- Tham gia
- 7/4/2013
- Bài viết
- 1.689
21h đêm, tại kí túc xá 1 trường sư phạm. Mưa vừa tạnh. Đang vùi đầu vào đống đề cương Mác dày cộp để trên bàn, Thảo bỗng nghe tiếng sột soạt ngoài cửa.
Cô thầm nghĩ: “Giờ này còn ai đến chơi nữa nhỉ?”. Chỉnh lại quần áo, cô vội vã chạy ra mở cửa. Thế nhưng, khi cánh cửa từ từ hé mở, cô chẳng thấy ai, ngó ngang ngó dọc cũng không thấy bóng người nào, vừa định quay vào thì bỗng dưng chân cô va phải 1 chiếc hộp đặt ngay trước cửa, không biết là của ai. Vốn tò mò. Mở chiếc hộp ra, Thảo vô cùng kinh hãi khi ở trong đó là 1 bộ quần áo dính đầy máu!
Đến lúc này, trong đầu cô mường tượng ra 1 vụ án mạng nghiêm trọng nào đó đã xảy ra và hung thủ đã đặt áo quần nạn nhân ở trước cửa phòng cô. Cô rùng mình sợ hãi, toan vứt chiếc hộp đi thì bỗng nhiên, chiếc điện thoại Nokia của cô reo lên... trong cơn sợ hãi, cô nghe thấy giọng 1 người đàn ông rít lên trong điện thoại:
- Trước 12h đêm nay, mày phải giặt sạch bộ quần áo đó, nếu không thì...tút..tút..tút...
Qúa sợ hãi, Thảo lao như điên vào phòng tắm và giặt liên tục, cô vò,chải, rồi xát... làm bằng đủ mọi cách nhưng không tài nào sạch hết được vết máu.
Một tiếng sau, tiếng chuông điện thoại lại reo lên, vẫn là cái giọng người đàn ông đó, lần này giọng nói trở nên dữ tợn hơn:
- Con bé kia, mày đã giặt xong bộ quần áo đó chưa?
Thảo sợ hãi, giọng cô run run, lắp bắp nói không nên lời:
- D...ạ...ch...ư...a...!
Đáp lại, giọng người đàn ông bỗng dưng hạ xuống:
- Vậy chị đừng lo, đã có bột giặt ÔMÔ của chúng tôi. Với ÔMÔ – ngại gì vết bẩn cứng đầu.
Vậy là kể từ đó, Thảo đã tin dùng ÔMÔ, còn các bạn thì sao, đã dùng thử ÔMÔ chưa?
Cô thầm nghĩ: “Giờ này còn ai đến chơi nữa nhỉ?”. Chỉnh lại quần áo, cô vội vã chạy ra mở cửa. Thế nhưng, khi cánh cửa từ từ hé mở, cô chẳng thấy ai, ngó ngang ngó dọc cũng không thấy bóng người nào, vừa định quay vào thì bỗng dưng chân cô va phải 1 chiếc hộp đặt ngay trước cửa, không biết là của ai. Vốn tò mò. Mở chiếc hộp ra, Thảo vô cùng kinh hãi khi ở trong đó là 1 bộ quần áo dính đầy máu!
Đến lúc này, trong đầu cô mường tượng ra 1 vụ án mạng nghiêm trọng nào đó đã xảy ra và hung thủ đã đặt áo quần nạn nhân ở trước cửa phòng cô. Cô rùng mình sợ hãi, toan vứt chiếc hộp đi thì bỗng nhiên, chiếc điện thoại Nokia của cô reo lên... trong cơn sợ hãi, cô nghe thấy giọng 1 người đàn ông rít lên trong điện thoại:
- Trước 12h đêm nay, mày phải giặt sạch bộ quần áo đó, nếu không thì...tút..tút..tút...
Qúa sợ hãi, Thảo lao như điên vào phòng tắm và giặt liên tục, cô vò,chải, rồi xát... làm bằng đủ mọi cách nhưng không tài nào sạch hết được vết máu.
Một tiếng sau, tiếng chuông điện thoại lại reo lên, vẫn là cái giọng người đàn ông đó, lần này giọng nói trở nên dữ tợn hơn:
- Con bé kia, mày đã giặt xong bộ quần áo đó chưa?
Thảo sợ hãi, giọng cô run run, lắp bắp nói không nên lời:
- D...ạ...ch...ư...a...!
Đáp lại, giọng người đàn ông bỗng dưng hạ xuống:
- Vậy chị đừng lo, đã có bột giặt ÔMÔ của chúng tôi. Với ÔMÔ – ngại gì vết bẩn cứng đầu.
Vậy là kể từ đó, Thảo đã tin dùng ÔMÔ, còn các bạn thì sao, đã dùng thử ÔMÔ chưa?