nhiễm trùng mất.

Sau khi mọi việc êm xuôi, Tiểu Bạch ngồi cạnh cửa sổ ôm đầu suy nghĩ. Còn tưởng Tiểu Bạch còn ám ảnh chuyện người chết khi nãy mà sợ hãi, A Long lại gần ngồi kế an ủi. Hoá ra là cậu ta đang suy nghĩ tại sao thành phố lại xuất hiện thứ quái dị như vậy. Tại sao nó quái thai và số lượng không phải một con mà lại không bị ai phát hiện, thật kì lạ. Chuyện này Tiểu Bạch hắn phải tìm hiểu cho rõ mới được, không thể để cho hai người kia chết oan uổng như vậy.

(Còn tiếp)
 

Chương 2:

Sáng hôm sau, Tiểu Bạch vừa mới đánh răng rửa mặt xong thì liền nhảy ra nói với đám bạn ý muốn rủ bọn nó tối nay trở lại ngôi nhà hoang kia để điều tra kiếm chút manh mối. Còn tưởng rằng đám bạn sẽ đồng ý, nào ngờ bốn đứa lần lượt từ chối không chút do dự nào.

Thanh thì nói Thảo đang không khoẻ do vết trầy hôm qua ảnh hưởng, nên cô phải chăm sóc cho Thảo. Còn Tuấn thì nói hôm nay phải đưa Hương đi công việc bận, không đi cùng Tiểu Bạch được.

Bốn người từ chối xong liền rời khỏi nhà A Long nói cần phải về chuẩn bị đến trường, hai tiết đầu có kiểm tra nên không thể đi trễ được. Lời kia của đám bạn như nhắc nhở Tiểu Bạch việc vô cùng quan trọng, Tiểu Bạch sửng sốt nhìn màn hình điện thoại xem bây giờ là mấy giờ. Còn nửa tiếng nửa là đến giờ vô tiết, Tiểu Bạch nhanh chóng hỏi mượn quần áo của A Long rồi đẩy A Long vào phòng tắm nói A Long mau đi chuẩn bị kẻo sẽ trễ mất.

Không biết bằng sức mạnh vi diệu nào mà nửa tiếng sau hai người họ đã tới được trường. Nếu không tính thời gian A Long chuẩn bị thì ước lượng khoảng cách từ nhà A Long mà đi xe máy thì cũng phải mất hai mươi phút mới tới, ấy vậy mà tích tắt đã tới nơi rồi.

Tiểu Bạch vác khuôn mặt bơ phờ bước vào lớp, vừa vào thì cả lớp đều nhìn Tiểu Bạch, vừa cười vừa thì thầm to nhỏ với nhau. Tuấn nhìn thấy liền nhanh kéo Tiểu Bạch lại nói cậu mau chỉnh tóc lại. Tiểu Bạch chưa hiểu ý của Tuấn lắm liền "hả" một tiếng. Hương lấy gương trong túi ra giơ lên trước mặt Tiểu Bạch khiến Tiểu Bạch hoảng hốt la lên: "Ô mai gót, cái đầu của tao sao thấy gớm vậy!?"

"Còn không phải sao? Lúc nãy đi mày đâu có đội nón, với cả với tốc độ đó mà tóc mày vẫn còn nằm trên đầu là may rồi." A Long đi kế bên nhếch miệng cười bảo.

A Long là đứa ít nói nhất trong đám, vậy mà hôm nay lại thốt ra được một đoạn như vậy quả thật rất hiếm có, khiến cho cả bọn dời ánh mắt từ Tiểu Bạch sang A Long.

Còn Tiểu Bạch đứng đơ ra đó nhớ lại khoảnh khắc khi nãy. Tiểu Bạch leo lên yên sau xe của A Long. Trước giờ cậu chưa bao giờ ngồi sau lưng A Long với khoảng cách gần như vậy, có chút hơi ngượng. Tiểu Bạch chưa kịp suy nghĩ sẽ phải ngồi như thế nào thì A Long đội nón bảo hiểm vào bảo: "Bám cho chắc nha." Ý đằng sau câu nói đó của A Long còn là vì không có nón bảo hiểm thứ hai để cho Tiểu Bạch đội nên nếu té khỏi xe sẽ thật sự bể đầu.

Chiếc nón bảo hiểm trùm kín đầu khiến âm thanh phát ra từ A Long không rõ, Tiểu Bạch ngồi phía sau không nghe được liền lớn giọng: "Hả, mày nói cái gì vậy?"

Chợt A Long rồ ga chạy vọt đi khiến cho Tiểu Bạch ở phía sau sợ hãi với tay ôm lấy eo của A Long rồi hét lớn mắng: "Con mẹ nó, mày chạy chậm thôi, tao mém xíu là lọt xuống đất rồi nè!"

A Long vờ như không nghe thấy, cậu nhếch mép cười đắc chí rồi tiếp tục tăng tốc. Tiểu Bạch ở phía sau không kịp mắng gì thêm liền ôm A Long chặt hơn.

Tiểu Bạch cảm thấy chiếc lưng to lớn kia của A Long rất vững chãi, eo cũng rất rắn chắc, th.ân thể lại vô cùng ấm áp. Được ôm A Long từ đằng sau như vậy thật sự khiến tim Tiểu Bạch không ngừng đập loạn xạ. Bây giờ nghĩ lại, cậu rất mong thời gian lúc đó có thể ngừng lại mãi mãi.

Nhưng hai từ "mãi mãi" của cậu chỉ mới trôi qua chưa được hai phút thì A Long ghé lại gần, hơi nhướng mày nhìn chăm chăm Tiểu Bạch. A Long kêu một tiếng rõ to "Tiểu Bạch" khiến cho hồn Tiểu Bạch quay về thể xác mà giật mình đáp: "Hả? Chuyện gì?"

A Long nhìn Tiểu Bạch không chút cảm xúc nói giáo viên sắp đến rồi, còn không mau về chỗ ngồi.

***

Kiểm tra xong Hương ở bàn sau liền khều Thanh hỏi: "Ê, con Thảo nó có sao không vậy mày? Tao thấy nó nằm một đống nãy giờ rồi."

Thanh thở dài nhăn mặt nói nhỏ cũng muốn đưa Thảo đi tới phòng y tế nhưng mà Thảo không chịu. Hương chau mày hỏi sao không chịu, thấy trong người không khoẻ thì mau đi nghỉ đi, nằm đây lát nữa học cũng không vô nổi. Thảo cố gắng ngồi dậy nói "Đi thôi", Thanh thấy vậy liền vui mừng dìu Thảo đứng dậy rồi nói cảm ơn Hương.

Đến phòng y tế, khắp người của Thảo không ngừng chảy mồ hôi lạnh, mặt cắt tái nhợt không còn chút máu. Khuôn mặt Thảo cứ nhăn nhúm lại và liên tục cắn răng như thể nhỏ đang tranh đấu với thứ gì đó trong cơ thể.

Khi cô y tá vừa mới tiêm thuốc giảm sốt xong, đột nhiên Thảo nhào đến cắn lấy cổ của cô y tá. Mới vừa cắn tới thì Thanh vào can ngăn, vất vả lắm mới tháo hàm răng sắc nhọn kia ra khỏi cổ cô y tá. Chẳng biết là răng người hay răng của thứ gì mà cắn một cái, trong chốc lát máu đã lan đầy một bên vai áo của cô y tá.

th.ân thể của Thảo lúc này có dị tượng, toàn thân đều hiện lên gân xanh, hàm răng dính đầy máu cứ nhe ra. Nhỏ thở rất nhanh, rất mạnh, mạnh đến độ có thể nghe thấy được tiếng, khiến người ta nhìn và nghe thấy không thể không kinh hãi.

Thanh phản ứng nhanh, kéo cô y tá đang ngồi sợ hãi trên nền gạch đứng dậy. Thanh hỏi cô y tá ổ khoá cửa ở đâu rồi nhanh lấy cùng cô y tá ra khỏi và khoá cửa phòng lại.

Thanh quay sang hỏi cô y tá bị cắn có sao không, có cần băng bó lại không thì cô y tá nhìn Thanh cười cười trả lời:

"Không cần đâu, cô không sao. Chuyện này trước mắt em đừng nói cho các bạn trong lớp, làm vậy sẽ ảnh hưởng cả trường. Bây giờ cô đi báo tin cho thầy hiệu trưởng để xem thầy có biện pháp như thế nào đã rồi sẽ thông báo với em sau."

Thanh gật đầu đồng ý rồi chạy về lớp. Thanh thần thần bí bí kéo đám Tiểu Bạch ra khỏi lớp, đi đến chỗ ít người lúc này Thanh mới dừng lại. Tuấn chau mày nói có chuyện gì thì cứ nói đại, làm gì cứ thần thần bí bí như vậy.

Thanh kể đầu đuôi câu chuyện rồi hỏi Tiểu Bạch bây giờ phải làm sao. Tiểu Bạch đi tới đi lui, miệng không ngừng phân tích sự việc. Dựa theo việc Thảo bị dị nhân cào trầy hôm qua và dị tượng trên cơ thể Thảo hôm nay, thì chắc chắn là bị lây biến thành dị nhân rồi. Hoá ra chuyện lây lan virus này lại có ở đời thực.

Khoan đã, nếu nói vậy thì không phải người bị cắn sẽ biến thành dị nhân nhanh hơn hay sao. Tiểu Bạch trợn tròn mắt thốt lên: "Chết rồi, không kịp rồi!"

Đã trôi qua mười phút rồi, sợ rằng thầy hiệu trưởng cũng đã bị cắn mất rồi. Cả đám chạy lên phòng hiệu trưởng, nhưng thứ họ nhìn thấy là cô y tá vẫn xinh đẹp và đi ra từ phòng hiệu trưởng. Hai người họ còn cười nói và bắt tay nhau thân thiện.

Hương ngạc nhiên lên tiếng: "Sao có thể chứ? Rõ ràng cô y tá bị Thảo cắn rồi mà?"

Tuấn cũng cùng ý kiến với Hương gật đầu nói: "Đúng đó, Thảo bị trầy thôi mà hôm sau đã bị biến thành dị nhân rồi. Cô y tá bị cắn không lẽ không bị gì?"

Tiểu Bạch chau mày suy nghĩ, không thể như thế được, không lẽ suy luận của cậu có chỗ nào sai sai. Những lần trước gặp dị nhân, cậu nhìn thấy đều là dáng vẻ ghê tởm với chiếc cổ dài và miệng to gấp hai lần đầu, còn có răng nanh mọc quanh. Nhưng lần này cô y tá và thầy hiệu trưởng đều không sao hết. Có điểm kì lạ gì đó không đúng ở đây rồi!

Một lần nữa cả đám chạy tới phòng y tế xem xét, mong rằng suy luận của Tiểu Bạch là nhầm lẫn chứ không phải thật. Ôi trời! Thật may mắn, suy đoán của Tiểu Bạch là nhầm lẫn thật, vừa chạy đến đã thấy Thảo bình thường trở lại, đang nằm trên gi.ường.

Thanh còn đang định chạy vòng lại mượn cô y tá chìa khoá, vừa kịp lúc cô y tá đi tới, cô mỉm cười nói để cô ấy mở cho.

Thanh mừng rõ chạy vào đỡ Thảo ngồi dậy, thấy Thảo khoẻ lại Thanh không khỏi vui vẻ mà ôm lấy Thảo. Cô y tá đứng đối diện nhìn Thảo nói mình còn có chút việc bận cần đi trước rồi rời đi.

Tiểu Bạch quan sát thấy giữa cô y tá và Thảo có gì đó mờ ám, cái giao tiếp ánh mắt khi nãy là sao chứ. Tiểu Bạch không khỏi nghi ngờ mà cản không cho Thanh lại gần Thảo. Nào ngờ Thanh gạt tay Tiểu Bạch ra rồi đuổi cả bọn ra ngoài, đóng cửa phòng, kéo rèm lại.

"Trời trời, nhỏ này nay nó uống lộn thuốc hay sao vậy. Còn đuổi bọn này ra ngoài nữa!?" Tuấn bĩu môi bất bình nói.

"Anh cũng bớt cái miệng lại đi, người ta chỉ là quan tâm lo lắng cho người yêu thôi mà. Cứ để cho hai tụi nó có không gian riêng tư một chút." Nói đoạn Hương đảo mắt nhìn cả bọn rồi nói: "Về lớp thôi."

Trong lúc Thanh đang ôm Thảo, lợi dụng trong lúc không có ai và chỉ có một mình Thanh, Thảo há to hàm để lộ những chiếc răng nanh dài cắn lấy ngay cổ Thanh.

Tích tắt Thanh cũng biến thành dị nhân. Thảo lấy tay áp lên má Thanh nhẹ nhàng nói: "Bây giờ chúng ta là một loài rồi, sẽ không có gì có thể chia cắt chúng ta. Thân phận này, tuyệt đối không được để lộ có biết không?"

Thanh nhìn Thảo với ánh mắt âu yếm, nhỏ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với Thảo. Thảo nhếch mép khen Thanh ngoan rồi ghét sát lại đặt môi mình lên môi Thanh. Lúc này người ngoài nào không biết sự thật lại còn tưởng hai con người bình thường này chỉ là đang hôn nhau. Nào có biết hai dị nhân này chỉ là đang trao đổi lợi ích với nhau.

(Còn tiếp)
 
Chương 3:

Đến chiều khi tan học, Tiểu Bạch lặng lẽ dọn dẹp tập sách rồi đứng dậy quay lưng đi. Cậu nán lại một chút nhìn A Long đang dọn dẹp đồ đạc, trên khuôn mặt của Tiểu Bạch thoáng có chút buồn.

"Tao đi trước đây, mày cứ về trước, khỏi đợi tao." Tiểu Bạch không hề ngoảnh mặt nhìn A Long mà nói.

"Đợi chút, tao đi với mày." A Long mới đây đã dọn xong đứng kế bên Tiểu Bạch lúc nào không hay.

Tiểu Bạch nhìn A Long rồi mặt vẫn lạnh như tờ đồng ý rồi chỉ huy A Long mau đi lấy xe. Tuy là làm mặt lạnh nhưng nét buồn bã khi nãy đã biến mất, nhường lại cho sự vui vẻ. Nét mặt của Tiểu Bạch thay đổi vừa nhanh vừa không lộ liễu, vậy mà lại có người nhìn thấy hết mà lén nhoẻn miệng cười.

***

Tiểu Bạch vừa mới leo lên xe A Long thì có chiếc xe máy chạy đến dừng lại kế bên. Thì ra là Thanh với Thảo, Thanh bảo Thảo bây giờ khoẻ rồi có thể đi chung đến ngôi nhà hoang. Tiểu Bạch cười nói Thanh với Thảo cứ đi trước, cậu cần phải đi mua ít đồ rồi mới tới.

Sau khi vòng về nhà Tiểu Bạch lấy nón bảo hiểm xong, cậu chạy ra hỏi A Long có biết chỗ nào bán vũ khí chui không. Lần cuối cùng Tiểu Bạch mua vài con dao găm ở một con hẻm nhỏ gần nhà, mà chỗ đấy dẹp lâu lắm rồi.

A Long gật đầu nói "Biết" rồi bảo Tiểu Bạch nhanh lên xe. Lần này Tiểu Bạch đã rút kinh nghiệm từ lần trước, nên vừa leo lên xe là ôm chặt A Long. Không cần biết A Long có cảm thấy khó chịu hay không nhưng mạng nhỏ này của cậu quan trọng hơn.

Khi mua xong vài viên lựu đạn nhỏ và dao lưỡi dài xong hai người mới đến ngôi nhà hoang. Cả bọn cùng nhau đi vào, Tiểu Bạch cầm đèn pin soi tới soi lui không nhìn thấy manh mối nào liền thở dài ngán ngẫm.

Tiểu Bạch gọi lớn hỏi Thanh với Thảo bên kia có tìm được gì không nhưng không thấy ai trả lời cả. Tiểu Bạch định đứng dậy đi tìm Thanh với Thảo, bỗng từ đâu ở phía sau có một dị nhân xông đến, đầu của nó dài ra và tấn công vào Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch sợ đến nỗi ngã nhào ra đất, còn tưởng bản thân sẽ phải mất mạng tại ngôi nhà hoang này rồi nhưng trong phút chốc, cậu không còn nghe thấy tiếng động gì cả. Tiểu Bạch từ từ mở mắt ra nhìn thấy đầu của dị nhân đã nằm dưới đất, nằm cách xa thân vài mét. Xung quanh đầu của dị nhân kia có thứ dung dịch gì đó nhớp nháp màu xanh lục, trông thật gớm ghiếc và khiến người ta buồn nôn.

Thanh và Thảo lúc này chạy ra hỏi xem Tiểu Bạch có làm sao không, cả hai đang mãi tìm manh mối mà không nghe thấy Tiểu Bạch.

A Long dìu Tiểu Bạch trên vai nói: "Hôm nay tới đây thôi, bữa sau tính tiếp."

Thanh với Thảo cười cười gật đầu nói không nên ở nơi nguy hiểm này quá lâu được. Vừa nói xong thì lại có thêm một dị nhân xuất hiện, nó nhìn thấy xác dị nhân kia khi nãy bị chặt đầu liền rống lên một âm thanh chói tai. Dị nhân lập tức phóng cái đầu to tướng đầu răng nanh kia vào phía A Long. Vì là trực diện nên A Long không kịp nhanh tay chặt đầu dị nhân, cậu đang cố gắng dùng cây dao lưỡi dài trên tay chặn không cho hàm răng thối kia chạm vào người.

Tiểu Bạch đứng phía sau dần dần lấy lại bình tĩnh, thấy A Long sắp không chịu được liền rút trong túi ra một quả lựu đạn nhỏ, cậu lấy mồi lửa ra định châm lửa thì Thảo chạy đến cản.

"Ê mày đừng có châm, châm vậy sẽ nguy hiểm lắm. Nếu lỡ nó nổ banh xác cả đám thì biết phải làm sao!?" Thảo nắm lấy cổ tay của Tiểu Bạch nói.

Hai đầu mày của Tiểu Bạch hơi nhíu lại rồi giãn ra nói cái này sẽ không giết hết cả đám được, lúc mua cậu đã hỏi kỹ người bán rồi. Nói đoạn Thanh cũng lên tiếng nói làm sao biết chắc được, đã là lựu đạn thì không nổ chết người cũng sẽ gây thương tích, tốt nhất là không nên dùng tới.

Tiểu Bạch lúc này nổi đoá lên quát: "Sao nay hai đứa bây kì cục vậy, mau tránh ra để tao cứu A Long, nó sắp không kháng cự được nữa rồi."

Song Tiểu Bạch vùng cổ tay ra khỏi tay Thảo rồi chạy tới chỗ A Long, cậu châm lửa lên rồi nhìn A Long dũng cảm nói: "Để tao giúp mày."

A Long nhìn thấy lựu đạn đang cháy trên tay Tiểu Bạch liền hiểu ý gật đầu. Tiểu Bạch chạy nhanh tới quăng quả lựu đạn gần sắp nổ đến nơi kia thẳng vào cổ họng của dị nhân. Nhanh chóng cả hai cùng chạy ra khỏi căn nhà, A Long đặt tay lên vai Tiểu Bạch ân cần hỏi cậu không sao chứ, khi nãy A Long cứ tưởng Tiểu Bạch thật sự sẽ bị cắn chết rồi.

Tiểu Bạch nhìn A Long cười nói mình không sao, cậu muốn quay trở vô xem cảnh dị nhân kia nát thây như thế nào, để còn biết công lực của quả lựu đạn nhỏ tới đâu. A Long hơi chau mày tỏ vẻ không thuận ý lắm nhưng rồi cũng đi vào cùng Tiểu Bạch.

Bên trong căn nhà lúc này xung quanh đều nhày nhụa, những mảng bám màu xanh lục nhớp nháp bốc mùi khó chịu. Tiểu Bạch nhếch miệng cười "Ha" một tiếng rồi nói: "Quả lựu đạn này tuy nhỏ mà võ công thâm hậu thiệt nha, nổ banh chành không còn gì luôn."

Thảo đứng kế bên cười như không cười nói mình đói bụng muốn đi ăn gì đó nên cùng Thanh đi trước. Tiểu Bạch khó hiểu hỏi sao không cùng đi chung, dù gì cậu với A Long cũng chưa ăn gì.

Thảo cười gượng nói Tiểu Bạch không cần khách sáo, Thảo muốn nhường không gian riêng cho Tiểu Bạch với A Long nên không làm phiền nữa.

Tối hôm đó, Tiểu Bạch và A Long cùng Tuấn và Hương ở Nhà A Long vừa ăn tối vừa bàn chuyện về Thanh, Thảo. Tuấn nghe Tiểu Bạch kể xong liền đập bàn phán: "Tao chắc chắn luôn, hai đứa nó chính là bị biến thành dị nhân rồi."

Hương ngồi kế bên đưa tay lên nhéo lỗ tai của Tuấn cười, nghiến răng nói: "Anh yêu à, trong lúc ăn đừng có đập bàn, nghe không hả?!"

"Dạ nghe, dạ nghe." Tuấn "A" lên rồi liền đáp.

Tiểu Bạch ngồi đối diện thấy vậy có chút ganh tị, sao hai người họ lại có thể tự nhiên thể hiện như vậy chứ, dù là có cãi nhau thì trông vẫn rất thoải mái. Không giống như cậu với A Long, từ khi biết bản thân cậu thích A Long thì mọi thứ cứ trở nên gượng gạo làm sao.

A Long nhìn Tiểu Bạch từ nãy giờ, trông thấy Tiểu Bạch cứ suy tư chuyện gì rồi lại tỏ vẻ buồn rầu nên mở miệng hỏi Tiểu Bạch đang lo lắng cho Thanh và Thảo sao. Tiểu Bạch cười cười rồi "ừm" thuận theo lối nghĩ của A Long. Tuy nói cái suy nghĩ vừa rồi không phải là lo cho cặp Thanh - Thảo nhưng nghe vậy cậu cũng rất lo cho Thanh và Thảo thật.

Nếu cả hai đều là dị nhân thì biết phải đối mặt như thế nào đây, dù gì cũng làm bạn bè từ năm nhất rồi. A Long tiếp lời, gợi ý cho cả bọn nên đi theo dõi cặp Thanh - Thảo, vừa có thể xác minh hai người đó có phải là dị nhân hay không, lại vừa quan sát được dị nhân có điểm yếu gì không.

Tiểu Bạch búng tay ra tiếng, miệng cười nhìn A Long khen tới khen lui. Người ít nói thường rất thông minh là đúng thật. Quả là A Long, vừa đẹp trai vừa tài giỏi, vừa giàu nữa, đúng là gu của Tiểu Bạch rồi.

Tiểu Bạch nhớ ra một chuyện, quay sang nói với Tuấn với Hương rằng ăn nhanh rồi chia nhau ra hành động. Tiểu Bạch với Hương sẽ đi theo dõi cặp Thanh - Thảo, còn A Long với Tuấn sẽ đi ghé chợ đen mua vũ khí.

***

A Long đi với Tuấn đến chợ đen, không gian nhỏ hẹp âm u, A Long lại chỉ biết im lặng nhìn về phía trước mà đi, chỉ nghe được tiếng gió và âm khí luồn qua khiến Tuấn lạnh cả sống lưng. Tuấn thầm nghĩ hai người đàn ông đi với nhau thì nói gì cho không khí bớt ảm đạm đây. Nghĩ một hồi Tuấn mở miệng bắt chuyện:

"Ê Long, tao thấy hình như Tiểu Bạch thích mày đó, mày nghĩ sao?"

A Long hơi tròn mắt quay sang nhìn Tuấn tỏ vẻ ngạc nhiên. Long hỏi lại Tuấn nói thật hay giả vậy, Tuấn cười cười nói: "Ai da, chắc là mày không thích Tiểu Bạch rồi, đó giờ mày là trai thẳng nhỉ!?"

Trai thẳng sao, Tuấn nghĩ gì mà lại nói thế, nếu là trai thẳng thì hai năm qua A Long cậu ta chẳng thèm đi chơi với bọn này, tám đứa thì đã có hơn phân nửa là đồng tính rồi, lại nói nếu không thích Tiểu Bạch thì hà cớ gì cậu cứ ngày ngày ở bên? Thật đúng tên Tuấn ngốc này chỉ có mỗi Hương là thích nổi hắn thôi.

A Long thở dài nói: "Tới nơi rồi, lựa vũ khí lẹ đi rồi tới chỗ Tiểu Bạch."

"Coi kìa, tỏ vẻ không thích mà lúc nào mở miệng của Tiểu Bạch này Tiểu Bạch nọ. Sợ người ta không biết sao cái tên biệt nữu* này!

*Biệt nữu: người có suy nghĩ và hành động khác nhau (nghĩ một đằng làm một nẻo).

***

Ở bên phía Tiểu Bạch và Hương, hai người đang núp ở phía xa xa sau chiếc xe hơi. Hai người cầm chiếc ống nhòm nhìn ra phía xa, nơi Thanh với Hương đang ở. Hai người họ đi ra, cả hai đều mặc đồ đen, nếu Thanh không đội thêm chiếc nón kết thì khó phân biệt ai là Thanh, ai là Thảo.

Đi thẳng được một đoạn, hai người họ liền ngó trước ngó sau quẹo vào trong một con hẻm. Qua khỏi con hẻm dẫn đến một nơi kín đáo ít ai lui tới, khu vực này nhìn như khu ổ chuột, không khí ẩm thấp lại thoang thoáng mùi như chuột chết.

Cũng may ở khu vực này có vài thùng xăng chất đống, Tiểu Bạch và Hương có thể nắp ngay sau đó. Hai người họ thập thò quan sát thì thấy có hai người họ đang đứng nói chuyện với hai người nào khác nữa, nhưng vì hai người đó đứng sau thân cây nên chẳng nhìn rõ hai người đó là ai.

Nói đoạn Thanh và Thảo quay tới lui nhìn dáo dác rồi dẫn hai người kia đi vào trong một căn nhà cũ kỹ. Trông hai người mà Thanh với Thảo nói chuyện rất quen thuộc, tuy chỉ thấy bóng lưng nhưng hình như là đã gặp ở đâu rồi. Người nam tóc muối tiêu, dáng cao gầy, còn người nữ thì xoã tóc, dáng thon gọn. Tuy cả hai đều mặc đồ đen nhưng người phụ nữ đó, Tiểu Bạch có cảm giác hình như gặp rất thường xuyên, nhưng nhất thời không nghĩ ra là ai.

(Còn tiếp)
 
Chương 4:

Tiểu Bạch và Hương ở bên ngoài lén lút nhìn sự việc bên trong qua vài cái lỗ ti hí trên tường. Lúc này Tiểu Bạch và Hương mới tròn mắt nhìn nhau ngạc nhiên khi phát hiện hai người không thấy rõ mặt khi nãy chính là thầy hiệu trưởng và cô y tế ở trường.

Hai người rất muốn biết bốn người kia đang nói cái gì nhưng họ nói nhỏ quá không thể nghe được gì. Bỗng hai bên cáu gắt giằng co nhau, thoáng chốc đã thấy Thanh và Thảo biến đổi thành dị nhân, thầy hiệu trưởng và cô y tá cũng thấy thế liền biến đổi. Sắp không ổn rồi, ở đây sắp sửa có một trận đánh nhau long trời lở đất.

Hôm nay nhìn lén Tiểu Bạch mới hiểu ra vì sao Thanh với Thảo lại hành xử kì lạ khi ở căn nhà hoang rồi. Nhưng thật không ngờ bọn dị nhân lại xảo quyệt như vậy, còn biết cách ẩn mình giả dạng làm người thường để không bị lộ tẩy.

Nhìn kỹ dáng vẻ thật sự của dị nhân khi chuẩn bị cắn giết nhau cùng với sát khí phũ đầy căn nhà và sộc thẳng ra bên ngoài, thật khiến cho người ta không khỏi kinh hãi. Chợt ở phía sau lưng Tiểu Bạch và Hương có bàn tay đặt lên vai. Cả hai giật thót la lên nhưng tự ý thức được, lấy tay bịt miệng mình. Tiểu Bạch và Hương nhăn nhó bày ra vẻ mặt trách mắng. Ôi trời, đến lúc nào không đến lại đến vào lúc này!

Tiểu Bạch mới vừa bị hù nhưng không quản, chuyện đó tính sau còn chuyện có bị phát hiện hay không quan trọng hơn. Tiểu Bạch quay ngoắt nhìn qua lỗ nhỏ trên tường kia xem tình hình trong đó như thế nào. Nào ngờ lại không còn bóng người nào đứng trong đó nữa.

Tiểu Bạch hét toáng lên: "Không xong rồi, chúng ta có lẽ đã bị phát hiện, mau chạy thôi!"

Cả bọn vừa mới chạy được mấy bước thì ở trước mặt có hai dị nhân chặn đường, định chuồn hướng ngược lại thì có thêm hai dị nhân. Bốn người bọn Tiểu Bạch đã bị bao vây, còn chưa kịp vào thế phòng thủ thì một cái đầu to đầy răng nanh ở phía sau xông đến sau lưng A Long. Tiểu Bạch nhào đến ôm A Long né sang chỗ khác. Hàm răng sắc nhọn kia sượt ngang qua làm rách áo của Tiểu Bạch. A Long thấy vậy liền lo lắng hỏi cậu có sao không nhưng Tiểu Bạch giữ vững nét mặt nói không sao.

Tiểu Bạch và A Long dựa sát lưng Tuấn và Hương, Tiểu Bạch nói: "Mau lấy vũ khí." Nhìn thấy chiếc lựu đạn nho nhỏ trên tay, Thảo và Thanh liền do dự không tấn công mà còn lui về sau một bước.

Tuấn nhìn ra được hai dị nhân này sợ cái vật nhỏ trên tay của cậu, liền giơ lên rồi quơ qua quơ lại. Thanh và Thảo phát ra tiếng "khè khè" ra tín hiệu, hai dị nhân còn lại cũng lùi về sau. Trong lúc bốn dị nhân mất cảnh giác thì bốn người phe Tiểu Bạch đã châm lửa từ khi nào và thả lựu đạn xuống đất và chạy phắt đi.

Tiểu Bạch chạy đi nhưng vẫn ngoảnh đầu lại nhìn thử xem Thanh với Thảo có còn sống hay không. Cũng may họ thịt béo da dày, chỉ bị thương bên ngoài.

***

Về đến nhà A Long, chẳng nói chẳng rằng liền vội kéo Tiểu Bạch, muốn cậu vạch áo cho A Long xem xét coi có bị thương ở đâu không. Tiểu Bạch ngượng nói không cần, làm gì có ai lại đưa lưng cho người mình thích thấy giữa bàn dân thiên hạ chứ.

Tiểu Bạch đánh trống lảng nhắc chuyện khi nãy A Long với Tuấn hù, hại cho cả đám bị phát hiện, mém xíu là bị ăn thịt hết rồi. Hương nghe Tiểu Bạch nhắc liền nhớ ra, giận dữ kéo tay áo của Tuấn rồi vã cho một bạt tay lên bả vai. Hương nhìn thấy dáng vẻ ngốc của Tuấn thì thở dài nói:

"Cũng may là bọn dị nhân kia độ khôn ngoan có giới hạn, nên bọn mình mới thoát được. Nếu không thì có xuống dưới làm ma, em sẽ không tha cho anh đâu, Nguyễn Anh Tuấn!" Nói đến cuối câu Hương lại phùng mang trợn má, giơ tay nhéo lấy tai Tuấn.

Tuấn la làng kêu đau, chắp tay xin Hương tha tội. A Long bên này cứ giữ khư khư cánh tay của Tiểu Bạch, chỉ sợ buông tay cậu sẽ bỏ trốn. Tiểu Bạch cứ né tránh không cho A Long kéo áo mình lên, Tiểu Bạch th.ân thể tuy có cao ráo nhưng không bằng A Long, cậu có dùng sức né tránh cũng không làm lại. Cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn ngồi xuống cho A Long xem xét cái lưng trắng nõn của mình.

Hương nhìn qua, lấy tay sờ lấy lưng Tiểu Bạch rồi cảm thán nói: "Chu choa, lưng gì mà trắng mịn còn hơn con gái vậy. Có thời gian thì cho tiểu nữ đây thỉnh giáo a!"

Tiểu Bạch sởn gai ốc mắng: "Má nội này biến thái quá. Gay mà cũng không tha nữa."

Hương cười gian nói mình là một tiểu cô nương ham mê sắc đẹp không phân biệt giới tính, miễn là có lợi cho Hương thì Hương không màng khó khăn. Tuấn nghe đến đây liền xù lông lên lườm Hương, nói nếu vậy thì không phải cậu bị ra rìa đó chứ. Hương nhìn Tuấn cười phì rồi xoa đầu cậu nói Tuấn là số một, là người đặc biệt nhất nên đừng có bày ra cái mặt cún con đáng thương đó.

Nói đoạn Hương nhìn lưng Tiểu Bạch, phát hiện ra có một vết xước nhỏ dài bằng đầu ngón tay. Hương băn khoăn hỏi liệu vết xước này có ảnh hưởng làm biến dị hay không. Tiểu Bạch chảy mồ hôi lạnh, cười cười đáp chắc không đến nỗi. Hương nghe vậy cũng an tâm phần nào rồi ghé tai nói nhỏ gì đó với Tuấn, chốc lát hai người họ chuồn đi mất, để lại A Long với Tiểu Bạch.

A Long nhìn vết thương trên lưng Tiểu Bạch mà có chút xót xa. Từ lúc gặp gỡ và quen biết Tiểu Bạch, bản thân cậu chưa hề dám đụng đến Tiểu Bạch, càng không cho phép ai chạm đến dù chỉ là một sợi tóc. Bởi vì cậu sợ, sợ rằng bàn tay thô ráp này, th.ân thể vụng về này của cậu sẽ làm Tiểu Bạch bị thương. Đối với A Long thì Tiêu Bạch như một vật nhỏ, chỉ cần chạm nhẹ thì cậu ấy sẽ đau. Tuy ban đầu không dám đụng vào nhưng không hiểu sao càng ngày cậu càng muốn nhiều hơn, cậu muốn vượt ra khỏi ranh giới đó mà chạm vào Tiểu Bạch.

Trong lúc thoa thuốc sát trùng cho Tiểu Bạch, ngón tay cậu vuốt ve vết thương hỏi Tiểu Bạch có đau không. Tiểu Bạch lúc này không hề thấy đau, chỉ thấy nhột mà thôi, ngón tay to của A Long cứ vuốt vuốt làm Tiểu Bạch có chút không yên, giống như có bầy kiến bò khắp người vậy.

Thoáng chốc hai tai của Tiểu Bạch đỏ lên, cậu quay mặt lại kéo áo xuống nói với A Long là bôi thuốc vậy đủ rồi, vết thương nhỏ như vậy chắc sẽ không ảnh hưởng gì đâu.

***

Từ sau cái đêm hôm ấy thì Thanh và Thảo không còn đến lớp nữa, cũng không còn liên lạc với đám bạn Tiểu Bạch. Giống như một làn gió, vụt ngang qua rồi biến mất.

Tiểu Bạch cảm thấy buồn vì nhóm tám người bây giờ chỉ còn bốn người. Nhưng biết làm sao được, mọi sự việc đều xảy ra đột ngột, không thể thay đổi.

Một tháng trôi qua thật nhanh, cuối cùng cũng đến kì nghỉ hè. Tiểu Bạch và đám bạn ngồi trong thư viện cùng với cả đống sách đang mở ra trên bàn. Nhìn sơ lược đều là sách liên quan đến sinh vật học.

Trong suốt một tháng cả bọn không đến thư viện thì chỗ sách cũ hoặc đến những nơi công cộng nghe ngóng. Tiểu Bạch quan sát dị nhân từ lâu, sớm đã biết tập tính của loài này tương đồng với cây ăn thịt người. Nhưng ở thời đại này cây ăn thịt gần như bị tuyệt chủng, với cả nếu chúng còn tồn tại thì không đến nỗi lây lan cho con người.

Đặt một câu hỏi to đùng ở đây là vì sao cây ăn thịt lại có thể xâm chiếm cơ thể người? Và không thể tự bọn chúng hành động được, chắc chắn phải có một thế lực nào đó tác động. Suy đi nghĩ lại thì chỉ có một đáp án đó là liên quan đến các nhà khoa học nghiên cứu về loại cây này. Cho nên suốt cả tháng nay cả bọn mới lục tìm tất cả các nơi có nghiên cứu về sinh vật học nhưng vẫn chưa thể tìm ra nơi có trồng loại cây ăn thịt.

Đang chán nản như sắp bỏ cuộc, Tuấn với Hương nằm dài trên bàn nhìn nhau. A Long thì ngồi đọc gì đó chẳng rõ, Tiểu Bạch cũng chẳng quan tâm, cậu chỉ biết lúc này không được bỏ cuộc. Nếu cậu bỏ cuộc thì ai báo thù cho Thiên và Bảo, nếu cậu bỏ cuộc thì Thanh và Thảo phải sống mãi kiếp dị nhân hay sao, nếu cậu bỏ cuộc, sớm muộn gì cả thế giới này kể cả cậu cũng sẽ phải chết đi hoặc biến thành dị nhân. Tiểu Bạch không muốn như vậy, cậu thậm chí còn chưa tỏ tình, còn chưa sống những ngày an nhàn với A Long cơ mà.

Với sự nổ lực, kiên trì của Tiểu Bạch, đến chiều tà khi thư viện gần đóng cửa, hai mắt Tiểu Bạch sáng lên, vui mừng nói: "A, cuối cùng cũng tìm ra rồi!"

Nghe thấy vậy, cả bọn dừng lại mọi chuyện riêng hỏi Tiểu Bạch tìm thấy được gì. Tiểu Bạch đã tìm thấy nơi nghiên cứu cây ăn thịt người, thành phố đó cách thành phố này khá xa, nếu đi bằng xe bốn bánh có lẽ phải mất mấy ngày mới tới, nhưng không biết thuê xe có đắt hay không.

A Long nhìn Tiểu Bạch cười rồi nói: "Để tao lo việc đó cho, bọn bây chỉ cần lo chuẩn bị vật dụng tư trang thôi. Mà khi nào thì đi?"

Cả bọn hai mắt long lanh cảm thán nhìn A Long, đúng là công tử nhà giàu có khác. Tiểu Bạch gãi đầu hỏi nếu ngày mai xuất phát luôn thì có kịp thuê xe không. A Long mặt than đáp có thể rồi nói nên về ăn cơm rồi.

Hương vươn vai nói đi thôi, nhỏ biết một chỗ bán bún canh cá siêu ngon, nếu không ngon không lấy tiền. Tiểu Bạch cười bảo bộ bà chủ quán mua chuộc Hương hay sao mà quảng cáo dữ thần. Hương bĩu môi "xí" một cái nói Tiểu Bạch không biết về ẩm thực gì hết, ngoài A Long ra thì chỉ giỏi động não suy luận.

Tiểu Bạch ngồi sau lưng A Long "khụ khụ" vài cái rồi bẻ lái chủ để hỏi Hương sắp tới chưa, nói ở gần đây mà sao chạy quài chưa tới.

***

Sáng hôm sau, cả bọn tập họp ở trước cổng trường, cả bọn đang đứng đợi xe đến. Ở phía xa có một chiếc xe bảy chỗ chạy tới rồi dừng lại trước mắt cả bọn. Tuấn tròn mắt nhìn chiếc xe, đây không phải là chiếc xe đời mới nhất hay sao, A Long cũng chịu chơi quá rồi.

Tuấn còn đang trầm trồ vuốt ve chiếc xe thì có một người trong xe bước xuống. Người này mặc vest đen, còn đeo cả kính râm, anh ta nhìn thấy A Long liền cúi đầu chào: "Thưa cậu chủ, mọi thứ đã sẵn sàng, mời cậu chủ và mọi người lên xe ạ."

"Cái gì, cậu chủ?" Cả đám trợn tròn mắt đồng thanh nói to. Rõ ràng đã dặn trước đó không được gọi như vậy, A Long nhíu mày nói nhỏ nhắc nhở anh tài xế rồi hắng giọng mời mọi người lên xe.

Thật không ngờ, nhà A Long lại có luôn hãng xe xịn như vậy. Cả bọn đơn giản chỉ biết A Long giàu thôi, bình thường cậu ấy không hay khoe khoang, ăn mặc cũng bình thường như ai, không ngờ lại giàu đến mức này.

***

Cả bọn tìm ra được nơi nghiên cứu nhưng đáng tiếc là chẳng còn ai ở đây, mọi thứ trông thật hoang tàn. Tiến vào nơi nghiên cứu cây ăn thịt, cả đám nhìn thấy một dãy ống thí nghiệm đủ màu nằm trên bàn.

Thế là cả bọn chia nhau ra tìm kiếm, hy vọng có thể tìm ra được thứ gì đó có thể hoá giải được dòng máu dị nhân trong cơ thể người.

Tìm cả buổi, Tuấn cũng tìm thấy, lần này cậu lập công lớn rồi. Cậu tự hào vì cuối cùng mình cũng có ích cho nhóm. Trên lọ thuốc màu tím kia có dán ghi chú, nội dung nói rằng tiêm thuốc này trực tiếp vào người phải đủ 10 ml mới có thể giải độc cây ăn thịt.

Cả bọn trước vui mừng sau lại ủ rũ mặt mài vì ống thuốc giải này vừa đúng chỉ cứu được một người. Thật khó chịu, tại sao cái người tạo ra mớ rắc rối này lại chỉ tạo ra thuốc giải cho đúng một người vậy chứ. Hắn ta thật là ích kỷ, chỉ nghĩ cho mỗi mình mình. Giờ thì hay rồi, có mỗi ống thuốc bé tẹo như này thì cứu thế giới cái nỗi gì, còn không bằng vứt đi cho rồi.

A Long nhìn thấy Tiểu Bạch tức giận, mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt liền dỗ: "Không cần tức giận, tao có người cậu ở bên Mỹ cũng đang là một chuyên viên nghiên cứu về sinh vật học, có thể sẽ giúp được."

Tiểu Bạch trợn mắt nhìn A Long nghi vấn: "Ủa, mày có người cậu đỉnh vậy hả? Sao ngay từ đầu không nói trời, làm cả bọn lục tung lên hết mới nói!?"

A Long cười cười nói biết là vậy, nhưng cậu của A Long chưa từng nghiên cứu về loại cây này, cũng không phải thiên tài. Nếu có mẫu thuốc giải sẵn thì may ra còn bào chế ra thêm.

(Còn tiếp)
 
Chương 5:

Ở một vùng đất nào đó không rõ vị trí, xung quanh chẳng có lấy một bóng người, bầu không khí hiu quạnh ảm đạm đến đáng sợ, duy chỉ có một tòa lâu đài màu xám tồn tại giữa đất trời. Bên ngoài là cánh cổng màu đen được khắc trạm tỉ mỉ, những họa tiết cong cong uốn lượn trên cổng được phủ bởi lớp sơn màu vàng, nhìn kỹ cũng chẳng phân biệt đó là sơn phủ lên hay là vàng thật.

Bốn người Thanh, Thảo, thầy hiệu trưởng và cô y tế đứng trước cổng nhìn xung quanh rồi lại nhìn vào trong lâu đài như đang đợi chờ điều gì đó. Chợt khuôn mặt lo lắng, bồn chồn của bốn người được thay bằng sự vui mừng khi thấy có một người đàn ông mặc vest đen bước ra mở cổng. Người này chính là đại tổng quản cũng là người hầu thân cận nhất của điện hạ, tất cả dị nhân dù là tầng lớp nào đều biết ngài ấy.

Bốn người vừa đi theo sau đại tổng quản vừa đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Bọn họ nhìn đến đâu liền trầm trồ khen ngợi đến đó.

Đi vào trong, mọi thứ trước mắt lại khác hoàn toàn, không phải là một màu xám xịt mà là lấy trắng và đỏ làm màu chủ đạo. Thanh tròn mắt nhìn xung quanh nói: "Ôi trời, nhìn như cung điện vậy, đẹp quá! Không ngờ lại có thể đến nơi xa xỉ này một lần trong đời."

"Suỵt! Mày thôi đi, không mở miệng không ai nói mày câm đâu." Thảo chau mày gằn giọng mắng Thanh.

Nói rồi Thanh im bặt, lẳng lặng đi theo đại tổng quản. Ông ta dẫn họ đến hết lối đi này đến lối đi khác, mỗi lối đi đều rất rộng, mười mấy người trưởng thành đi một hàng ngang vẫn có thể đi thoải mái. Đại tổng quản dừng lại trước một cánh cửa màu trắng viền đỏ, ông hơi nghiêng mặt nhìn bốn người ở sau nói: "Bốn người ở đây chờ một chút, ta đi thông báo cho điện hạ."

Cô y tá hai tay run lên nắm chặt lấy nhau, cô nghe nói điện hạ là một người rất quái dị và là người có sức mạnh không ai sánh bằng trong giới dị nhân. Đây là lần đầu cô diện kiến điện hạ, không biết ngài ấy có chú ý đến mình hay không. Tốt nhất là ngài ấy đừng chú ý cô, nếu lỡ ngài ấy lên cơn điên lại lôi cô ra hành hạ thì thảm.

Khi bước vào trong phòng, cả căn phòng đều mang sắc màu đỏ, chẳng biết đây là tường được nhuộm bằng chất sơn hay là máu, mang lại cho người ta bước vào liền cảm thấy sởn gai ốc.

Cô y tá lén nhìn điện hạ một cái, dáng vẻ của điện hạ to lớn, th.ân thể cường tráng, mái tóc đen rũ xuống mí mắt cùng với đồng tử ánh vàng kim sắc lẹm, khí chất ấy thật áp đảo người khác, khiến ai ai nhìn thấy đều khiếp sợ mà nghe theo.

Điện hạ ngồi bắt chân chéo qua một bên, cả người ngã nghiêng về bên trái, từ trên vị trí tối cao kia nhìn xuống bốn người, cất giọng: "Ta có lời khen với các ngươi vì đã lập được công, biến tất cả người gần khu vực trường học thành dị nhân trong thời gian ngắn nhất từ trước đến nay."

Điện hạ nhìn đại tổng quản ra hiệu, lập tức đại tổng quản trên tay cầm một cái khay chứa bốn chiếc huy hiệu. Ông nói đây là huy hiệu chiến binh của vua, chỉ cần đeo nó và bất cứ khi nào cần trợ giúp, không cần đến đây diện kiến, chỉ cần nhấn vào huy hiệu và giữ ba giây thì sẽ liên lạc được với đại tổng quản.

Lúc này Thảo thấy đức vua đang vui nên nhân cơ hội báo cáo chuyện của Tiểu Bạch đang trên đường đi tìm thuốc giải, nếu tìm ra được và nhân bản thuốc thì sẽ bất lợi cho giới dị nhân. Chưa kể Tiểu Bạch rất mưu trí, suy đoán chuyện như thần, lại biết dùng lựu đạn để đe dọa.

"Mong điện hạ chi viện thêm binh để hỗ trợ chúng thần tiêu diệt Tiểu Bạch." Thảo hai tay chắp lại cúi đầu.

Ba người còn lại cũng cúi đầu theo khẩn cầu, điện hạ nhếch môi cười rồi đồng ý.

* * *

Lúc trở về, Tiểu Bạch cùng ba người bạn của mình nhanh chóng thu dọn đồ đạc dọn đến nhà A Long. Hiện tại dị nhân rất có thể đã lan rộng ra, ở nhà A Long vẫn là an toàn nhất.

Tối đến cả bọn ngồi xuống nghe A Long gọi cho cậu mình, chắc bây giờ ở bên Mỹ đang là buổi sáng. Cậu của A Long, Chí Viễn là người tài giỏi, sau bao nhiêu năm cố gắng anh đã tự mở cho mình một khu nghiên cứu nhỏ về sinh vật học.

Nghe thấy có điện thoại reo lên, anh nhìn thấy tên A Long hiện lên, liền vui vẻ nhấc máy.

"A Long đó sao, sao tự nhiên gọi cho cậu vậy?"

A Long nghe cậu hỏi có hơi khựng lại không biết nên nói tiếp như thế nào. Cả bọn ngồi quanh nghe được liền quơ tay múa chân nhắc nhở A Long.

Tiểu Bạch ghé sát nói nhỏ: "Mày mau hỏi thăm cậu đi, lâu ngày không gọi mà!"

A Long nghe theo liền hỏi cậu có khoẻ không, nhưng nói qua loa vài câu đã bị cậu nắm thóp hỏi lại là cần nhờ vả chuyện gì.

A Long ấm úng nói ở quê nhà đang gặp nạn, có một loại bệnh lây lan cho con người, bây giờ đã tìm được thuốc giải nhưng chỉ có mỗi một ống nhỏ, cần cậu giúp đỡ nghiên cứu bào chế ra thêm để cứu người.

Chí Viễn nghe vậy không do dự gì mà đồng ý, mặc dù anh đã ở Mỹ hơn 10 năm nay nhưng anh vẫn luôn rất yêu quê nhà của mình. Quê nhà có chuyện, chắc chắn giúp được anh sẽ giúp.

Hai cậu cháu nói chuyện một hồi rồi thở dài nói: "Chắc cậu phải về một chuyến thôi, cháu một mình ở Việt Nam cậu thấy không yên tâm."

"Cậu đừng về, ở đây nguy hiểm lắm, bọn cháu ở đây biết cách tự bảo vệ mà." A Long không muốn liên lụy cậu mình liền ngắt lời.

Chí Viễn cười nói cháu mình còn dũng cảm chiến đấu như vậy, không lẽ người cậu này lại sợ sệt làm rùa rụt cổ hay sao. Nói rồi anh nói hai ngày nữa sẽ về tới, cứ đưa địa chỉ nhà là được, không cần đến sân bay đón.

Tối đến Tiểu Bạch nằm trong phòng cảm thấy lưng mình nhức nhối, cả người toát mồ hôi lạnh. Tiểu Bạch cứ lăn qua lăn lại, không tài nào ngủ được. A Long nằm dưới đất nghe tiếng sột soạt, cậu khẽ mở mắt nhìn nhưng chỉ thấy Tiểu Bạch nằm yên thở đều. Cậu ngồi dậy kéo chăn lại ngay ngắn cho Tiểu Bạch rồi tiếp tục nằm xuống ngủ.

* * *

Hai ngày sau, Chí Viễn, cậu của A Long trở về, anh đeo kính râm diện áo sơ ni trắng quần tây đen trông rất bảnh trai, cứ ngỡ là đại minh tinh vừa mới về nước.

Khi cửa nhà A Long mở ra, chẳng thấy ai ngoài người mở cửa là một cậu thanh niên lạ mặt. Anh kéo nhẹ kính xuống nhìn cậu thanh niên kia hỏi danh tính. Tuấn cúi đầu chào, nói mình là bạn học của A Long.

Chí Viễn hỏi A Long đâu thì Tuấn hơi ấm úng, khuôn mặt cậu chợt nhợt nhạt hơn lúc nãy.

"Dạ, A Long.. A Long đang trói Tiểu Bạch ở trong phòng." Tuấn xụ mặt chỉ tay về hướng phòng của A Long.

Chí Viễn nghe vậy thấy làm lạ liền chạy đến phòng A Long, thằng cháu trời đánh này, mới có mấy năm không liên lạc mà lại thành ra như vậy. Tính khí xấu đến mức nào mà lại đi trói bạn học chứ.

Mở cửa ra Chí Viễn hốt hoảng, mém chút là ngã ngửa ra đất rồi. Tiểu Bạch lúc này hai mắt đỏ hoe, hàm răng vừa nhọn vừa dài cứ để lộ ra, khắp người còn nổi chi chít những đường gân xanh. Cậu đang dùng sức ngọ nguậy để thoát khỏi dây trói của A Long nhưng không có cách nào thoát được.

Chí Viễn vẫn còn sửng sốt, anh hỏi cả đám không lẽ đây chính là dị nhân mà A Long nhắc đến qua điện thoại. Nói đoạn anh chở cả bọn đi đến khu nghiên cứu dưới lòng đất cách đây mười cây số.

Lúc vừa nói mau đưa Tiểu Bạch đến khu nghiên cứu, Tuấn và Hương không khỏi ngạc nhiên mà tròn mắt nhìn hai cậu cháu A Long. Còn có chuyện xây khu nghiên cứu dưới lòng đất sao, quá sức tưởng tượng của những kẻ nghèo nàn như Tuấn và Hương rồi.

* * *

Tiểu Bạch được đưa vào căn phòng nhỏ có bốn vách ngăn là kính trong suốt. A Long đứng bên ngoài, hai tay đặt lên kính nhìn Tiểu Bạch. Lúc này cậu không biết phải nói gì, nhìn thấy Tiểu Bạch như vậy thật khiến cho tim cậu đau nhói. Giá như người đang ở trong căn phòng này là cậu chứ không phải Tiểu Bạch thì hay quá.

Tiểu Bạch được cởi trói, đang điên loạn bỗng trở nên trầm lắng, cậu đi đến trước mặt A Long, nước mắt trực trào, không ngừng tuôn rơi làm ướt hết cả hai má.

Tiểu Bạch đặt hai tay mình song song với hai tay của A Long rồi nói bản thân vất vả lắm mới có thể kiểm soát dòng máu dị nhân nhưng chắc chỉ được một chút nên không có nhiều thời gian. Tiểu Bạch thật sự không muốn biến thành dáng vẻ như thế này chút nào, nhưng mà chuyện đã lỡ rồi, không còn cách nào khác.

A Long rưng rưng nhìn Tiểu Bạch nói cho Tiểu Bạch biết cậu Chí Viễn đã về nước, chắc chắn sẽ nhanh chóng bào chế ra thuốc giải, khuyên Tiểu Bạch đừng lo lắng.

Tiểu Bạch cười khổ, cậu khẽ lắc đầu nói: "Mọi chuyện vẫn còn chưa có kết quả, nếu lỡ sau không chế ra được thuốc giải.. Mày hứa với tao một chuyện có được không?"

Nhìn thấy A Long gật đầu đồng ý, Tiểu Bạch nói tiếp: "Nếu trong ba tháng mà chưa chế ra thuốc giải, hãy hứa với tao là mày không buồn nữa mà hãy sống thật tốt rồi tìm cho mình một cô bạn gái thật xinh, thật tốt. Sau đó có thể đến nơi nào đó mà có thể sống sót.. Hứa với tao hãy sống thật hạnh phúc, có được không?"

Nói đến đâu nước mắt của Tiểu Bạch cứ chảy đến đấy. Những lời này thật sự đến từ trong lòng của cậu, nếu không phải chuyện đến nước này thì cậu sẽ không bao giờ nói như vậy. Nếu không có chuyện lây lan dị nhân này, cậu muốn mình mãi mãi được ở bên A Long. Tiểu Bạch tham lam rằng A Long sẽ chỉ là của riêng một mình mình mà thôi. Nhưng tâm ý tận đáy lòng còn chưa nói ra, Tiểu Bạch không cam lòng chịu thiệt mà cứ thế biến thành dị nhân được.

Nói rồi Tiểu Bạch nhìn A Long, ánh mắt như âu yếm cũng vừa lại trìu mến lạ thường. Tiểu Bạch nói bản thân biết A Long trước nay là thẳng nam, dù có ở bên cạnh một đứa gay như cậu thì chắc cũng không thay đổi được. Cậu không mong A Long sẽ thích cậu nhưng ba từ này nhất định cậu phải nói ra để không phải hối tiếc.

"Tao thích mày!"

Cuối cùng cũng nói ra được rồi, Tiểu Bạch mặt mày lem lúa nhìn A Long cười rồi lặp lại lần nữa: "A Long à, tao thật sự thích mày, rất rất thích, thích đến chết đi được!"

A Long tròn mắt nhìn Tiểu Bạch, môi mấp máy trả lời: "Tao cũng.."

Lời còn chưa trọn vẹn, chỉ thiếu hai từ "thích mày" phía sau nữa thôi. Nhưng lúc này mắt Tiểu Bạch chợt thay đổi, trở lại vẻ mặt hung dữ khi nãy rồi chạy quanh đập phá lồng kính.

A Long hiện tại không thể kìm nén nỗi đau thêm được, giọt nước ứ động bấy lâu chợt khẽ lăn dài trên gò má cậu thành dòng lệ đau buồn. Tuấn ở phía sau đi đến đặt tay lên vai A Long an ủi, tình cảnh này Tuấn rất hiểu, nếu Tiểu Bạch là Hương thì cậu cũng sẽ như A Long bây giờ, không còn quan tâm tôn nghiêm của đàn ông là gì nữa. Người mình thương trở nên như vậy, không biết còn có thể cứu được hay không, chắc chắn cảm giác này rất khó chịu, rất đau lòng, rất muốn bản thân là người có thể thay người kia gánh chịu nỗi đau xác thịt, bị máu dị nhân chiếm lấy và biến đổi từng tế bào trong cơ thể.

(Còn tiếp)
 
Chương 6:

Sau khi Tiểu Bạch biến thành dị nhân, Thanh và Thảo điều quân đoàn dị nhân truy tìm tung tích của cậu và phát hiện họ đang ẩn nấu dưới lòng đất. Cũng may rằng có Chí Viễn, cậu của A Long quen biết với Sĩ quan quân đội Hoàng Phi, đã kịp thời tiếp ứng cứu giúp và dẫn về căn cứ để tị nạn.

Ba tháng trôi qua, ngày nào A Long cũng đến thăm Tiểu Bạch, ngày nào cũng ngồi ở bên ngoài nhìn qua bức tường kính nhắc lại chuyện xưa của cậu và Tiểu Bạch. Nhưng chỉ có mỗi A Long là biết đau lòng, còn Tiểu Bạch thì chẳng thèm nghe lấy dù chỉ một chữ, mỗi lần thấy đến thăm liền nhìn với ánh mắt thèm thuồng như muốn nhai nát đầu của cậu.

A Long thật sự có chút hối hận rồi, hối hận vì không thể nói ra chữ "thích" khi ấy, cậu gõ đầu tự trách vì sao bản thân lại không chịu bày tỏ sớm hơn.

Đã ba tháng trôi qua nhưng việc bào chế thuốc vẫn chưa hoàn thành. Ngày nào sau khi thăm Tiểu Bạch xong, A Long đều đi đến chỗ của cậu mình hỏi thăm tình hình, vậy mà hôm qua vẫn nghe câu: "Chưa nắm chắc."

Nếu lỡ như thuốc giải mãi mãi không được bào chế ra thì phải làm sao, Tiểu Bạch sẽ vĩnh viễn bỏ mặc cậu không quan tâm hay sao. A Long không muốn Tiểu Bạch quên mình, cậu muốn Tiểu Bạch quay về như lúc trước, luôn là một Tiểu Bạch hoạt bát, nghịch ngợm, đôi lúc lại làm nũng với cậu đòi cậu đèo đi chơi, đôi lúc lại giận dỗi ghen tuông khi có cô gái khác có ý với cậu. Những hành động và biểu cảm đó của Tiểu Bạch đang hiện ra lắp đầy tâm trí của A Long. Một lần nữa A Long không kiểm soát được mà ôm đầu khổ sở, giọt nước mắt chảy dài lọt vào khoé miệng mằn mặn. Nhưng sao cậu lại thấy nó có vị đắng hơn là mặn vậy chứ.

Trong lúc tuyệt vọng, Tuấn ở ngoài chạy vào với khuôn mặt mừng rỡ như tướng quân vừa thắng trận trở về.

"Thành công rồi, A Long. Chú Chí Viễn đã bào chế thuốc thành công rồi! Tiểu Bạch và chúng ta có hy vọng rồi!" Tuấn vừa chạy vừa nói với A Long.

A Long nghe vậy liền chạy ngay đến chỗ của cậu mình, nghe được ba từ "Thành công rồi" của Chí Viễn, A Long rưng rưng thở phào nói; "Tốt quá rồi, Tiểu Bạch được cứu rồi!"

Chí Viễn nhìn biểu cảm của cháu mình có chút ngạc nhiên, đứa cháu mặt than của anh vậy mà hôm nay lại có nhiều biểu cảm như thế trên mặt. Đứa nhỏ Tiểu Bạch này chắc chắn là người rất quan trọng với A Long, biết đâu sau này còn là người một nhà.

***

Tiểu Bạch được A Long trói lại trên ghế rồi tiêm thuốc, cậu ngất đi một lúc rồi từ từ mở mắt ra. Ánh mắt dã thú lạnh băng khi nãy đã biến mất, chỉ còn lại ánh mắt ấm áp đầy xúc cảm nhìn A Long. Tiểu Bạch gọi tên A Long, một tiếng rồi lại thêm tiếng nửa, hai hàng mi ươn ướt nói: "A Long, A Long, cuối cùng tao cũng có thể gọi tên mày thêm lần nữa rồi!"

A Long không nói lời nào mà ôm lấy Tiểu Bạch thật chặt. Lực tay của A Long cùng với dây thừng đang trói chặt khiến Tiểu Bạch không thể thở nổi, cậu cố gắng lấy hơi nói: "A Long à, cởi trói cho tao rồi hãy ôm tiếp có được không, tao không thở được."

Cởi trói xong, Tiểu Bạch nhìn A Long với ánh mắt cười hỏi không muốn ôm nữa sao. Mới hỏi giây trước, giây sau Tiểu Bạch đã nằm gọn trong lòng của A Long. Đôi tay to lớn của A Long ôm cậu, nhưng không cảm thấy khó thở như khi nãy, mà trái lại cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc.

Tiểu Bạch cũng dang hai tay vòng ra sau ôm lấy A Long. Sau một lúc, A Long mới buông Tiểu Bạch ra, hai tay đặt lên vai nhìn Tiểu Bạch nghiêm túc nói: "Tiểu Bạch, anh...anh."

Đến chữ quan trọng nhất thì nó lại nằm trong cuốn họng không thoát ra được. A Long gục đầu thở một hơi dài, Tiểu Bạch nhìn thấy bộ dáng này của A Long có chút đáng yêu nên lén cười thầm.

Ở ngoài cửa, mọi người đã nhìn thấy hết nhưng thật thất vọng khi A Long không nói ra cái từ quan trọng ấy được. Hương đứng dựa vào cửa, lắc đầu tỏ vẻ không vừa ý mắng A Long: "Chậc, có mỗi ba chữ 'Anh thích em' thôi mà cũng không nói được, thật là."

Tuấn đứng kế bên liếc nhìn Hương rồi thì thầm: "Đúng đó, chẳng giống anh. Ngay từ đầu phát hiện ra thích em thì anh đã sớm tỏ tình rồi. Nếu không tỏ tình thì ai khác cướp mất thì thôi xong!"

Hương liếc Tuấn nửa con mắt mắng Tuấn trông ngốc như thế mà cũng ma ranh quá rồi.

Chí Viễn cũng đứng gần đó ho vài tiếng rồi tiến lại chỗ Tiểu Bạch hỏi xem có cảm thấy điều gì bất thường không. Tiểu Bạch nhắm mắt lại thanh tĩnh vài giây, mở mắt ra cậu nhìn Chí Viễn gật đầu.

Chí Viễn căng thẳng hỏi vội Tiểu Bạch cảm thấy bất thường chỗ nào, Tiểu Bạch đáp cảm giác có một luồng sức mạnh nào đó ở trong cơ thể. Khuôn mặt của Chí Viễn biến sắc, anh thất vọng và cảm thấy có lỗi với Tiểu Bạch.

"Xin lỗi Tiểu Bạch, chú bào chế thuốc giải chưa hoàn chỉnh, chỉ có thể giải được phân nửa độc dị nhân trong người cháu." Chí Viễn nói với Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch mỉm cười nói không sao, cậu cảm ơn Chí Viễn còn chưa hết, sao có thể trách anh được. Nói đoạn Tiểu Bạch nảy ra một ý tưởng rất là táo bạo, nếu đã nửa người nửa dị nhân như bây giờ thì cậu có thể trà trộn vào trong quân đoàn của dị nhân để thăm dò, biết đâu quân ta sẽ có cơ hội chiếm phần thắng.

***

Vốn dĩ từ lâu đức vua giới dị nhân đã muốn bắt Tiểu Bạch lại để làm quân sư cho hắn. Nay nghe Thảo báo Tiểu Bạch bị biến thành dị nhân liền mừng rỡ cho Tiểu Bạch vào cung.

Nhìn thấy Tiểu Bạch th.ân thể trắng nõn, khuôn mặt lại mỹ lệ anh tuấn, trong lòng đức vua liền có suy nghĩ không đúng đắn. Hắn ra lệnh cho tất cả thuộc hạ lui xuống, nếu không có lệnh của hắn bất cứ ai cũng không được bước chân vào.

Song vua dị nhân ra lệnh cho Tiểu Bạch bước lại gần hắn để hắn nhìn rõ mặt hơn. Tiểu Bạch có chút nhíu mày nghĩ bụng chắc là tên vua hỗn đản này có ý đồ gì đó với cậu rồi, cho nên mới đuổi hết thuộc hạ ra ngoài, còn kêu cậu đến gần hơn.

Tiểu Bạch nghe vua dị nhân gọi lần hai mới hoàn hồn đi đến bên cạnh. Vua dị nhân ngồi trên ngai vàng nghiêng mình nhìn Tiểu Bạch mà cảm thán: "Quả là mỹ nhân. Xưa nay ta chưa hề nhìn lầm."

Tiểu Bạch có nghe lầm không, tên vua hỗn đản này vừa nói cậu là mỹ nhân sao. Sao giống vua đang khen ái thê vậy nhỉ!?

Vừa nghĩ thì Tiểu Bạch cảm nhận được luồng hơi ấm ở đâu đó ở phía sau. Thì ra tên vua hỗn đản này đang sờ mó chỗ không nên sờ, thật muốn chặt đứt cái tay của hắn xuống.

Hít một hơi sâu cố gắng nhẫn nhịn, Tiểu Bạch nở một nụ cười hết sức tự nhiên nhìn vua dị nhân, cứ mặc cho cái tay kia sờ loạng xạ trên người cậu.

Nhân lúc vua dị nhân càng ngày càng tiến sát gần cậu mà mân mơ d.a thịt. Tiểu Bạch lén rút ra một ống tiêm siêu nhỏ đâm thẳng vào mạch máu ngay cổ của vua dị nhân. Ngay lập tức hắn ngã ngữa trên ghế bất tĩnh.

Sau một lúc hắn tỉnh dậy hắn hỏi Tiểu Bạch là ai, tại sao lại ở đây. Điên thật, tên vua hỗn đản này vậy mà lại quên mất cậu là ai. Mà vậy cũng tốt, sau này ông ấy trở lại làm người bình thường sẽ không phải áy náy vì chuyện vừa nãy.

Tiểu Bạch nói mình đến đây để cứu đức vua và cả vương quốc dị nhân này. Lúc này vua dị nhân nhớ ra nói mình muốn trở về thăm vợ con, không biết họ còn sống hay không.

Có chút tò mò, Tiểu Bạch hỏi vì đâu mà ông ra nông nỗi này, vua dị nhân kể rằng trong một lần cả gia đình ông ba người đi du lịch, ông đã bị một bà tiến sĩ điên bắt về làm thí nghiệm.

Hiểu ra mọi chuyện, Tiểu Bạch nói với vua dị nhân rằng hiện tại ông chỉ là nửa người nửa dị nhân, nếu thật sự muốn trở lại làm người bình thường thì hãy hợp tác với cậu.

***

Vua dị nhân điều động tất cả dị nhân đi đến căn cứ của sĩ quan Hoàng Phi đòi thuốc tăng cường. Nghe nói ở đó mới vừa bào chế ra thuốc tăng cường, có thể giúp cho bất kì ai được tiêm sẽ tăng sức mạnh gấp ba lần. Đến lúc cướp được thuốc rồi thì thiên hạ này sẽ là của dị nhân.

Tất cả đồng lòng, hăng hái đi theo sự chỉ dẫn của Tiểu Bạch đến trước căn cứ của Hoàng Phi. Tiểu Bạch ở trước mặt tất cả dị nhân xin phép đức vua cho cậu thương thảo với sĩ quan Hoàng Phi trước, nếu không được mới tính đến chuyện cướp.

Hai mươi phút sau, cả dàn súng đại bác và vài chục binh lính đã dàn trận trước cửa căn cứ. Thảo hai mày chau lại nói với Thanh: "Tức chết tao rồi, tao vậy mà bị nó lừa. Ngay từ đầu tao đã nghi ngờ Tiểu Bạch không thể dễ dàng quy thuận đức vua như vậy. Vậy mà mấy tháng qua tao lại tin tưởng cho nó đi gặp đức vua. Thật ngu xuẩn!"

Hoàng Phi đứng ở sau ra hiệu cho các binh lính khai hoả. Còn chưa kịp phản ứng tiến hay lùi, hàng ngàn kiêm tiêm bay tới cắm thẳng vào d.a thịt từng dị nhân. Trong phút chốc hàng ngàn dị nhân ngã lăn ra đất, Tiểu Bạch cũng không ngoại lệ.

Khi tỉnh dậy, Tiểu Bạch mở mắt ra đã thấy khuôn mặt điển trai của A Long đang nhìn mình. A Long đỡ cậu ngồi dậy rồi hỏi han đủ thứ. Tiểu Bạch nói: "Em không sao."

A Long ôm chầm lấy Tiểu Bạch: "Mấy tháng qua, vất vả cho em rồi!"

Tiểu Bạch nhìn A Long cười rồi hỏi A Long không còn gì để nói với cậu sao. A Long gãi đầu ấp a ấp úng không nói chữ nào ra chữ nào.

Tiểu Bạch xụ mặt tỏ vẻ đáng thương hỏi: "Em hiểu rồi, thì ra anh vẫn là không thích em. Em nên từ bỏ vậy!"

"Không. Không phải. Anh, anh thích em!" A Long lúng túng nắm chặt tay Tiểu Bạch.

Cuối cùng thì cũng nghe được ba chữ "Anh thích em" từ miệng A Long. Từ cái lần Tiểu Bạch bị trầy ở lưng, một đứa ngốc cũng nhìn ra được A Long thích Tiểu Bạch và muốn nói gì với cậu. Nhưng Tiểu Bạch không vội, cậu muốn A Long chính miệng nói thích cậu, có như vậy mới xứng đáng với bao sự nổ lực của cậu chứ.

Tiểu Bạch đưa tay đặt lên một bên mặt của A Long nhìn âu yếm nói: "Nói sớm hơn thế có phải tốt hơn không, cứ để cho người ta chờ."

A Long ngơ ngác "Hả" một tiếng, chưa kịp hỏi ý của Tiểu Bạch là gì thì đã bị Tiểu Bạch khoá chặt môi. Nụ hôn bấy lâu nay mà cả hai đều thèm khát cuối cùng cũng được toại nguyện. A Long đáp trả, dang đôi tay to lớn ôm lấy th.ân thể Tiểu Bạch.

Hai bàn tay hư hỏng nhanh chóng luồn dưới lớp quần áo của Tiểu Bạch mà chơi đùa. Phía sau của Tiểu Bạch, trên dưới đều là phần nhạy cảm, bị hai tay của A Long trêu đùa như vậy, cậu không thể không bị kích thích mà rên rỉ.

"A Long, anh dừng lại đi! Ở bên ngoài còn có nhiều người lắm!" Tiểu Bạch vừa thở dốc vừa nói.

Mới vừa nói, Tuấn và Hương đã ở ngoài cửa gọi hai người mau ra ngoài, chú Hoàng Phi và mọi người có chuyện cần nói.

Tiểu Bạch như thoát được một kiếp nạn đẩy A Long ra rồi chạy ra ngoài. A Long mặt mày ủ rũ như ai ăn hết cả gia sản của cậu ấy vậy. Đã nhịn bao nhiêu lâu rồi, còn tưởng được "ăn thịt" vậy mà lại để con mồi chạy mất. Lần sau cậu nhất định sẽ không để Tiểu Bạch chạy nữa.

Tiểu Bạch vừa bước ra sảnh thì hàng loạt những cánh tay giơ lên tạo ra một âm thanh khiến cậu xúc động. Đó là tiếng vỗ tay của mọi người.

Sĩ quan Hoàng Phi và Chí Viễn đi đến, họ thay lời cho tất cả mọi người cảm ơn Tiểu Bạch và nhóm bạn đã không bỏ cuộc mà cố gắng tìm cách giải cứu mọi người.

Người đàn ông trước đây là vua dị nhân bước đến ôm lấy Tiểu Bạch nói cảm ơn, gia đình ông vẫn còn khoẻ mạnh, giờ đây ông ấy có thể trở về quê nhà rồi, nếu có dịp mong Tiểu Bạch và nhóm bạn có thể về đó chơi.

***

Trong giờ nghỉ giải lao, Tiểu Bạch đang nằm dài trên bàn học thì A Long đặt một chai sữa chua lên mặt cậu khiến cậu vui vẻ bật dậy.

Hai người uống sữa chua thôi mà khiến cho cả lớp trầm trồ. Tuấn ở sau khoanh tay trêu chọc: "Coi hai đứa nó kìa, lúc chưa quen nhau thì còn e dè. Còn bây giờ thì chả dè chừng gì, ngày nào cũng phát cơm chó."

Hương liếc Tuấn nói cơm chó này ngon nên cứ im lặng mà ăn đi, còn không thì đi chỗ khác chơi.

Tuấn xụ mặt rồi lại nhìn sang Thanh và Thảo cũng t.ình tứ không kém liền đau lòng ôm lấy Hương mà khóc lóc. Hương lúc này bỏ chuyện ăn cơm chó, quay sang dỗ Tuấn, nhỏ cười thầm nghĩ đây cũng là nột loại cơm chó đó mà.

Mọi thứ đều bình thường cho đến khi có đứa chạy vào lớp thông báo: "Trời ơi, tụi bây biết tin gì chưa? Thầy Lý giáo viên thể dục trường mình vậy mà bị xe tông ở trước cổng trường đó, tụi bây mau ra coi đi!"

Tiểu Bạch và đám bạn chạy ra xem, nào ngờ lại thấy thầy Lý từ trong xe cứu thương bước xuống rồi đi ngược vào trong trường.

Ánh mắt nghi hoặc lẫn chút thích thú, khoé miệng Tiểu Bạch nhếch lên nói với đám bạn: "Lại có chuyện cho chúng ta tìm hiểu rồi đây. Tụi bây, hành động thôi!"

(Hết)5
 
×
Quay lại
Top Bottom