Đến Ksv này,với tớ là điều tuyệt vời

Tham gia
11/10/2017
Bài viết
18
Cám ơn trời,cám ơn cuộc sống cám ơn định mệnh đã đưa tôi đến Ksv.Để cho tôi thấy mình,mình vẫn đáng sống và cố gắng để mọi người thêm yêu quý,đặc biệt là bạn.

Đây là nơi mà tôi lưu giữ những khoảng khắc đáng quý,những tình cảm bạn bè đáng trân trọng của họ dành cho tôi
 
upload_2017-11-4_14-11-12.png

Mã:
https://taothiep.site/website/121108.html

Thế là đã bao nhiêu giờ chị off rồi nhỉ, em cũng chẳng đếm nữa. Đếm làm gì khi em vốn đã mệt mỏi với thời gian. Tuy mới đầu lớp 6 nhưng những buổi học thêm vẫn vô cùng căng thẳng, chán phèo, nhạt nhẽo, kể như có thể ngủ ngay trên bàn học ở lớp ngon lành không kém trong chăn. Trong tuần có hai ngày ba ca học, ca sáng bốn tiếng, ca chiều ba tiếng, ca tối hai tiếng, những ngày còn lại còn tự học và được gia sư kèm ở nhà, coi như em hết sạch thời gian dư thừa. Không đủ thời gian để mà đọc qua một vài cuốn sách mình yêu thích, nghe số audio mình đã down về máy, đúng là địa ngục đối với một đứa mê sách và cuồng nhạc cổ điển như em.

Ừm! Chị à, hôm qua em học ba ca đấy. Vì thế, hôm nay em mới đủ thời gian viết cho chị vài câu. Có thể nói rằng em nhiều lời, văn vẻ - không sao đâu, em chỉ cần nói ra được nỗi lòng mình thôi chị.

Chị ơi!

Chị ơi!

Chị ơi!

Em vẫn còn nhớ lúc chị làm quen với em. Chị đã bảo rằng "Cậu làm cái gì mà điều tra dữ thế?" Khi đó, em đã bật cười. Chị thật trẻ con ...

Có lần, em lên Ksv than thở vì ướt sách. Chị đã an ủi em, một sự an ủi bé nhỏ thôi nhưng thật có ý nghĩa. Chị thật lạ ...

Có lần, chị ghé em và hỏi "Em đang đi học hay ngủ nướng thế?" Nói chuyện một lúc lại nhảy đến "khóa wall". Chị đã chỉ cho em cách - thật đúng lúc vì lúc bấy giờ, em đang rất cần những kiến thức và biết về những cụm từ thông dụng trên Ksv! Chị thật hiểu biết ...

Có lần, chị viết một status thật dài. Đọc những comment phía dưới, em chợt nghĩ rằng .... Chị thật quậy phá ...

Có lần, chị tặng em một bức tranh, em nghĩ rằng chị vẽ nó. Chị thật khéo tay ...
image010.jpg


Có một lần, chị khen em có "giác quan thứ 6 nhạy". Bây giờ em cảm thấy, chị nói không còn đúng nữa ... vì em không có cách nào biết được, từ 11 giờ trưa hôm qua đến bây giờ em lại thích mèo đến thế, vẽ đi vẽ lại những con mèo mà em đã nhắm mắt cũng vẽ được từ bao giờ. Và, sau bất cứ bức vẽ mèo nào, em đều đề tên: "Rinne Tsujikubo Vân" ...

Bất chợt em nhận ra ... Chị đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong em ... Dù chúng ta chỉ mới quen chưa đến một năm, em vẫn có cảm giác tình cảm của chúng ta dày hơn thời gian lặng lẽ ...

Em kính gửi chị, người bạn, người chị, người cô của em, người bạn ảo đầu tiên mà em cực kỳ kính trọng.

@Sasaki Moriko
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Gửi đến chị, người đã cùng tôi giãi bày tâm sự.

Em nên nói gì đây chị, khi mà bây giờ có lẽ chúng ta sẽ chẳng gặp nhau nữa, cùng nhau tâm sự. Dạo này em hơi vô tâm đúng không ạ, em không thường xuyên ngồi cùng chị nói chuyện. Ừm, chẳng hiểu nổi nữa, hôm nay là ngày 20/10, cũng là ngày đầu tháng, đáng ra em nên vui vẻ, nhưng chẳng hiểu sao em lại khóc nhiều đến thế...Hôm nay em đã khóc tận 3 lần đó chị. Em khóc vì bị kéo bệt trên sân trường, khóc vì bài kiểm tra thầy giáo trả sáng nay. Nhiều chuyện xảy ra ở trường như vậy, em còn định trưa nay về kể cho chị nữa. Nhưng em lại tiếp tục bật khóc vì những dòng tin nhắn của chị. Em gần 14 tuổi đầu rồi nhưng rất hay khóc, cũng rất ít khi tâm sự cùng ai, vì em chẳng thể tin ai được cả. Em cũng không nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại chia sẻ chuyện cá nhân của mình cho một người mà mình chưa bao giờ gặp, cách nhau hàng trăm ki-lô-mét và hai màn hình máy tính. Chị là người bạn thứ ba khiến em khóc, quen nhau được mới một tháng sao chị nỡ bỏ đi như vậy? Em thực sự buồn lắm, chị có biết không? Có thể nhiều người sẽ nghĩ em sống ảo quá, tình cảm quá chăng? Em ngoài đời không quan tâm, đúng ra là ngại hoặc ít quan tâm đến các bạn lắm. Nhưng mà em thật sự yêu ngôi nhà này rồi, vì thế mà em vẫn hay nhắn tin chúc mọi người, mọi người khiến em biết cảm giác quan tâm và được quan tâm là như thế nào. Em từng mong rằng chúng ta có thể gặp nhau ngoài đời, làm bạn thân của nhau. Ước mơ này của em chắc nhiều người sẽ cười lắm nhỉ, vì nó quá viển vông. Nhưng em vẫn mong ước điều đó, chị ạ. Sau này chắc em chỉ có thể ngồi một mình tâm sự, không còn những lời chúc, lời động viên của chị nữa rồi. Nhưng em vẫn không hối tiếc vì mình đã tham gia diễn đàn, được làm quen với mọi người, nhất là chị:)
Thôi thì em chỉ biết chúc chị mạnh khỏe, luôn ặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và chị, nếu khi nào cảm thấy quá khó khăn hay mệt mỏi hãy nhớ đến chúng em. Chúng em luôn chào đón chị, nên chị cố gắng online vào diễn đàn thường xuyên được không ạ, mọi người sẽ bớt nhớ chị hơn đấy ạ:)
Gửi đến chị, người bạn của em @cung Song Tử
@Chuột Móm
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Tao nhớ không nhầm thì tháng trước con Minh Anh vừa khóc xong, giờ đến mày à. Phương Anh nói với tôi thế đấy. Nhưng Anh không hiểu được đâu. Cậu không biết rằng nỗi đâu khi một người thân của mình rời khỏi gia đình. Hả, gia đình tớ á. Tớ sinh ra trong một gia đình trọn vẹn đầy đủ thành viên, hình như tớ chưa thấy một ai ra đi rời xa tớ mãi mãi hoặc sẽ rất rất ít khi gặp tớ cả. Chắc vì thế nên dù nhìn mạnh mẽ vậy, nhưng tớ vẫn rất yếu đuối. Tớ không khóc nhiều, chắc do bẩm sinh rồi. Nhưng cậu biết không, con tim tớ như bị cứa vào vậy. Đau lắm. Nhưng dù thế nào thì máu chảy ra cũng vẫn ở trong, không ra ngoài được. Như nước mắt tớ vậy. Có những lúc tớ hỏi ông trời: " Ông trời ơi, ông đừng thử thách tình cảm con người như vậy nữa được không. Vì tình cảm như sợi dây cao su vậy, càng xa thì nó sẽ lại gần, ai cũng biết, nhưng nếu căng quá thì nó sẽ đứt đó, và ......" Tôi là thế đấy, tôi có thể không giỏi biểu lộ cảm xúc, không viết thư được như @Sasaki Moriko hay @Chuột Móm, nhưng chị Mèo ơi, dù gì thì chị hãy nhớ rằng em sẽ sống tốt dù không có chị, sẽ kiên nhẫn chờ cho đến một ngày chị quay lại. Hãy hứa với em đi, dù chị có đang đọc hay không, chị chỉ TẠM BIỆT thôi đúng không, không phải VĨNH BIỆT nhé!
@I LoveShinRan KaiAo
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Quay lại
Top Bottom