- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934
Em thích chị rồi, vậy chị có thích em không?
Câu nói trớt quớt của thằng nhỏ làm mặt tôi đỏ bừng, muốn đứng tim. Quay sang, nở một nụ cười giả tạo nhưng vô cùng duyên dáng trên môi, tôi nói:
Chị lớn hơn em hai tuổi đó. Em mới lớp 10, còn chị lớp 12 rồi đó.
Lớp Mười thì đã sao, em vẫn cao hơn chị, bự hơn chị và… và còn đẹp trai nữa. Sao chị lại không thích em, trong khi đó có biết bao nhiêu bạn theo đuổi em chứ?
Thật sự tôi choáng ngợp, chỉ biết hả miệng mà nhìn nó đang gãi đầu với một khuôn mặt phụng phịu thật con nít.
Thằng nhóc này! Thôi tránh ra, chị còn phải về nhà nấu cơm nữa đó. Dám đứng ngây người ra đó nữa, hôm sau đừng hòng chị nói chuyện.
Ngay lập tức nó tránh ra cho tôi vênh mặt đạp chiếc cút kít ngang qua, tà ào dài bay bay giữa gió chiều. Thật sự cũng thấy nao nao trong lòng, từ trường về tới nhà gần năm cây số mà lúc nào hình ảnh thằng nhỏ lớp Mười đó cũng trước mắt tôi. Ừ thì nó cũng đẹp trai thật, nhìn nó đố ai dám nói học lớp Mười. Ôi cái thằng cu Phong này láo quá đi. Vừa đạp xe tôi vừa cười một mình. Hôm nay trời thật đẹp, đường về nhà sao gần thế nhỉ. Ôi, giá mà lúc nãy mình ở lại nghe nó tán tỉnh vài câu nữa, không biết có khi nào nó nhảy qua lớp mình, làm náo loạn cả lên không nhỉ. Chắc lúc đó mình… mình sẽ ra sao nhỉ. Ôi, nếu thật sự chuyện đó xảy ra thì mình nên hành động thế nào đây. Xấu hổ? không, sao phải xấu hổ khi người ta nói thích mình chứ. Vậy thì phải làm sao, tỏ thái độ kiêu hãnh vì có người theo đuổi mình ư. Nhưng, không được…
Một gương mặt thất thần đang đứng ngoài cửa nhìn vào lớp. mấy đứa con gái nhóm “Me chua” đã nhìn thấy:
Nhìn kìa, bạn ấy đẹp trai quá đi tụi bay ơi. Cả đám nhao nhao nhìn ra, đứa nào cũng cuống cả lên. Lũ con trai thấy thế cũng quay ra. Trong lớp chỉ có mỗi Phương là đang chú tâm vào vở, ôn lại bài để chuẩn bị cho tiết học. Phong tiến lại cửa chính, ngó vào lớp như đang tìm kiếm ai đó. Bạn lớp trưởng đứng lên, bước ra hỏi:
Bạn tìm ai thế, mình goi ra cho?
Cho em gặp chị Phương xíu được không?
À, Phương lớp phó học tập hả em, hay Phương mập. Lớp anh có ba người tên Phương lận, anh cũng là Phương nè!
À, anh cho em gặp Phương lớp phó học tâp.
Ừ. Mà em là em trai của Phương hay sao vậy. Phương có cậu em đẹp trai nhỉ?
Dạ không phải đâu anh. Phương là bạn gái của em.
Mấy đứa bàn đầu tò mò ngoái đầu ra nghe, tụi nó cùng “ồ” lên một tiếng như rung chuyển cả “bầu trời”. Rồi tất cả ánh mắt đổ dồn về Phương, trong khi cô nàng đang chăm chú cho bài vở. Cảm giác có người đang nhìn mình, Phương ngước mắt nhìn lên, liếc nhanh ra cửa. Thấy Phong đang đứng ngó vào, Phương hất tà áo dài xuống rồi lộc cộc đôi giày cao gót bước ra cửa:
Em tìm chị có chuyện gì vậy? Đừng làm phiền chị nữa được không. Chị mệt mỏi lắm, nhiều bạn học cùng khối thích chị mà chị vẫn chưa đồng ý, sao mà chị đáp lại tình cảm của em được chứ. Biết rằng em khá bảnh trai, nhưng chị không phải hạng người thấy trai đẹp là mê, là yêu đâu. Vì thế em đừng hiểu lầm và quay về lớp đi.
Cả lớp lại “ồ” lên như đang ngưỡng mộ Phương, và Phương lớp phó học tập đó không ai khác, chính là tôi…
Ha ha, buồn cười quá! Tự hào về mình quá đi. Tôi đang miên man tưởng tượng thì cũng đã đến nhà. Tối đó chẳng học hành gì được, tôi chỉ “xây dựng kịch bản” cho chuyện tình của mình. Đương nhiên tôi là nữ nhân vật chính và xung quanh có khá nhiều thằng con trai theo đuổi. Và trong đó không thể thiếu Phong, một fan rất cuồng mình. Cũng thú vị thật khi có người thích mình, nhưng khổ nỗi Phong lại nhỏ tuổi hơn. Đây là lần đầu tiên có một đứa con trai theo đuổi nên tôi rất hạnh phúc và suy nghĩ cũng thật nhiều. Mình có nên thích Phong không nhỉ, cậu ấy nhỏ tuổi hơn mình, như vậy cả lớp sẽ bàn tán thì sao! Nhưng người ta vẫn nói “gái hơn hai, trai hơn một” đó thôi. Hai dòng suy nghĩ trái chiều cứ “đấu đá” nhau, làm cả đêm tôi không tài nào ngủ được. Đã gần mười hai giờ khuya rồi, và bỗng:
Tền tến tên…
Có tin nhắn. Tôi chụp ngay điện thoại và không ai khác,đó là tin nhắn của Phong : “Chúc chị ngủ ngon nhé, em thì không thể ngủ được”.
Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn đó mấy lần, suy nghĩ không biết có nên gửi lại không. Gửi lại thì biết nói gì đây, nhưng vẫn muốn để Phong biết rằng mình đang còn thức nên tôi đã nhắn: “Chị đang học bài, chị không rảnh nhắn tin với em đâu. Ngủ ngon!”. Cái tin nhắn đó được lưu đi lưu lại trong “tin nháp” sau mất lần chỉnh sửa, và cuối cùng đúng 12 giờ 20 phút nó cũng được gửi đi với nội dung như trên. Tôi hồi hộp chờ nhận tin nhắn hồi đáp nhưng chẳng thấy đâu. Không biết tối đó Phong có ngủ được không chứ tôi thì thức tới sáng.
Lại bắt đầu ngày mới với chiếc xe đạp đến trường. Sau một đêm trắng tôi bỗng thấy người mỏi mệt hẳn đi và cồn cào đói bụng. Đi học sớm hơn mọi ngày nên tôi quyết định ghé vào quán cháo gần cổng trường. Ngoài ngó ra mặt đường với hy vọng Phong đi học ngang qua cũng sẽ thấy mình, nhưng đợi chờ trong vô vọng. Vào lớp, tôi không tập trung cho việc học lắm, đầu óc vẫn cứ bay trên mây với hình ảnh Phong xuất hiện. Trưa hôm đó, rồi cả chiều hôm đó khi học thể dục xong tôi vẫn không thấy bóng dáng Phong trong trường. Có khi nào Phong thấy mình dứt khoát quá nên rút lui rồi không nhỉ? Tôi thầm nghĩ như vậy. Rồi những ngày tiếp theo, Phong cũng không xuất hiện trước mắt tôi như những lần đi học về khác. Muốn nhắn tin nhưng không biết phải nhắn gì và sợ Phong nhận ra tôi cũng quan tâm cậu ấy nên đành thôi, vẫn những tin nhắn được soạn ra nhưng chưa bao giờ gửi đi.
Hôm nay, bất ngờ khi tôi nhận được lá thư của Phong. Không nghĩ ngợi nhiều vì sao Phong lại gửi thư cho mình, tôi mở ra xem ngay. Dòng lệ bỗng dưng cứ tuôn xuống khi tôi biết tin Phong đã chuyển trường cách đây hai hôm. Nội dung trong lá thư không phải là những lời tỏ tình mà là những lời chúc sức khỏe, những câu động viên cùng cố gắng học tập, và “Chúng ta mãi mãi là bạn của nhau nhé”. Tôi cảm thấy choáng quá, choáng hơn cả cái lần đầu tiên nghe thấy câu tỏ tình của Phong “ Em thích chị rồi, vậy chị có thích em không?”. Cái câu nói đó vẫn vang đâu đây, nhưng Phong thì đang ở phương trời nào. Tôi lấy điện thoại ra, gọi ngay cho Phong nhưng : “Thuê bao quý khách vừa gọi…” Tôi muốn khóc, mà không, vì thực sự có muốn hay không thì nước mắt đã rơi và cứ tuôn trào. Phong thật sự có thích tôi không thì chưa ai chắc chắn được điều đó nhưng trong trái tim mình, tôi đã thấy thổn thức lời yêu thương.
Câu nói trớt quớt của thằng nhỏ làm mặt tôi đỏ bừng, muốn đứng tim. Quay sang, nở một nụ cười giả tạo nhưng vô cùng duyên dáng trên môi, tôi nói:
Chị lớn hơn em hai tuổi đó. Em mới lớp 10, còn chị lớp 12 rồi đó.
Lớp Mười thì đã sao, em vẫn cao hơn chị, bự hơn chị và… và còn đẹp trai nữa. Sao chị lại không thích em, trong khi đó có biết bao nhiêu bạn theo đuổi em chứ?
Thật sự tôi choáng ngợp, chỉ biết hả miệng mà nhìn nó đang gãi đầu với một khuôn mặt phụng phịu thật con nít.
Thằng nhóc này! Thôi tránh ra, chị còn phải về nhà nấu cơm nữa đó. Dám đứng ngây người ra đó nữa, hôm sau đừng hòng chị nói chuyện.
Ngay lập tức nó tránh ra cho tôi vênh mặt đạp chiếc cút kít ngang qua, tà ào dài bay bay giữa gió chiều. Thật sự cũng thấy nao nao trong lòng, từ trường về tới nhà gần năm cây số mà lúc nào hình ảnh thằng nhỏ lớp Mười đó cũng trước mắt tôi. Ừ thì nó cũng đẹp trai thật, nhìn nó đố ai dám nói học lớp Mười. Ôi cái thằng cu Phong này láo quá đi. Vừa đạp xe tôi vừa cười một mình. Hôm nay trời thật đẹp, đường về nhà sao gần thế nhỉ. Ôi, giá mà lúc nãy mình ở lại nghe nó tán tỉnh vài câu nữa, không biết có khi nào nó nhảy qua lớp mình, làm náo loạn cả lên không nhỉ. Chắc lúc đó mình… mình sẽ ra sao nhỉ. Ôi, nếu thật sự chuyện đó xảy ra thì mình nên hành động thế nào đây. Xấu hổ? không, sao phải xấu hổ khi người ta nói thích mình chứ. Vậy thì phải làm sao, tỏ thái độ kiêu hãnh vì có người theo đuổi mình ư. Nhưng, không được…
Một gương mặt thất thần đang đứng ngoài cửa nhìn vào lớp. mấy đứa con gái nhóm “Me chua” đã nhìn thấy:
Nhìn kìa, bạn ấy đẹp trai quá đi tụi bay ơi. Cả đám nhao nhao nhìn ra, đứa nào cũng cuống cả lên. Lũ con trai thấy thế cũng quay ra. Trong lớp chỉ có mỗi Phương là đang chú tâm vào vở, ôn lại bài để chuẩn bị cho tiết học. Phong tiến lại cửa chính, ngó vào lớp như đang tìm kiếm ai đó. Bạn lớp trưởng đứng lên, bước ra hỏi:
Bạn tìm ai thế, mình goi ra cho?
Cho em gặp chị Phương xíu được không?
À, Phương lớp phó học tập hả em, hay Phương mập. Lớp anh có ba người tên Phương lận, anh cũng là Phương nè!
À, anh cho em gặp Phương lớp phó học tâp.
Ừ. Mà em là em trai của Phương hay sao vậy. Phương có cậu em đẹp trai nhỉ?
Dạ không phải đâu anh. Phương là bạn gái của em.
Mấy đứa bàn đầu tò mò ngoái đầu ra nghe, tụi nó cùng “ồ” lên một tiếng như rung chuyển cả “bầu trời”. Rồi tất cả ánh mắt đổ dồn về Phương, trong khi cô nàng đang chăm chú cho bài vở. Cảm giác có người đang nhìn mình, Phương ngước mắt nhìn lên, liếc nhanh ra cửa. Thấy Phong đang đứng ngó vào, Phương hất tà áo dài xuống rồi lộc cộc đôi giày cao gót bước ra cửa:
Em tìm chị có chuyện gì vậy? Đừng làm phiền chị nữa được không. Chị mệt mỏi lắm, nhiều bạn học cùng khối thích chị mà chị vẫn chưa đồng ý, sao mà chị đáp lại tình cảm của em được chứ. Biết rằng em khá bảnh trai, nhưng chị không phải hạng người thấy trai đẹp là mê, là yêu đâu. Vì thế em đừng hiểu lầm và quay về lớp đi.
Cả lớp lại “ồ” lên như đang ngưỡng mộ Phương, và Phương lớp phó học tập đó không ai khác, chính là tôi…
Ha ha, buồn cười quá! Tự hào về mình quá đi. Tôi đang miên man tưởng tượng thì cũng đã đến nhà. Tối đó chẳng học hành gì được, tôi chỉ “xây dựng kịch bản” cho chuyện tình của mình. Đương nhiên tôi là nữ nhân vật chính và xung quanh có khá nhiều thằng con trai theo đuổi. Và trong đó không thể thiếu Phong, một fan rất cuồng mình. Cũng thú vị thật khi có người thích mình, nhưng khổ nỗi Phong lại nhỏ tuổi hơn. Đây là lần đầu tiên có một đứa con trai theo đuổi nên tôi rất hạnh phúc và suy nghĩ cũng thật nhiều. Mình có nên thích Phong không nhỉ, cậu ấy nhỏ tuổi hơn mình, như vậy cả lớp sẽ bàn tán thì sao! Nhưng người ta vẫn nói “gái hơn hai, trai hơn một” đó thôi. Hai dòng suy nghĩ trái chiều cứ “đấu đá” nhau, làm cả đêm tôi không tài nào ngủ được. Đã gần mười hai giờ khuya rồi, và bỗng:
Tền tến tên…
Có tin nhắn. Tôi chụp ngay điện thoại và không ai khác,đó là tin nhắn của Phong : “Chúc chị ngủ ngon nhé, em thì không thể ngủ được”.
Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn đó mấy lần, suy nghĩ không biết có nên gửi lại không. Gửi lại thì biết nói gì đây, nhưng vẫn muốn để Phong biết rằng mình đang còn thức nên tôi đã nhắn: “Chị đang học bài, chị không rảnh nhắn tin với em đâu. Ngủ ngon!”. Cái tin nhắn đó được lưu đi lưu lại trong “tin nháp” sau mất lần chỉnh sửa, và cuối cùng đúng 12 giờ 20 phút nó cũng được gửi đi với nội dung như trên. Tôi hồi hộp chờ nhận tin nhắn hồi đáp nhưng chẳng thấy đâu. Không biết tối đó Phong có ngủ được không chứ tôi thì thức tới sáng.
Lại bắt đầu ngày mới với chiếc xe đạp đến trường. Sau một đêm trắng tôi bỗng thấy người mỏi mệt hẳn đi và cồn cào đói bụng. Đi học sớm hơn mọi ngày nên tôi quyết định ghé vào quán cháo gần cổng trường. Ngoài ngó ra mặt đường với hy vọng Phong đi học ngang qua cũng sẽ thấy mình, nhưng đợi chờ trong vô vọng. Vào lớp, tôi không tập trung cho việc học lắm, đầu óc vẫn cứ bay trên mây với hình ảnh Phong xuất hiện. Trưa hôm đó, rồi cả chiều hôm đó khi học thể dục xong tôi vẫn không thấy bóng dáng Phong trong trường. Có khi nào Phong thấy mình dứt khoát quá nên rút lui rồi không nhỉ? Tôi thầm nghĩ như vậy. Rồi những ngày tiếp theo, Phong cũng không xuất hiện trước mắt tôi như những lần đi học về khác. Muốn nhắn tin nhưng không biết phải nhắn gì và sợ Phong nhận ra tôi cũng quan tâm cậu ấy nên đành thôi, vẫn những tin nhắn được soạn ra nhưng chưa bao giờ gửi đi.
Hôm nay, bất ngờ khi tôi nhận được lá thư của Phong. Không nghĩ ngợi nhiều vì sao Phong lại gửi thư cho mình, tôi mở ra xem ngay. Dòng lệ bỗng dưng cứ tuôn xuống khi tôi biết tin Phong đã chuyển trường cách đây hai hôm. Nội dung trong lá thư không phải là những lời tỏ tình mà là những lời chúc sức khỏe, những câu động viên cùng cố gắng học tập, và “Chúng ta mãi mãi là bạn của nhau nhé”. Tôi cảm thấy choáng quá, choáng hơn cả cái lần đầu tiên nghe thấy câu tỏ tình của Phong “ Em thích chị rồi, vậy chị có thích em không?”. Cái câu nói đó vẫn vang đâu đây, nhưng Phong thì đang ở phương trời nào. Tôi lấy điện thoại ra, gọi ngay cho Phong nhưng : “Thuê bao quý khách vừa gọi…” Tôi muốn khóc, mà không, vì thực sự có muốn hay không thì nước mắt đã rơi và cứ tuôn trào. Phong thật sự có thích tôi không thì chưa ai chắc chắn được điều đó nhưng trong trái tim mình, tôi đã thấy thổn thức lời yêu thương.