- Tham gia
- 9/1/2011
- Bài viết
- 12.635
<trích trên Facebook nhỏ bạn >
Nắng mưa là chuyện của Trời,
Đi làm là chuyện của người nhân viên.....
Chị trong Công ty mình mấy bữa nay cứ bay ra bay dzô tính đi ra Ngân hàng rút M, nhưng cứ mấy lần xuống tầng hầm xách xe ra là Trời lại mưa, chị làm biếng nên thôi. Chị ta cảm thán: Sao mỗi lần tao tính đi Ngân hàng là Trời lại mưa. Mình nói: Ông Trời ổng kêu là chị cứ canh ổng mưa là chị lại đi Ngân hàng. Mà chị đi rút M có cần em đi theo hộ tống không dzậy
Chị khác lại nói với ông Trời: Ông cứ mưa sao mưa, miễn giờ con đi làm về ông đừng mưa là được rồi. Mình nghĩ mình thường về lúc 6hPM (vì mình đi sớm hơn chị), còn chị thường về trễ hơn, khoảng 6 giờ mấy 7 giờ gì đó. Mình nghĩ cũng có khá nhiều người vái với ông Trời là mưa sao cứ mưa, miễn là đừng mưa giờ họ đi làm/đi về (mình cũng thế), mà working hours của nhiều người khác nhau, lại có thể là flexible nên ông Trời cũng không biết mưa sao cho vừa lòng người. Nên thôi, ông Trời quyết định cứ mưa suốt từ 6 giờ cho tới 7 giờ là hợp lý
Vừa bước ra khỏi Công ty, đặt chân xuống đường Pasteur là choáng luôn, nước ngập binh thiên, xăn quần lên cho đỡ ướt, đi nhún nhảy như con Hugo. Giao thông tán loạn. Ngóng bóng dáng thiên thần của ông xe buýt còn hơn là ngóng người yêu. Trạm xe Hàm Nghi ướt sũng, chị kia vừa đứng vừa che dù, mình làm biếng cầm dù vì ngại vướng bận, mặc cái áo khoác dày màu cam nhưng vẫn lạnh. <Có lần chỗ nớ trạm sao chưa có mở đèn, đường cũng chưa tới giờ thắp sáng hay sao, mình mặt cái áo màu tím hơi chìm, ngoắt rụng cả tay ông bus ổng mới thấy mình. Ổng kêu Mặc áo chìm quá không có thấy. Mình trả lời: Dzậy để lần sao em mặc áo đỏ. Mình cũng thường xì tai màu nổi chứ bộ. Nhưng giờ tự nhiên lại có khái niệm đứng đón bus phải mặc đồ nổi >...Kẹt cứng chỗ chợ Nancy, sau một hồi dềnh dứ, ông bus quyết định tháo chạy khỏi Trần Hưng Đạo, rẽ dzô đường Nguyễn Văn Cu. Ai ngờ, tránh vỏ dưa gặp vỏ chuối, Nguyễn Văn Cu cũng chẳng có khá hơn, tắc đường ngay đèn xanh đèn đỏ đầu tiên. Hành khách nhận biết sự thay đổi lộ trình, quyết định quăng xe bỏ chạy, xuống đi bộ bì bõm bì bõm. Nhà dân, hàng quán, nước sóng sánh sau những chiếc xe đánh ngập tràn bờ, nhìn mà oải. Sau 01 tiếng rưỡi ngồi ngáp thì cũng về tới bến. Chuyến xe cuối cùng trong ngày của tuyến cũng bị cơn mưa dài chặn lối nên lên bến trễ hơn mọi khi. Giờ quá trễ, hành khách nhốn nháo đứng đợi, che dù dưới cơn mưa lạnh lẽo. Mình trông thấy tên thầy bói pê đê vẫn hay đi chung xe với mình, <mình vẫn thường phân vân, nếu nói chuyện với hắn thì nên kêu anh hay chị. Hỏi mẹ, mẹ kêu mày gọi nó là chị thì nó khoái lắm đấy>, hắn đứng dưới mưa. Mình hỏi: Có muốn che dù chung không ? Hắn cười xuề xòa lắc đầu rồi lấy tấm áo mưa mỏng ra mặc. Dịch vụ bán áo mưa tự phát xuất hiện tại bến với 5k/cái. Các bác xe ôm thì cứ bảo, thôi Trời mưa thế này chắc xe nó không lên nữa đâu, giờ này rồi mà, có ai đi xe ôm không?....Một chiếc xe xuất hiện, mọi người mừng rơn, chen lấn. Tài xế và lơ xe ở trần luôn. Mọi người bắt đầu tổng tiến công chiếc xe khi nó vừa đậu. Mấy má ơi, xe con ngủ lại bến sáng đi sớm chứ không có phải xe chạy đâu. Mọi người chờ chuyến kia nhé....Một lúc sau thì người hùng của mọi người cũng xuất hiện. Tối giờ đó mà người ta từ dưới quê đi lên TP cũng đông ghê ta. Cho người ta xuống xe rồi hãy lên mấy mẹ ơi. Đổ xô lên xe, thôi mình chờ, vì mình biết mình có chen lấn thì cũng không được gì. Họ chen mà rớt dép luôn. Ai lượm giùm tui chiếc dép, ai lượm giùm tui chiếc dép. Dù sao cũng hết chỗ ngồi rồi, mình vội thì cũng chẳng được gì. Nhặt chiếc dép đưa: dép của cô nè. Dép này không phải của tui, dép tui chiếc khác. Hí hí, dép của tui - tên thầy bói khoái chí. Lên xe, đúng đông, chèn ép như cá mòi. Gấu quần ướt nhem, thấm lạnh. Xe chuyển bánh, chạy được quãng đường cũng khá, lại ngập đường kẹt xe. Ông bus quyết định quay đầu trở lại, tháo chạy ra Đại lộ Đông tây. Chú hành khách kia dường như không mệt hay sao ấy, cứ nói lảm nhảm suốt đoạn đường đi. Mưa vầy, mốt tui phải gắn chiếc xuồng ba lá đi làm. Tính ở lại nhà trọ ngủ 70k rồi đó, nhưng nghĩ lại về úm vợ ấm hơn. Bà lơ xe bà phải nấu cơm cho mọi người ăn chứ đói quá. Giờ bà nhảy xuống mua vài chục ổ bánh mì là hết sạch, blah blah blah. Mà mình thấy chú nói chuyện nhảm vậy chứ cũng dzui chứ bộ, có lần mình bật cười luôn...Nãy giờ ba gọi cũng mấy cuốc, tới đâu rồi con, đói không mua bánh mì ăn đỡ đi con, có bị ướt bị lạnh không vậy. Lên cầu. Nước ngập, kẹt xe, mấy anh CSGT đội mưa lạnh ngắt chỉ đạo.....Hơn 9h mình về tới nhà. Xong xuôi cơm nước, tắm rửa cũng hơn 10h, phóng lên gi.ường ngủ. Thanks God.
Sáng nay dậy sớm đi làm hơn mọi khi. Hôm nay Trời nắng, mình quyết định điệu, khác hẳn mọi ngày luôn, mặc đầm đi làm, hehe. Ông bus nhìn mình khác lạ. Cũng thích, lâu ơi là lâu mình mới mặc đầm đi làm chứ bộ. Dzô Công ty ai cũng chọc, mình mắc cỡ ghê luôn, dở ghê, cứ hay mắc cỡ. Ngã tư, dư chấn của cơn mưa, đường ngập úng, chưa có rút nổi, lại kẹt xe. Việt Nam mình ai họ cũng gấp, chẳng ai nhường ai, đèn xanh đèn đỏ, cứng ngắc chẳng nhúc nhích được. Mấy bà Honda yếu tay, bị ùm xuống nước. Dân tình cứ mò mẫm mà chạy, đường lỗ hang ai mà biết. Mấy chiếc bus, du lịch, taxi chết dí. Bất động một hồi, mấy chị công nhân, quyết định xăn quần tháo chạy. Ông bus kêu: Ra lựa thằng nào đẹp trai kìa, xin nó cho có giang. Khoảng hơn nửa tiếng, đoàn xe chỉ có thể nhúc nhích khi mấy anh CSGT xuất hiện điều khiển giao thông. Có thể mình từng rất tức giận mấy ổng trong việc mãi lộ, nhưng phải rất cảm ơn sự xuất hiện của các anh trong những lần kẹt xe.
Trời mưa thì đi làm hơi cực.
Nhưng Trời mưa dưới quê có cái thú là mưa xuống thì có Cua ngoi lên bờ, em bay xuống dzớt Cua đồng càng dồ nấu canh rau rất ngọt thịt và ngon, mình rất thích
<chẳng liên quan>
Nắng mưa là chuyện của Trời,
Đi làm là chuyện của người nhân viên.....
Chị trong Công ty mình mấy bữa nay cứ bay ra bay dzô tính đi ra Ngân hàng rút M, nhưng cứ mấy lần xuống tầng hầm xách xe ra là Trời lại mưa, chị làm biếng nên thôi. Chị ta cảm thán: Sao mỗi lần tao tính đi Ngân hàng là Trời lại mưa. Mình nói: Ông Trời ổng kêu là chị cứ canh ổng mưa là chị lại đi Ngân hàng. Mà chị đi rút M có cần em đi theo hộ tống không dzậy
Chị khác lại nói với ông Trời: Ông cứ mưa sao mưa, miễn giờ con đi làm về ông đừng mưa là được rồi. Mình nghĩ mình thường về lúc 6hPM (vì mình đi sớm hơn chị), còn chị thường về trễ hơn, khoảng 6 giờ mấy 7 giờ gì đó. Mình nghĩ cũng có khá nhiều người vái với ông Trời là mưa sao cứ mưa, miễn là đừng mưa giờ họ đi làm/đi về (mình cũng thế), mà working hours của nhiều người khác nhau, lại có thể là flexible nên ông Trời cũng không biết mưa sao cho vừa lòng người. Nên thôi, ông Trời quyết định cứ mưa suốt từ 6 giờ cho tới 7 giờ là hợp lý
Vừa bước ra khỏi Công ty, đặt chân xuống đường Pasteur là choáng luôn, nước ngập binh thiên, xăn quần lên cho đỡ ướt, đi nhún nhảy như con Hugo. Giao thông tán loạn. Ngóng bóng dáng thiên thần của ông xe buýt còn hơn là ngóng người yêu. Trạm xe Hàm Nghi ướt sũng, chị kia vừa đứng vừa che dù, mình làm biếng cầm dù vì ngại vướng bận, mặc cái áo khoác dày màu cam nhưng vẫn lạnh. <Có lần chỗ nớ trạm sao chưa có mở đèn, đường cũng chưa tới giờ thắp sáng hay sao, mình mặt cái áo màu tím hơi chìm, ngoắt rụng cả tay ông bus ổng mới thấy mình. Ổng kêu Mặc áo chìm quá không có thấy. Mình trả lời: Dzậy để lần sao em mặc áo đỏ. Mình cũng thường xì tai màu nổi chứ bộ. Nhưng giờ tự nhiên lại có khái niệm đứng đón bus phải mặc đồ nổi >...Kẹt cứng chỗ chợ Nancy, sau một hồi dềnh dứ, ông bus quyết định tháo chạy khỏi Trần Hưng Đạo, rẽ dzô đường Nguyễn Văn Cu. Ai ngờ, tránh vỏ dưa gặp vỏ chuối, Nguyễn Văn Cu cũng chẳng có khá hơn, tắc đường ngay đèn xanh đèn đỏ đầu tiên. Hành khách nhận biết sự thay đổi lộ trình, quyết định quăng xe bỏ chạy, xuống đi bộ bì bõm bì bõm. Nhà dân, hàng quán, nước sóng sánh sau những chiếc xe đánh ngập tràn bờ, nhìn mà oải. Sau 01 tiếng rưỡi ngồi ngáp thì cũng về tới bến. Chuyến xe cuối cùng trong ngày của tuyến cũng bị cơn mưa dài chặn lối nên lên bến trễ hơn mọi khi. Giờ quá trễ, hành khách nhốn nháo đứng đợi, che dù dưới cơn mưa lạnh lẽo. Mình trông thấy tên thầy bói pê đê vẫn hay đi chung xe với mình, <mình vẫn thường phân vân, nếu nói chuyện với hắn thì nên kêu anh hay chị. Hỏi mẹ, mẹ kêu mày gọi nó là chị thì nó khoái lắm đấy>, hắn đứng dưới mưa. Mình hỏi: Có muốn che dù chung không ? Hắn cười xuề xòa lắc đầu rồi lấy tấm áo mưa mỏng ra mặc. Dịch vụ bán áo mưa tự phát xuất hiện tại bến với 5k/cái. Các bác xe ôm thì cứ bảo, thôi Trời mưa thế này chắc xe nó không lên nữa đâu, giờ này rồi mà, có ai đi xe ôm không?....Một chiếc xe xuất hiện, mọi người mừng rơn, chen lấn. Tài xế và lơ xe ở trần luôn. Mọi người bắt đầu tổng tiến công chiếc xe khi nó vừa đậu. Mấy má ơi, xe con ngủ lại bến sáng đi sớm chứ không có phải xe chạy đâu. Mọi người chờ chuyến kia nhé....Một lúc sau thì người hùng của mọi người cũng xuất hiện. Tối giờ đó mà người ta từ dưới quê đi lên TP cũng đông ghê ta. Cho người ta xuống xe rồi hãy lên mấy mẹ ơi. Đổ xô lên xe, thôi mình chờ, vì mình biết mình có chen lấn thì cũng không được gì. Họ chen mà rớt dép luôn. Ai lượm giùm tui chiếc dép, ai lượm giùm tui chiếc dép. Dù sao cũng hết chỗ ngồi rồi, mình vội thì cũng chẳng được gì. Nhặt chiếc dép đưa: dép của cô nè. Dép này không phải của tui, dép tui chiếc khác. Hí hí, dép của tui - tên thầy bói khoái chí. Lên xe, đúng đông, chèn ép như cá mòi. Gấu quần ướt nhem, thấm lạnh. Xe chuyển bánh, chạy được quãng đường cũng khá, lại ngập đường kẹt xe. Ông bus quyết định quay đầu trở lại, tháo chạy ra Đại lộ Đông tây. Chú hành khách kia dường như không mệt hay sao ấy, cứ nói lảm nhảm suốt đoạn đường đi. Mưa vầy, mốt tui phải gắn chiếc xuồng ba lá đi làm. Tính ở lại nhà trọ ngủ 70k rồi đó, nhưng nghĩ lại về úm vợ ấm hơn. Bà lơ xe bà phải nấu cơm cho mọi người ăn chứ đói quá. Giờ bà nhảy xuống mua vài chục ổ bánh mì là hết sạch, blah blah blah. Mà mình thấy chú nói chuyện nhảm vậy chứ cũng dzui chứ bộ, có lần mình bật cười luôn...Nãy giờ ba gọi cũng mấy cuốc, tới đâu rồi con, đói không mua bánh mì ăn đỡ đi con, có bị ướt bị lạnh không vậy. Lên cầu. Nước ngập, kẹt xe, mấy anh CSGT đội mưa lạnh ngắt chỉ đạo.....Hơn 9h mình về tới nhà. Xong xuôi cơm nước, tắm rửa cũng hơn 10h, phóng lên gi.ường ngủ. Thanks God.
Sáng nay dậy sớm đi làm hơn mọi khi. Hôm nay Trời nắng, mình quyết định điệu, khác hẳn mọi ngày luôn, mặc đầm đi làm, hehe. Ông bus nhìn mình khác lạ. Cũng thích, lâu ơi là lâu mình mới mặc đầm đi làm chứ bộ. Dzô Công ty ai cũng chọc, mình mắc cỡ ghê luôn, dở ghê, cứ hay mắc cỡ. Ngã tư, dư chấn của cơn mưa, đường ngập úng, chưa có rút nổi, lại kẹt xe. Việt Nam mình ai họ cũng gấp, chẳng ai nhường ai, đèn xanh đèn đỏ, cứng ngắc chẳng nhúc nhích được. Mấy bà Honda yếu tay, bị ùm xuống nước. Dân tình cứ mò mẫm mà chạy, đường lỗ hang ai mà biết. Mấy chiếc bus, du lịch, taxi chết dí. Bất động một hồi, mấy chị công nhân, quyết định xăn quần tháo chạy. Ông bus kêu: Ra lựa thằng nào đẹp trai kìa, xin nó cho có giang. Khoảng hơn nửa tiếng, đoàn xe chỉ có thể nhúc nhích khi mấy anh CSGT xuất hiện điều khiển giao thông. Có thể mình từng rất tức giận mấy ổng trong việc mãi lộ, nhưng phải rất cảm ơn sự xuất hiện của các anh trong những lần kẹt xe.
Trời mưa thì đi làm hơi cực.
Nhưng Trời mưa dưới quê có cái thú là mưa xuống thì có Cua ngoi lên bờ, em bay xuống dzớt Cua đồng càng dồ nấu canh rau rất ngọt thịt và ngon, mình rất thích
<chẳng liên quan>