DEAD POETS SOCIETY (1989) – HỘI THI NHÀ THƠ CHẾT

longphan1122

Thành viên
Tham gia
27/12/2025
Bài viết
9
Thể loại: Tâm lý – học đường
Điểm mạnh: Truyền cảm hứng, xem xong dễ bị “động não”

Dead Poets Society kể về một lớp học toàn học sinh giỏi trong trường nội trú nghiêm khắc, nơi mọi thứ đều xoay quanh kỷ luật, điểm số và thành tích. Sự xuất hiện của thầy Keating – một giáo viên dạy văn khác thường – đã làm đảo lộn cách các học sinh nhìn về việc học và cuộc sống.

Thầy không dạy các em cách làm bài thi tốt hơn.
Thầy dạy các em cách nghĩ khác đi.

Thông điệp lớn nhất của phim nằm ở câu:
“Carpe Diem – Hãy tận dụng ngày hôm nay.”
Không phải kiểu sống buông thả, mà là sống có ý thức:
biết mình muốn gì, dám suy nghĩ độc lập, dám chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.

Phim đánh trúng tâm lý sinh viên ở chỗ:
  • Áp lực kỳ vọng từ gia đình
  • Sợ đi sai đường
  • Không biết mình học để làm gì
  • Muốn khác nhưng không dám khác

Dead Poets Society không hô hào nổi loạn, mà cho thấy cái giá của việc:
  • sống theo người khác
  • hoặc sống theo chính mình
Điểm hay là phim không tô hồng.
Nó cho thấy lý tưởng thì đẹp, nhưng hiện thực thì nặng.
Và trưởng thành là khi bạn học cách giữ phần “tự do” của mình trong một thế giới đầy khuôn mẫu.

Nên xem nếu bạn là:
  • Sinh viên đang mông lung ngành học
  • Người thích phim có chiều sâu
  • Người từng ước có một thầy giáo như trong phim

Không hợp nếu bạn:
  • Chỉ thích phim hành động, giải trí nhanh
  • Không thích nhịp phim chậm

Kết luận:
Dead Poets Society không làm bạn giàu, nhưng có thể làm bạn đặt lại câu hỏi:
Mình đang sống cuộc đời của ai?
 
Quay lại
Top Bottom