- Tham gia
- 22/4/2011
- Bài viết
- 4.049
File 797: Dối trá và bí ẩn
Megure: Tại sao lại lôi cô Kashizuka Kei vào đây? Cái mà người đàn ông này cần là chìa khóa cơ mà?
Kogoro: Có lẽ hắn ta dùng súng đe dọa cô ấy … ý tôi là hắn ta có thể đã đánh ngất và trói cô ta lại bằng băng dính, nên hẳn là có ý định ở lại chỗ này trong một khoảng thời gian nhất định.
Megure: Cuối cùng hắn ta nổ súng tự sát.
Kashizuka: Trông ông ta có vẻ rất sốt ruột, liên tục nói rằng ông ta cần tìm chìa khóa càng sớm càng tốt nếu không sẽ có chuyện không hay.
Megure: Cô đã từng gặp người đàn ông đó bao giờ chưa? Có khi nào ông ta là bạn bè của anh trai cô không ?
Kashizuka: Không phải, mặc dù tôi cũng chưa gặp gỡ hết bạn của anh tôi.
Amuro: Nhân tiện cho hỏi, anh cô qua đời như thế nào?
Kashizuka: (im lặng)
Amuro: Anh ta chết như thế nào?
Kashizuka: À, anh ấy mất trong 1 vụ tai nạn cách đây 4 ngày, đây là hình anh tôi … (cô ta mở điện thoại ra và cho xem bức ảnh hai anh em đứng cạnh nhau.)
Conan : Người đàn ông này … hình như mình đã gặp ở đâu đó rồi (có mái tóc chải rẽ qua 1 bên, đeo kính, trông có vẻ gian manh.)
Megure : Nhắc mới nhớ … điện thoại di động của người này trông kì lạ lắm. Trong hộp thư chỉ có duy nhất tin nhắn từ thám tử Mori.
Kashizuka : Ông ta dùng máy của tôi.
Megure : Kể cả như vậy thì vẫn kì lạ. Danh bạ trống không. Trông thì không phải là điện thoại mới. Trong túi áo trước ngực của anh ta có 10000 tiền giấy, 5 tờ 5000 và 47 tờ 1000 yên. Như vậy không phải là quái lạ sao ?
Amuro nhìn chăm chú chỗ tiền lẻ, thuốc lá, bật lửa, bóp và kìm điện. Conan chỉ im lặng, không nói gì.
Megure : Một trong hai cái khăn mặt phía bên dưới chân của tử thi có vết ướt ở mép. Vì sao thế nhỉ ?
Kashizuka : Tôi nằm úp mặt xuống đất suốt vì quá sợ (nên tôi ko biết).
Megure : Tôi băn khoăn tại sao bên dưới chiếc khăn lại có 1 sợi dây giày có 1 nút thắt ở 1 đầu.
Kashizuka : Tôi có thói quen đó từ nhỏ. Khi giặt giày và treo lên cho khô, anh tôi thường dặn phải cột 1 đầu dây giày lại cho dễ phơi. Tôi không giặt bốt nhưng vẫn giữ thói quen đó
Kogoro : Thưa thanh tra, chắc tối nay dừng lại ở đây được rồi.
Megure : Có nghĩa là sáng mai chúng ta sẽ quay lại đây tiếp. Cô vui lòng cho chúng tôi một phương thức để liên lạc.
Kashizuka : Có lẽ ông phải ghi ra giấy. Tôi vừa mới tốt nghiệp ĐH và chưa có việc làm nên tôi chưa có card visit. Giấy tờ bảo hiểm của tôi thì ở nhà.
Megure : Ngày mai cô mang nó tới đây được không ?
Amuro : Cô có muốn tôi đưa cô về nhà không ? Biết đâu đồng đảng của tên đó lại lảng vảng đâu đây ?
Kashizuka : À, vâng !
Megure : Cậu là ai ? Làm gì ở đây ?
Kogoro : Nó là học trò của tôi đấy.
Megure : Thế là lại có thêm 1 tên thám tử nữa đòi học việc của thám tử Mori.
Amuro : Còn có ai khác nữa à ?
Megure : Gần đây có xuất hiện một cô thám tử trẻ măng cũng thích tham dự vào mấy vụ án có dính líu tới Mori.
Amuro : Một nữ thám tử trẻ tuổi à ? Tôi hiểu rồi.
(trong xe)
Ran : Xe của chị Sato sao tự dưng màu mè thế ?
Conan : 1 con RX7 trắng bạc … làm mình nhớ lại vụ phù thủy trên núi Gunma.
Kogoro : Hai đứa bây đang làm gì ở đây ?
Ran : Bố cũng ở đây ạ ?! Con với Conan không muốn ở trong nhà tại vì mới có người vừa chết ở đấy !
Kogoro : Ta lo cho cô Kei.
3 người tới căn hộ của Kashizuka. Kashizuka nói : Đừng lo cho tôi, quanh đây không có gì nguy hiểm cả.
Kogoro : Thật sao ?
Conan : A ! Mắc tè quá! Sắp ra quần mất! Cô ơi, cho cháu vào nhà vệ sinh của cô nhờ được không?
Kashizuka: Ừ, đi thẳng rẽ phải.
Conan vào trong nhà. Ngửi thấy mùi lạ. “Có lẽ nào …”
Amuro, Kogoro: Tôi cũng phải về đây.
Kashizuka: Hay là vào nhà uống trà.
Họ vào nhà, vào 1 phòng khác.
Conan ra khỏi toa-lét nhưng chưa vào phòng.
Trên bàn toàn là rác. Kogoro : Đêm qua cô có tiệc hả ?
Kashizuka : Vâng, cùng với vài người bạn.
Kogoro bật TV lên và nghe thấy bản tin thời sự nói về vụ án diễn ra tại nhà mình hồi trưa.
Ran : Chết rồi, chắc mẹ con lo lắng lắm, con tắt điện thoại di động nãy giờ.
Điện thoại rung chuông. Ran : Mẹ à ?
Sera: Tại sao cậu lại tắt điện thoại?! Tớ lo lắng vô cùng. Thế Conan và chú Kogoro có sao không?
Ran: Sao giọng cậu lạ thế?
Amuro ngắt điện thoại của Ran đi và nói : Trong phòng này có cài máy nghe lén.
Anh ta nói: Cho phép tôi đi dạo quanh nhà này. Anh ta lôi ra 1 số dụng cụ gì đó.
Kashizuka: Anh đợi thêm 5 phút nữa được không? Tôi phải cất quần lót đi. Cô ta đi ra khỏi phòng và muốn chạy thoát.
Conan: Cô đi đâu đấy?
Kashizuka: Tôi định đi mua ít trà ở tiệm tạp hóa gần đây.
Conan: Thế cháu cũng đi cùng! Để cháu gọi Ran.
Kashizuka: Đừng, hai cô cháu đi là được rồi.
Kogoro: 10 phút trôi qua rồi.
Ran : Hay là chị ấy cần đi vệ sinh ?
Amuro : Giờ ta cần tìm ra thiết bị nghe lén. Ran, em bắt đầu tìm từ giữa phòng, em bật nhạc ở điện thoại của em thật to lên để định vị.
Trong xe hơi :
Conan : Ra là cô có bằng lái hả ?
Kashizuka : Phải.
Conan :Sao cô không trình nó ra trước mặt thanh tra ?
Kashizuka : Bức ảnh này xấu. Nói chuyện khác đi, cháu thấy nước hoa quả cô vừa mua cho cháu có ngon không ?
Conan : Ngon lắm !
Trong nhà Kashizuka:
Ran : Trời đất ơi ! Đã là cái thứ 3 rồi.
Họ sang phòng tiếp theo. Kogoro và Ran: Có mùi gì kinh lắm.
Amuro: Hình như ở đây còn nhiều máy nghe lén hơn.
Ran: Vâng, nhưng Conan đi đâu rồi nhỉ?
Kogoro: Con mặc kệ nó, lo tìm máy nghe lén đi.
Trong xe hơi: lon nước quả rớt khỏi tay Conan. Conan ngủ gục.
Trong nhà, dưới cái gi.ường, có 1 cái va li to.
Họ xác định đó là nơi có đặt máy nghe lén và cũng là nơi phát ra mùi thối
Họ mở nó ra.
Trong va li là 1 xác người đàn ông. Ran hét lên.
Trong xe hơi: Kashizuka vừa lái xe vừa dùng máy điện thoại di động, trông gương mặt rất đáng sợ. Conan ngủ gục ở ghế sau.
Megure: Tại sao lại lôi cô Kashizuka Kei vào đây? Cái mà người đàn ông này cần là chìa khóa cơ mà?
Kogoro: Có lẽ hắn ta dùng súng đe dọa cô ấy … ý tôi là hắn ta có thể đã đánh ngất và trói cô ta lại bằng băng dính, nên hẳn là có ý định ở lại chỗ này trong một khoảng thời gian nhất định.
Megure: Cuối cùng hắn ta nổ súng tự sát.
Kashizuka: Trông ông ta có vẻ rất sốt ruột, liên tục nói rằng ông ta cần tìm chìa khóa càng sớm càng tốt nếu không sẽ có chuyện không hay.
Megure: Cô đã từng gặp người đàn ông đó bao giờ chưa? Có khi nào ông ta là bạn bè của anh trai cô không ?
Kashizuka: Không phải, mặc dù tôi cũng chưa gặp gỡ hết bạn của anh tôi.
Amuro: Nhân tiện cho hỏi, anh cô qua đời như thế nào?
Kashizuka: (im lặng)
Amuro: Anh ta chết như thế nào?
Kashizuka: À, anh ấy mất trong 1 vụ tai nạn cách đây 4 ngày, đây là hình anh tôi … (cô ta mở điện thoại ra và cho xem bức ảnh hai anh em đứng cạnh nhau.)
Conan : Người đàn ông này … hình như mình đã gặp ở đâu đó rồi (có mái tóc chải rẽ qua 1 bên, đeo kính, trông có vẻ gian manh.)
Megure : Nhắc mới nhớ … điện thoại di động của người này trông kì lạ lắm. Trong hộp thư chỉ có duy nhất tin nhắn từ thám tử Mori.
Kashizuka : Ông ta dùng máy của tôi.
Megure : Kể cả như vậy thì vẫn kì lạ. Danh bạ trống không. Trông thì không phải là điện thoại mới. Trong túi áo trước ngực của anh ta có 10000 tiền giấy, 5 tờ 5000 và 47 tờ 1000 yên. Như vậy không phải là quái lạ sao ?
Amuro nhìn chăm chú chỗ tiền lẻ, thuốc lá, bật lửa, bóp và kìm điện. Conan chỉ im lặng, không nói gì.
Megure : Một trong hai cái khăn mặt phía bên dưới chân của tử thi có vết ướt ở mép. Vì sao thế nhỉ ?
Kashizuka : Tôi nằm úp mặt xuống đất suốt vì quá sợ (nên tôi ko biết).
Megure : Tôi băn khoăn tại sao bên dưới chiếc khăn lại có 1 sợi dây giày có 1 nút thắt ở 1 đầu.
Kashizuka : Tôi có thói quen đó từ nhỏ. Khi giặt giày và treo lên cho khô, anh tôi thường dặn phải cột 1 đầu dây giày lại cho dễ phơi. Tôi không giặt bốt nhưng vẫn giữ thói quen đó
Kogoro : Thưa thanh tra, chắc tối nay dừng lại ở đây được rồi.
Megure : Có nghĩa là sáng mai chúng ta sẽ quay lại đây tiếp. Cô vui lòng cho chúng tôi một phương thức để liên lạc.
Kashizuka : Có lẽ ông phải ghi ra giấy. Tôi vừa mới tốt nghiệp ĐH và chưa có việc làm nên tôi chưa có card visit. Giấy tờ bảo hiểm của tôi thì ở nhà.
Megure : Ngày mai cô mang nó tới đây được không ?
Amuro : Cô có muốn tôi đưa cô về nhà không ? Biết đâu đồng đảng của tên đó lại lảng vảng đâu đây ?
Kashizuka : À, vâng !
Megure : Cậu là ai ? Làm gì ở đây ?
Kogoro : Nó là học trò của tôi đấy.
Megure : Thế là lại có thêm 1 tên thám tử nữa đòi học việc của thám tử Mori.
Amuro : Còn có ai khác nữa à ?
Megure : Gần đây có xuất hiện một cô thám tử trẻ măng cũng thích tham dự vào mấy vụ án có dính líu tới Mori.
Amuro : Một nữ thám tử trẻ tuổi à ? Tôi hiểu rồi.
(trong xe)
Ran : Xe của chị Sato sao tự dưng màu mè thế ?
Conan : 1 con RX7 trắng bạc … làm mình nhớ lại vụ phù thủy trên núi Gunma.
Kogoro : Hai đứa bây đang làm gì ở đây ?
Ran : Bố cũng ở đây ạ ?! Con với Conan không muốn ở trong nhà tại vì mới có người vừa chết ở đấy !
Kogoro : Ta lo cho cô Kei.
3 người tới căn hộ của Kashizuka. Kashizuka nói : Đừng lo cho tôi, quanh đây không có gì nguy hiểm cả.
Kogoro : Thật sao ?
Conan : A ! Mắc tè quá! Sắp ra quần mất! Cô ơi, cho cháu vào nhà vệ sinh của cô nhờ được không?
Kashizuka: Ừ, đi thẳng rẽ phải.
Conan vào trong nhà. Ngửi thấy mùi lạ. “Có lẽ nào …”
Amuro, Kogoro: Tôi cũng phải về đây.
Kashizuka: Hay là vào nhà uống trà.
Họ vào nhà, vào 1 phòng khác.
Conan ra khỏi toa-lét nhưng chưa vào phòng.
Trên bàn toàn là rác. Kogoro : Đêm qua cô có tiệc hả ?
Kashizuka : Vâng, cùng với vài người bạn.
Kogoro bật TV lên và nghe thấy bản tin thời sự nói về vụ án diễn ra tại nhà mình hồi trưa.
Ran : Chết rồi, chắc mẹ con lo lắng lắm, con tắt điện thoại di động nãy giờ.
Điện thoại rung chuông. Ran : Mẹ à ?
Sera: Tại sao cậu lại tắt điện thoại?! Tớ lo lắng vô cùng. Thế Conan và chú Kogoro có sao không?
Ran: Sao giọng cậu lạ thế?
Amuro ngắt điện thoại của Ran đi và nói : Trong phòng này có cài máy nghe lén.
Anh ta nói: Cho phép tôi đi dạo quanh nhà này. Anh ta lôi ra 1 số dụng cụ gì đó.
Kashizuka: Anh đợi thêm 5 phút nữa được không? Tôi phải cất quần lót đi. Cô ta đi ra khỏi phòng và muốn chạy thoát.
Conan: Cô đi đâu đấy?
Kashizuka: Tôi định đi mua ít trà ở tiệm tạp hóa gần đây.
Conan: Thế cháu cũng đi cùng! Để cháu gọi Ran.
Kashizuka: Đừng, hai cô cháu đi là được rồi.
Kogoro: 10 phút trôi qua rồi.
Ran : Hay là chị ấy cần đi vệ sinh ?
Amuro : Giờ ta cần tìm ra thiết bị nghe lén. Ran, em bắt đầu tìm từ giữa phòng, em bật nhạc ở điện thoại của em thật to lên để định vị.
Trong xe hơi :
Conan : Ra là cô có bằng lái hả ?
Kashizuka : Phải.
Conan :Sao cô không trình nó ra trước mặt thanh tra ?
Kashizuka : Bức ảnh này xấu. Nói chuyện khác đi, cháu thấy nước hoa quả cô vừa mua cho cháu có ngon không ?
Conan : Ngon lắm !
Trong nhà Kashizuka:
Ran : Trời đất ơi ! Đã là cái thứ 3 rồi.
Họ sang phòng tiếp theo. Kogoro và Ran: Có mùi gì kinh lắm.
Amuro: Hình như ở đây còn nhiều máy nghe lén hơn.
Ran: Vâng, nhưng Conan đi đâu rồi nhỉ?
Kogoro: Con mặc kệ nó, lo tìm máy nghe lén đi.
Trong xe hơi: lon nước quả rớt khỏi tay Conan. Conan ngủ gục.
Trong nhà, dưới cái gi.ường, có 1 cái va li to.
Họ xác định đó là nơi có đặt máy nghe lén và cũng là nơi phát ra mùi thối
Họ mở nó ra.
Trong va li là 1 xác người đàn ông. Ran hét lên.
Trong xe hơi: Kashizuka vừa lái xe vừa dùng máy điện thoại di động, trông gương mặt rất đáng sợ. Conan ngủ gục ở ghế sau.