Đêm nay con có mơ không? một “đặc sản” về đời sống thị dân của tác giả trương gia hòa

Trần Quang Linh

Vui buồn lẫn lộn.
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/3/2014
Bài viết
245
Khi nói về thơ ca, Walt Whitman, nhà thơ nổi tiếng của Mỹ bảo, tác phẩm của một người viết vĩ đại chính là làm cho nô lệ vui vẻ, làm cho những ông vua tàn bạo sợ hãi. Niềm vui của nô lệ mà Whitman nói đến là gì, nếu không là chức năng cứu rỗi cảm xúc? Những xúc cảm tích cực mà người viết truyền đến cho bạn đọc sẽ là món quà quý giá, gột rửa những bụi bặm vốn có của đời sống.

dem-nay-con-co-mo-khong1.jpg

Cuốn tạp văn Đêm nay con có mơ không ? của tác giả Trương Gia Hòa có thể xếp vào danh sách những món quà như vậy.

Không “đao to búa lớn” để làm nên sự vĩ đại, từng mẩu chuyện nhỏ mà Trương Gia Hòa mang đến cho bạn đọc nhiều xúc cảm, là nỗi nhớ nhung xa xôi của một người luôn hướng về gia đình lớn, cội rễ để mình đâm chồi, nảy lộc; là những băn khoăn của một thị dân trước những đổi thay của cuộc sống hiện đại... Tất cả, phác thảo nên một Trương Gia Hòa nhiều ưu tư, nhiều trăn trở nhưng vẫn hết sức hồn nhiên, tin yêu....

Hiện thực cuộc sống, dù đáng chán thế nào, chị cũng tìm một góc nhìn khác, để thấy rằng những giá trị nền tảng trong văn hóa, đời sống, ứng xử... của người Việt chưa hoàn toàn mất đi, nếu chúng ta biết gìn giữ, dung hòa. Sự chậm rãi bảo bọc truyền thống nơi người già và cái vô tư, thời thượng của người trẻ mà Trương Gia Hòa mang đến cho bạn đọc chứa đủ cả vui lẫn buồn.

Theo dõi những dòng tự sự của tác giả, người đọc sẽ thấy ai cũng có một chốn náu nương không gì có thể thay thế được: gia đình. Với Trương Gia Hòa, đó là bàn tay ve vuốt của bà nội, là những câu hỏi quan tâm lạc thời: Bay được tăng lương chưa, chồng con bay có ngoan không... Tình yêu thương thể hiện một cách mộc mạc ấy chính là những liều thần dược mà cô được tiêm vào máu thịt sau mỗi bận rã rượi với những bon chen, rời phố thị, trở lại quê nhà. Vượt xa hơn những thân tình diễn ra dưới mái tranh quê, chợt nhận ra, không quá khó để thích nghi với những áp lực, chật chội, bức bối... của phố thị, nếu biết chọn một cách nghĩ, cách sống phù hợp, và lành, như Trương Gia Hòa.

Trong lời yêu thương gởi con trước giờ giao thừa, bà mẹ này gửi gắm: “Khi không biết được ngày mai sẽ ta thế nào thì hôm nay, đừng giận hờn ai con nhé. Hãy sống thật vui vẻ. Con cứ cười khi thấy vui và hãy cười cả khi lòng tan nát. Giận hờn, ghen tức, tranh chấp hơn thua sẽ khiến cuộc sống chúng ta nặng nề mà thôi. Mội ngày được sống là một món quà, nếu con vui tức là con đang có lãi...”.

Được biết đến là một giọng thơ giàu nữ tính của văn học Sài Gòn thế hệ lớn lên sau chiến tranh, là một nhà báo đứng mục trên một số tạp chí với các bài viết “ngợi ca sống chậm”, khi Trương Gia Hòa viết tản văn, ngòi bút của chị trong trẻo, hiền hòa và gần gũi.

Cái cách chị chọn đại từ trong Đêm nay con có mơ không? thật lạ: Bạn. Có thể hiểu chị đang thủ thỉ tâm tình với một người bạn thân, hay độc thoại, và chắc chắn, đó cũng chính là bạn đọc.

Khép sách lại, chữ nghĩa của Trương Gia Hoà để lại những dư vị ngọt ngào, mùi hương quyến rũ khó quên. Trong một tản văn, chị viết: “Khi mặt đất vẫn lắm chông gai thì chúng ta vẫn còn một bầu trời lấp lánh...”

Buổi giao lưu và chia sẻ với chủ đề: Sài Gòn của người tha phương


Tham gia buổi giao lưu tại đây: >>Đăng ký
 
×
Quay lại
Top Bottom