- Tham gia
- 14/6/2010
- Bài viết
- 332
Khi hoàng hôn đổ xuống...
cũng là lúc ta đã quá lấm lem vì bùn.
Những ngày thơ ấu ấy thật khó để quên...
dù cho tớ là một kẻ mơ mộng, nhưng tớ vẫn ở đây.
Cậu có lẽ đã không chờ...
như "trò chơi xếp hình" vậy.
Nếu ai đó có cố ngăn bước cậu đi...
thì cũng chỉ là hành động vô ích.
Vì cậu là một người tự do,
không bao giờ dừng bước.
Một ngày mai, nếu ngọn gió có tới...
sẽ làm bức tranh thiếu đi một mảnh.
Tớ cũng không giận cơn gió ấy đâu.
Ngày ấy, khi nhìn thấy ước mơ...
ta đều tin rằng đó là điều đúng đắn.
Hãy cứ đi! Băng qua đại dương dữ dội...
Tớ biết rằng cậu cũng đã rất đắn đo...
nhưng cho dù cậu rời bỏ con thuyền này,
và đến sống ở một thế giới khác,
hãy chắc rằng luôn mỉm cười cậu nhé...
Tớ vẫn có ước mơ của riêng mình...
và đang trên đường chinh phục nó đây.
Tớ vẫn chiến đấu với từng đợt sóng lớn...
dù vết thương có đau nhói, vẫn tiếp tục tiến tới.
Để lời hứa không trở nên dối trá...
Và một ngày không xa nào đó,
cậu... người đã rời xa tớ tới một thế giới khác...
chúng ta sẽ gặp nhau, với đầy đủ miếng ghép...
ta sẽ cùng hoàn thiện bức tranh...