Đêm khuya trống vắng mình tôi
Nhìn khung cửa sổ bồi hồi tâm tư
Gió khuya làm lá lắc lư
Giọt sương trên lá từ từ lại rơi
Như lòng tôi đã tả tơi
Rơi giọt chua sót từ nơi cõi lòng
Phố kia tịnh vắng buồn trông
Tôi ngồi đây viết từng dòng sầu bi
Tâm tình chẳng biết điều chi
Cứ suy tư mãi thế thì ngủ sao?
Bao nhiêu trắc trở gian lao
Dối gian cay đắng nhắm vào thân tôi
Chuyện đời bạc trắng như vôi
Dòng đời xuôi ngược tôi trôi ngược dòng.
Đêm khuya yên ả trời Đông
Nhưng tôi không vậy, trong lòng sóng dâng
Mong ngày mai hết bâng khuâng
Có thêm sức mạnh đôi chân chẳng lùi.