- Tham gia
- 28/1/2012
- Bài viết
- 618
Một chiếc lá vàng nhẹ bay xuống lề đường, không phải mùa thu thì lá vẫn bay, gió vẫn thổi, thời gian vẫn trôi...
Hạ ào về, nắng cháy đường nóng nực, bước chân ra khỏi nhà, hòa vào dòng người ngoài phố vô tư, vội vàng. Thời gian mỗi ngày lại trôi đi xa xa, vun vút, em không kịp ôm lại cho hai đứa chút kỷ niệm giận dỗi yêu thương. Có khi em nhớ anh da diết, một nỗi nhớ bắt đầu từ tình yêu không màu mè, không hình hài, thinh lặng và chơi vơi đến bâng quơ.
Những người yêu nhau, họ vẽ ra biết bao tương lai tươi đẹp mà đằm thắm. Em yêu anh, em vẩn vơ lang thang trong mơ mộng, rồi em huyễn hoặc bản thân về một tương lai biết chắc rằng sẽ chẳng có. Đến khi nhìn lại, may thay, em hài lòng với những gì là của mình và em tự hài lòng rằng mình cũng xứng đáng.
Em chợt yêu, chợt buồn, chợt chán, chợt mất... Anh chợt nắm tay em đúng lúc em định vĩnh viễn buông ra. Ngày tháng trôi đi, anh vẫn giữ đúng câu nói của mình: "Nếu em lạc đi, anh sẽ tìm lại". Dường như có một điều gì đó khiến cho anh luôn có nghị lực vô biên để chịu đựng và yêu thương em không mỏi mệt. Và cũng chính điều vô hình, vô thanh ấy khiến em muốn hóa thân thành cánh chim trời, bay mãi mãi, bay thật xa... khỏi anh.
Cuộc đời không bao giờ có nhiều quà đến thế để tặng cho ta bất cứ khi nào ta khóc. Có khi em muốn nắm giữ thêm một chút nữa, một chút nho nhỏ để ngày mới lại xanh, lại trong, lại bát ngát. Em muốn đi tiếp ngày mai bên anh và không muốn ngày hôm qua biến thành quên lãng. Những kỷ niệm cũng đẹp như chút tình thoang thoảng trên những nẻo đường góc phố, như thu qua, đông về, như những lần tay siết chặt trong tay.
Dùng dằng nhung nhớ, miên man yêu thương... em đã luôn nhắc nhở bản thân mình đừng vội vàng, đừng thay đổi khi còn bỡ ngỡ, hãy nhạy cảm trước những kiếp người, hãy đừng để bản thân chai sạn. Anh, có chăng chúng ta hãy giữ lại chút kỷ niệm cũ và nhớ rằng phải tươi tắn với điều mới. Ngày mai nắng lên và em sẽ lại tung tăng chào đón.
Hạ ào về, nắng cháy đường nóng nực, bước chân ra khỏi nhà, hòa vào dòng người ngoài phố vô tư, vội vàng. Thời gian mỗi ngày lại trôi đi xa xa, vun vút, em không kịp ôm lại cho hai đứa chút kỷ niệm giận dỗi yêu thương. Có khi em nhớ anh da diết, một nỗi nhớ bắt đầu từ tình yêu không màu mè, không hình hài, thinh lặng và chơi vơi đến bâng quơ.
Những người yêu nhau, họ vẽ ra biết bao tương lai tươi đẹp mà đằm thắm. Em yêu anh, em vẩn vơ lang thang trong mơ mộng, rồi em huyễn hoặc bản thân về một tương lai biết chắc rằng sẽ chẳng có. Đến khi nhìn lại, may thay, em hài lòng với những gì là của mình và em tự hài lòng rằng mình cũng xứng đáng.
Cuộc đời không bao giờ có nhiều quà đến thế để tặng cho ta bất cứ khi nào ta khóc. Có khi em muốn nắm giữ thêm một chút nữa, một chút nho nhỏ để ngày mới lại xanh, lại trong, lại bát ngát. Em muốn đi tiếp ngày mai bên anh và không muốn ngày hôm qua biến thành quên lãng. Những kỷ niệm cũng đẹp như chút tình thoang thoảng trên những nẻo đường góc phố, như thu qua, đông về, như những lần tay siết chặt trong tay.
Dùng dằng nhung nhớ, miên man yêu thương... em đã luôn nhắc nhở bản thân mình đừng vội vàng, đừng thay đổi khi còn bỡ ngỡ, hãy nhạy cảm trước những kiếp người, hãy đừng để bản thân chai sạn. Anh, có chăng chúng ta hãy giữ lại chút kỷ niệm cũ và nhớ rằng phải tươi tắn với điều mới. Ngày mai nắng lên và em sẽ lại tung tăng chào đón.