Hoàn Đi ngang ngày buồn (ngoại truyện 2)

H.Tham7146

Thành viên
Tham gia
8/7/2023
Bài viết
20
Ngoại truyện 2
Tác giả : Lena (H.Tham)


Tôi đang vui quá trời đây , đang tính tỏ tình với anh cái....tự dưng anh nói trước rồi , miễn cưỡng mà đồng ý thôi chứ biết sao giờ đây , đã lỡ yêu anh nhiều nhiều

....

Chúng tôi cũng giống như bao cặp đôi khác , hạnh phúc mà trải qua những ngày tháng ngọt ngào khi yêu

Cãi vã , hờn dỗi , hụt hẫng , đau thương , ngọt ngào , .... Tất thảy đều có trong khoảng thời gian 3 năm yêu nhau

Mỗi ngày tôi cảm thấy dường như mình càng yêu anh nhiều hơn , tôi cũng cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi cũng chỉ có thêm . Như vậy thật tốt

Và sẽ tốt hơn nếu tôi có thể bên anh tới cuối đời....

Cả tháng nay tôi một mình đối chọi với cơn đau quằn quại ấy . Có người để chia sẻ đấy , nhưng tôi không muốn họ buồn . Tôi biết họ thương tôi , tôi đau một thì họ đau mười , tôi hiểu hết nên thôi cứ giấu đi

Đếm ngược thời gian được ở bên anh...

Hôm nay là kỉ niệm tròn 3 năm yêu nhau , thật nhớ cái lúc mới hẹn hò , thích muốn chết đi được nhưng lại ngại ngùng khi trao nhau cái hôn nồng cháy

Kí ức đẹp này , tôi mãi mãi cũng không bao giờ quên...

"Em muốn về với ba mẹ một thời gian"

Câu nói mà tháng trước tôi đã nói với anh . Một tháng qua anh sống như thế nào , có tốt không , có nhớ em mỗi đêm về hay không....

Anh à , em nhớ anh lắm . Những đêm bị cơn đau hành hạ lại không có anh ở bên . Những lúc tỉnh dậy đảo mắt tìm anh lại nhớ ra mình đã một mình ở nơi đây từ lâu . Những lúc tỉnh dậy sau cơn mê man , nhìn bốn bức tường trắng xóa mà bật khóc không có ai dỗ dành . Em muốn được ôm anh thật chặt

Hơn một tháng rồi anh à , có lẽ ta nên chấm dứt . Một tháng chắc anh cũng đã quen với cuộc sống không có em

Em đã nhẫn tâm nói lời chia tay . Em biết anh đau lắm , nhưng anh à , em cũng rất đau . Em muốn anh có một cuộc sống tốt hơn chứ không phải vùi mình vào cuộc tình không có điểm đến này . Em cũng biết anh yêu em đến nhường nào , thương em bao nhiêu , yêu càng nhiều thì lúc chia li lại càng đau , đau thấu tim gan

Thấy anh cố gắng níu kéo như vậy , đau lòng như vậy em cũng muốn lắm , nhưng ta không thể . Em cố gắng chạy thật nhanh , để khi không thấy anh , không nghe giọng anh em mới không dễ mềm lòng

Từng nơi , từng nơi có hình bóng đôi ta em đều tới . Vẫn là khung cảnh ấy , đoạn đường ấy , hàng cây ấy ta từng tới lui . Vẫn là chiếc ghế trống năm nào nhưng giờ lại chỉ có mình em ngồi đây

Nơi cuối cùng , nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm đẹp nhất của đôi ta , em muốn lưu giữ thật sâu trong tim mình....

Đồng hồ chỉ điểm 18:40

Cũng sắp đến giờ uống thuốc rồi , sống thêm một ngày thì tôi sẽ có thể ích kỉ mà lưu giữ những kỉ niệm đó thêm một ngày , phải không....

Chiếc xe bán tải mất lái từ đâu chạy tới , đâm thẳng vào cơ thể nhỏ nhắn trên con đường thưa thớt người qua lại

"Rầm"

Đau quá , thật sự rất đau . Đây là đang bảo tôi quá ích kỉ sao , nói rằng tôi quá tham lam hay sao . Ha , chết rồi cũng tốt , nhưng em chắc chắn sẽ rất nhớ anh , cả mọi người nữa

Thật muốn nhìn và nghe giọng anh một lần cuối cùng , chỉ một lần này thôi....

Anh đang gọi cho tôi , điện thoại nó đang reo , anh đợi em một chút thôi , chỉ một chút thôi mà . Sắp rồi anh à...

Điện thoại lại trở về với một màu đen vô định . Tôi cũng mệt quá , thật sự mệt mỏi rồi , chỉ ngủ một chút thôi , một chút.......

...

Trong cơn mơ tôi đã thấy , thấy anh đứng đó , bên ánh hoàng hôn ửng đỏ mỉm cười ôn nhu đưa cánh tay về phía tôi . Bước lại gần , nụ cười trên môi anh càng rạng rỡ , tôi cũng bất giác mỉm cười theo anh . Lặng lẽ không có một lời , chỉ ôm chặt nhau trong hạnh phúc ngập tràn

Phải chăng đây chính là thiên đàng ?

Dù có là gì đi chăng nữa , chỉ cần có anh ở bên là đủ...

Cái ôm ấm áp của anh bỗng siết chặt , lại nói một câu khó hiểu 'Em à , em đau lắm phải không em , sẽ không sao cả đâu . Còn có anh đây , sẽ không để em phải đau khổ đâu mà'

Rồi tôi lại thấy anh bỗng đẩy tôi ra xa , chạy rất nhanh , nhanh tới nỗi dù tôi có cố gắng cách mấy cũng không thể đuổi kịp . Cứ như vậy hình bóng anh lại biến mất trong hư không . Mọi thứ bỗng tối đen như mực , nào có phải ánh hoàng hôn ấm áp ban nãy

.....

Mí mắt nặng trĩu , tay chân cũng không thể cử động . Chuyện gì đang xảy ra thế này

.....

Tôi từ từ mở mắt ra , một màu đen ập tới , kế tiếp là cơn đau nhức từ hai bên thái dương . Bệnh viện sao , mùi thuốc khử trùng này bao lâu nay tôi cũng đã sớm quen nhưng....sao lại tối đến vậy

Đang buổi tối sao ?

Tay tôi khẽ di chuyển mò mẫm trong bóng tối vô định , bỗng có bàn tay ai đó nắm lấy tay tôi rồi nói

"Nhi , cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi , làm tớ lo chết đi được"

Là Linh!?

Thoáng chốc có chút kinh hãi , không phải mọi người đều biết bệnh của mình rồi đấy chứ ! Chắc không đâu

Tôi dò hỏi

"Mình...mình bị sao vậy , mà đây là đâu sao mà tối thế"

"..."

"Đa...đang buổi tối sao"

"..."

"Mau mở đèn lên đi , đừng có tắt hết như vậy , mình sợ"

Tôi run rẩy nói từng câu nhưng đáp lại...lại là không gian im ắng đến nghẹt thở

"Linh...."

Lúc này Linh mới mở lời

"Không sao nữa rồi , cậu đó...bị bệnh như vậy mà còn giấu cả tớ , biết tớ lo tới mức nào không hả"

Biế...biết hết rồi sao , vậy...

" Cậu còn chưa trả lời tớ , mắt tớ bị sao vậy?"

"Không sao mà , mắt cậu bị chấn thương , bệnh cũng chữa được rồi . Cậu may mắn lắm đấy , gặp được một người tốt , tuy không biết là ai nhưng cũng cảm ơn người đó đã hiến mắt và cả trái tim cho cậu"

Tôi mỉm cười vui sướng , vậy là tôi có thể tiếp tục sống , sẽ có những ngày tháng vui vẻ tiêu diêu tự tại , bên anh đến già . Thật tốt

"Vậy ba mẹ tớ... "

"Cậu đấy , hôn mê gần một tháng , mọi người đều biết chuyện cả rồi . Cô chú vừa mới về thôi , tớ khuyên mãi họ mới chịu về nghỉ một chút đấy , túc trực bên cậu mấy ngày liền..."

"Còn...anh ấy đâu"

"Từ hôm cậu bị tai nạn ngày nào anh ấy cũng tới nhưng gần một tháng nay lại không thấy bóng dáng đâu , như bốc hơi khỏi trái đất luôn rồi ấy . À , là từ hôm cậu phẫu thuật mới đúng"

Lâu vậy rồi sao , anh...thật sự không cần em nữa hay vì lí do nào khác

..............

Và thế là sao bao khó khăn cuối cùng em cũng tỉnh lại
Bên cạnh em có cha có mẹ cậu mợ họ hàng chẳng thiếu một ai
Sau bao tháng ngày thật dài qua ô cửa khép hờ một cánh
Em lại được ngắm bầu trời chỉ khác là qua đôi mắt của anh

Mong em hạnh phúc....!

-----------------------------------------

Ngày mai sẽ lên chương cuối ạ
Có gì sai sót thì mọi người cmt cho em sửa với ạ
 
×
Quay lại
Top Bottom