Đếm thời gian

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Khi một người yêu thương bỏ ta đi, đừng khóc quá lâu, đừng buồn quá dài để sau cùng nhận ra mỗi giọt nước mắt ta rơi là thêm một sợi tóc bạc của mẹ, một vết chân chim trên mắt bố.

KenhSinhVien-mqx1375089948.jpg


Nó chưa tròn 20 tuổi, đang lưng chừng hạnh phúc. Nó đang đếm thời gian, không phải từng ngày hay từng phút, từng giây, mà là từng khoảnh khắc trôi qua, từng nụ cười, từng giọt mưa, từng tia nắng.

Mỗi ngày, từ trên cao nhìn xuống đường phố, nó thấy mưa phùn giăng lối, những bàn tay bé xíu ôm chặt lưng mẹ, cô gái kề má vào vai chàng trai của mình, bác xích lô có khuôn mặt in hằn những vết chân chim và áo ướt đẫm vì mồ hôi hay vì mưa. Mỗi ngày nó lặng lẽ ngắm nhìn những chú chim bé xíu, lặng lẽ hát để ru ngủ những mùi hương của hoa cúc dại mẹ trồng bên cửa sổ.

Bạn bè đang cười nó là anh chàng lẩn thẩn hay quá rảnh? Không, nó rất bận, vội vã và hoàn toàn minh mẫn. Chỉ là nó đang sợ nếu mình không đếm những thứ có xung quanh thì chỉ ít lâu nữa thôi, khi đã là cát bụi được rắc trên dòng sông sẽ chẳng thể biết mình yêu những thứ đó đến nhường nào. Nó muốn khi thân xác tan đi, trái tim của nắng, của gió, của hoa, của những con phố thân quen vẫn nhớ nó.

Nó từng yêu một người, từng khóc nhiều, đau nhiều cả về thể xác lẫn tâm hồn khi người ấy bỏ nó để chọn cuộc sống hoàn hảo hơn. Nó từng nghĩ cuộc đời này thật vô vọng, nhạt nhẽo, chắc phải sống đến cuối đời với sự lãnh cảm đến trống rỗng trong con người mình bởi nó đã mất đi người mình yêu thương hơn chính bản thân. Nó từng dành hàng tiếng đồng hồ để dằn vặt mình, để chờ đợi một tin nhắn, nhớ về những kỷ niệm ngọt ngào người đó đã dành cho. Nó cũng như bao bạn trẻ khác, yêu và được yêu, hạnh phúc rất nhiều và cũng đau khổ vô cùng.

KenhSinhVien-1379665579-news-2.jpg


Rồi nó chợt nhận ra tóc mẹ đã bạc hơn một năm trước rất nhiều. Nếu lúc bé nó cố bới thật kỹ, nhổ được nhiều tóc bạc cho mẹ để đổi lấy những chiếc kẹo chanh thì giờ nó ước giá như những sợi tóc bạc đáng ghét đó trốn hết đi. Nó nhận ra mắt bố cũng bạc màu, xa xăm mỗi chiều mưa. Nếu lúc bé nó cố chui vào gầm gi.ường để bố thua cuộc trong trò chơi trốn tìm thì giờ chỉ ước bố sẽ tìm ra mình thật nhanh, dù là tối tăm hay mưa lạnh.

Nó thấy em trai mình đã lớn thật rồi, không còn nhõng nhẽo mà sẵn sàng nhường cho anh những món ăn mà trước đây hai đứa cứ phải chí chóe tranh giành. Nó bỗng thấy màu nắng vàng mùa đông rất đẹp, ngửi được mùi không khí se lạnh bay qua vờn má, thấy phố đầy hoa thật đẹp. Nó bỗng yêu sự chật hẹp của con ngõ, yêu từng trái bắp nướng nóng hổi, yêu những bức tường bị bọn trẻ con sơn vẽ kín mít. Nó thấy yêu hơn những trận bóng của MU mỗi đêm, những giây phút thăng hoa trên sân cỏ thật tuyệt. Nó muốn mình được một lần chạy ra nền sân màu xanh mang tên nhà hát của những giấc mơ, được nằm dài trên đó, ngắm nhìn mặt trăng trên cao.

Tim nó giờ đây thanh thản bởi bàn tay thô ráp của bố xoa nhẹ lên tóc mình mỗi lần trước khi ngủ và cái vỗ vai mỗi khi thức dậy, bởi mỗi sáng mai mẹ lại lo cho nó bữa ăn ngon lành trước khi đến trường, mỗi chiều hai anh em không đi đá bóng mà ở nhà giúp mẹ tưới nước cho những bông cúc dại vàng óng bé xíu. Giờ nó thấy hạnh phúc bởi không còn trống rỗng mà trái tim và cả con người nó đã được lấp đầy bởi những yêu thương, những cảm giác tay không bao giờ chạm đến được.

Các bạn ơi, khi một người yêu thương bỏ ta đi, đừng khóc quá lâu, đừng buồn quá dài để sau cùng nhận ra mỗi giọt nước mắt ta rơi là thêm một sợi tóc bạc của mẹ, thêm một vết chân chim trên mắt bố. Hãy mở rộng cánh cửa sổ để hít đầy một trái tim những tươi mới của đất trời và bay lượn như một chú bướm trên sân bóng.

VnE
 
×
Quay lại
Top Bottom