Đêm tĩnh lặng, phố trầm ngâm

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Tôi thấy những mảnh lặng tím dần, thấy Phố trầm ngâm, đêm tĩnh lặng, Hà Nội mệt mỏi. Thấy chiếc radio cũ kỹ tự dò tần số, nghe giọng đọc quen thuộc,… Thấy sắc trời cao hơn, trong hơn, thấy những mảnh tình xưa cũ. Thấy mọi người trầm ngâm bên những năm tháng xa xôi, trên những con đường câm lặng.



4.jpg



Hà Nội mưa rào rả rích.

12 giờ.

Tôi chọn cái thú vui nhìn mưa hắt bên ngoài ô cửa sổ, đếm những hạt mưa rơi nặng trên những mái tôn, men theo cơn say của những giọt nước chới với ngọn chồi non, men theo mối tình từ thuở thanh mai trúc mã của những cơn gió dành cho cây, cho đêm và cho phố.

Với những kẻ lang thang giữa thủ đô như tôi, những cơn mưa là niềm mơ ước, rửa trôi những bụi đường, những bực nhọc. Đưa tôi đến lời thì thầm của lá trong từng cơn gió đi qua.

Để tôi kể cho nghe chuyện của Gió, của Đêm và của những con Phố. Dưới mưa, dưới những vạt nắng, dưới những làn môi của hờn dỗi của người…

Hà Nội những ngày trong veo…

Tôi chìm đắm trong một ngày Hà Nội thật đẹp, với những dòng người chậm dãi bước quá nhau, với những hàng cây im lìm trên Phố, thi thoảng cất tiếng chào hỏi cơn gió vội đi qua. Với tôi, những ngày ấy có sức quyến rũ ghê gớm, bởi vậy, chẳng ai xui tôi lại cứ đắm chìm trong những cái ôm của Phố nồng nàn, của hương gió đi hoang.


img_3059.jpg


Hồi mới lên Hà Nội, tôi chưa biết Đêm, nhưng Phố biết, Gió biết, và Hà Nội biết.

Với chúng tôi, Đêm là một người bạn không khó để kiếm được, nhưng không dễ để giao lưu.

Có lẽ với Hà Nội hay cơn gió đi hoang qua con Phố, đêm không chỉ là cha là mẹ, ôm ta vào lòng, mà còn là tri kỷ, những tâm tình và lời yêu thầm kín nhất, trong sáng nhất của một thời ngây dại.

Tôi dòm Phố, dòm Gió khúc khích cười trong Đêm. Dòm Hà Nội một ngày thật đẹp.

Chạy xe lòng vòng quanh khu phố cổ, đêm vắng. Tôi thấy gió ngơ ngác đuổi theo những vòng xe của các bạn sinh viên đi chơi muộn, thấy phố ngẩn người ngắm trăng lên hay ỉ ơi với đêm về những chuyện tào lao của cô bán nước buổi sáng, để rồi ngồi im re cho anh chàng nghệ sĩ gảy điệu ghi ta “tính tịch tình tang”. Rồi gánh hàng rong, người quét rác hay một kẻ lang thang cuối đường, cuối con phố dần dần vắng bóng.

Hà Nội có những hàng cây nhuộm một màu xanh biếc, chùm bông không biết xuất phát từ nơi đâu lượn lờ hương gió , đem theo kỷ niệm của đêm thật đẹp, mà còn thả vào tôi những cảm xúc không tên mà đậm nỗi nhớ. Đêm ôm tôi vào lòng, đem những khúc nhạc không lời đượm vị vào tiếng đàn chàng nghệ sĩ vô danh.

“Có những lúc tôi ngỡ ngàng
Tự hỏi vì sao đêm lại đẹp như thế
Chùm bông trắng thả vào đêm chọn nỗi nhớ
Tên không rằng, không lời, nhưng đượm vị thương”.

Khoảnh khắc ngồi bên cây đàn nghe anh chàng không quen nhưng biết hát cho nghe, rồi nói đủ thứ trên trời dưới đất,… về những lần buồn, những lần vui. Rồi những lần buồn bực vì phố đông người. Tôi thấy anh cười.


ha-noi-dem-.jpg


Phố cười, Gió cười, Hà Nội cười.

Nhưng thời gian có bao giờ để người cưới dứt. Dẫu tôi cũng chẳng phải là một kẻ quá sâu sắc để thấy rõ tâm trạng của từng người. Nhưng tôi vẫn thấy rõ được một cơn gió mang nỗi buồn khiến anh chàng nghệ sĩ ngồi ngẩn ngơ, khiến mây đen bắt đầu giăng kín lối về, chập chững những giọt lặng.

Phố thị sầm uất, thủ đô chỉ yên bình và đẹp lúc đêm – tôi nghĩ vậy. Dù Phố vẫn là Phố nhưng Gió và Hà Nội chẳng còn là Gió và Hà Nội như xưa. Hà Nội thì vui ở những niềm vui phố thị, nhộn nhịp và ồn ào. Còn gió thì vui trên những đường cao tốc quốc lộ, mịt mù khói xe. Chỉ có Phố vẫn lặng lẽ theo sau khi ánh đèn thị thành tắt, ngẩn ngơ chờ đợi gió khi cuộc vui vẫn chưa tàn.

Tôi thấy thời gian làm mọi thứ đổi thay.

Tôi thấy những mảnh lặng tím dần, thấy Phố trầm ngâm, đêm tĩnh lặng, Hà Nội mệt mỏi. Thấy chiếc radio cũ kỹ tự dò tần số, nghe giọng đọc quen thuộc,… Thấy sắc trời cao hơn, trong hơn, thấy những mảnh tình xưa cũ. Thấy mọi người trầm ngâm bên những năm tháng xa xôi, trên những con đường câm lặng.

Tôi thấy Đêm... Thấy Hà Nội buồn.


Theo Blog Radio​
 
×
Quay lại
Top Bottom