- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934
Cuộc sống có vị như trái cây và cuộc đời mỗi con người đều như một loại trái cây.
Sinh ra là hoa, lớn lên là quả và quả chín là lúc trưởng thành. Nhưng quả chín ấy có vị gì là tùy thuộc vào bản chất của quả ấy. Xoài có vị chua rồi chuyển sang ngọt, cam có vị đắng rồi chuyển sang thanh, chanh có vị chua cho đến khi trở nên héo úa và rụng xuống…
Nhưng mỗi loại quả đều có những công dụng riêng, dù hương vị hấp dẫn hay không.
Con người cũng vậy, nhưng rất ít người sinh ra đã là một loại hoa thơm, quả ngọt. Và cũng có những người cả cuộc đời có vị chua như một quả chanh, không thể thoát ra cũng không tìm kiếm hay phát huy được công dụng của bản thân mình.
Tôi bước vào cuộc sống nơi thành thị với biết bao bỡ ngỡ, vừa là sự ngây ngô khi mới thay đổi môi trường sống, vừa mang một niềm tin rằng chỉ cần mình thật thà ắt sẽ có người thương. Nhưng vốn dĩ đời không chỉ toàn màu hồng và cũng không phải như mọi suy nghĩ, tính toán trước của con người, tôi bị bắt nạt và gặp cả những loại người lợi dụng, lừa gạt để tiến lên, để kiếm sống.
“Trở thành sinh viên rồi thì phải kiếm việc làm thêm!” đó là suy nghĩ của tôi khi vừa mới nhập học. Trước cổng trường ĐH thường có dán rất nhiều thông tin quảng cáo tìm người làm, như nhiều sinh viên khác, tôi cũng chọn lấy một địa chỉ và đến để kiếm việc. Một mình tìm đường đến địa chỉ có sẵn, đứng trước tòa nhà năm tầng to lớn, tôi hạnh phúc vì ở quê chưa bao giờ thấy được tòa nhà to như thế. Tôi không biết đi cầu thang máy nên đi bằng cầu thang bộ lên tới tầng 4, trong lòng vẫn rất hạnh phúc vì nghĩ rằng mình sắp kiếm được việc làm.
Một phụ nữ ăn mặc sang trọng, trang điểm đậm đã ngồi sẵn trong phòng, cô ta mời tôi nói chuyện và nói rất nhiều về công ty của cô ta. Nào là xu hướng phát triển trong tương lai, nào là nhân viên sẽ được hưởng những quyền lợi tuyệt vời nhất, rồi mỗi tháng có thể kiếm được trên chục triệu… Tôi say sưa nghe cô ta “thôi miên”.
Cuộc nói chuyện kết thúc, tôi hoàn toàn tin tưởng vào người phụ nữ ấy và bước vào phòng kế toán để đóng phí 300.000 đồng, không mảy may suy nghĩ. Người phụ nữ và cô nhân viên thu phí cười thân thiện chào tạm biệt tôi.
Cho đến lúc bước ra khỏi tòa nhà gọi là “công ty”, tôi ngẩng lên nhìn lần nữa thì bắt gặp một tấm băng rôn lớn có ghi “Tòa nhà cho thuê”. Đang ngơ ngẩn suy nghĩ thì một bác mặc đồ bảo vệ vỗ vai hỏi tôi: “Cháu tham gia bán hàng đa cấp à?”. Lúc này tôi mới giật mình không hiểu bác ấy đang hỏi về chuyện gì, chỉ ú ớ gật đầu cho qua rồi quay lưng ra về. Trên đường về, tôi không hiểu lúc này người phụ nữ kia nói gì và công việc của mình làm là gì.
Một thời gian sau, khi tìm kiếm thông tin về bán hàng đa cấp, tôi mới biết mình đã bị lừa, một công ty ảo và những người luôn nở nụ cười thân thiện kia không phải người tốt. Tôi chỉ còn biết cười chính bản thân mình, chua xót cho lần vấp ngã đầu tiên khi trở thành sinh viên.
Nhiều lúc tôi cảm giác như cuộc sống này bắt tôi phải ngậm một trái nửa chanh trong miệng, không gọt vỏ cũng không cắt nhỏ mà chỉ bổ làm đôi, để tôi thấu được cả vị chua của từng tép chanh, vị đắng của vỏ chanh. Thật khó để mỉm cười với một cuộc sống như vậy. Và tôi cứ ủ dột như thế cho đến khi vô tình tìm được công thức để biến vị chua trở nên ngọt ngào - đơn giản nhưng vì tôi đã băng qua quá nhanh trong công việc và cuộc sống nên vô tình lãng quên. Tôi đã có thể tìm lại cho mình nụ cười hạnh phúc thật sự và biết cách thay đổi nghịch cảnh hiện tại của mình.
Thiết nghĩ nếu không vướng phải sự việc “Bán hàng đa cấp” thì có lẽ tôi vẫn dại khờ dễ dàng tin người, rồi biết đâu lại tìm đến những nơi không tên tuổi để xin việc, sau đó bị lừa gạt những chuyện lớn hơn. Sau thời gian đó, rất nhiều lần nữa những người lạ và cả bạn bè có nói với tôi về chuyện kiếm tiền thật dễ bằng phương thức bán hàng đa cấp, tôi hiểu nó tốt xấu thế nào và cũng biết cách từ chối ra sao. Bởi luôn có những bài học đắt giá sau khi chúng ta vấp ngã.
Bản chất của trái cây không thay đổi được, nhưng cuộc đời của mỗi con người thì có thể nếu chúng ta biết thêm vào những gia vị và thực hiện đúng cách thức.
“Nghịch cảnh thúc đẩy sáng tạo, thách thức làm nảy sinh thành công.”
Khi bạn cảm thấy xung quanh mình toàn những trái chanh chua chát thì đừng bao giờ quên là mình vẫn có quyền chọn lựa. Và những gì bạn cần là một ít nước, đường và đá rồi thì bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất, rất nhiều.
Sinh ra là hoa, lớn lên là quả và quả chín là lúc trưởng thành. Nhưng quả chín ấy có vị gì là tùy thuộc vào bản chất của quả ấy. Xoài có vị chua rồi chuyển sang ngọt, cam có vị đắng rồi chuyển sang thanh, chanh có vị chua cho đến khi trở nên héo úa và rụng xuống…
Nhưng mỗi loại quả đều có những công dụng riêng, dù hương vị hấp dẫn hay không.
Con người cũng vậy, nhưng rất ít người sinh ra đã là một loại hoa thơm, quả ngọt. Và cũng có những người cả cuộc đời có vị chua như một quả chanh, không thể thoát ra cũng không tìm kiếm hay phát huy được công dụng của bản thân mình.
Tôi bước vào cuộc sống nơi thành thị với biết bao bỡ ngỡ, vừa là sự ngây ngô khi mới thay đổi môi trường sống, vừa mang một niềm tin rằng chỉ cần mình thật thà ắt sẽ có người thương. Nhưng vốn dĩ đời không chỉ toàn màu hồng và cũng không phải như mọi suy nghĩ, tính toán trước của con người, tôi bị bắt nạt và gặp cả những loại người lợi dụng, lừa gạt để tiến lên, để kiếm sống.
“Trở thành sinh viên rồi thì phải kiếm việc làm thêm!” đó là suy nghĩ của tôi khi vừa mới nhập học. Trước cổng trường ĐH thường có dán rất nhiều thông tin quảng cáo tìm người làm, như nhiều sinh viên khác, tôi cũng chọn lấy một địa chỉ và đến để kiếm việc. Một mình tìm đường đến địa chỉ có sẵn, đứng trước tòa nhà năm tầng to lớn, tôi hạnh phúc vì ở quê chưa bao giờ thấy được tòa nhà to như thế. Tôi không biết đi cầu thang máy nên đi bằng cầu thang bộ lên tới tầng 4, trong lòng vẫn rất hạnh phúc vì nghĩ rằng mình sắp kiếm được việc làm.
Một phụ nữ ăn mặc sang trọng, trang điểm đậm đã ngồi sẵn trong phòng, cô ta mời tôi nói chuyện và nói rất nhiều về công ty của cô ta. Nào là xu hướng phát triển trong tương lai, nào là nhân viên sẽ được hưởng những quyền lợi tuyệt vời nhất, rồi mỗi tháng có thể kiếm được trên chục triệu… Tôi say sưa nghe cô ta “thôi miên”.
Cuộc nói chuyện kết thúc, tôi hoàn toàn tin tưởng vào người phụ nữ ấy và bước vào phòng kế toán để đóng phí 300.000 đồng, không mảy may suy nghĩ. Người phụ nữ và cô nhân viên thu phí cười thân thiện chào tạm biệt tôi.
Cho đến lúc bước ra khỏi tòa nhà gọi là “công ty”, tôi ngẩng lên nhìn lần nữa thì bắt gặp một tấm băng rôn lớn có ghi “Tòa nhà cho thuê”. Đang ngơ ngẩn suy nghĩ thì một bác mặc đồ bảo vệ vỗ vai hỏi tôi: “Cháu tham gia bán hàng đa cấp à?”. Lúc này tôi mới giật mình không hiểu bác ấy đang hỏi về chuyện gì, chỉ ú ớ gật đầu cho qua rồi quay lưng ra về. Trên đường về, tôi không hiểu lúc này người phụ nữ kia nói gì và công việc của mình làm là gì.
Một thời gian sau, khi tìm kiếm thông tin về bán hàng đa cấp, tôi mới biết mình đã bị lừa, một công ty ảo và những người luôn nở nụ cười thân thiện kia không phải người tốt. Tôi chỉ còn biết cười chính bản thân mình, chua xót cho lần vấp ngã đầu tiên khi trở thành sinh viên.
Nhiều lúc tôi cảm giác như cuộc sống này bắt tôi phải ngậm một trái nửa chanh trong miệng, không gọt vỏ cũng không cắt nhỏ mà chỉ bổ làm đôi, để tôi thấu được cả vị chua của từng tép chanh, vị đắng của vỏ chanh. Thật khó để mỉm cười với một cuộc sống như vậy. Và tôi cứ ủ dột như thế cho đến khi vô tình tìm được công thức để biến vị chua trở nên ngọt ngào - đơn giản nhưng vì tôi đã băng qua quá nhanh trong công việc và cuộc sống nên vô tình lãng quên. Tôi đã có thể tìm lại cho mình nụ cười hạnh phúc thật sự và biết cách thay đổi nghịch cảnh hiện tại của mình.
Thiết nghĩ nếu không vướng phải sự việc “Bán hàng đa cấp” thì có lẽ tôi vẫn dại khờ dễ dàng tin người, rồi biết đâu lại tìm đến những nơi không tên tuổi để xin việc, sau đó bị lừa gạt những chuyện lớn hơn. Sau thời gian đó, rất nhiều lần nữa những người lạ và cả bạn bè có nói với tôi về chuyện kiếm tiền thật dễ bằng phương thức bán hàng đa cấp, tôi hiểu nó tốt xấu thế nào và cũng biết cách từ chối ra sao. Bởi luôn có những bài học đắt giá sau khi chúng ta vấp ngã.
Bản chất của trái cây không thay đổi được, nhưng cuộc đời của mỗi con người thì có thể nếu chúng ta biết thêm vào những gia vị và thực hiện đúng cách thức.
“Nghịch cảnh thúc đẩy sáng tạo, thách thức làm nảy sinh thành công.”
Khi bạn cảm thấy xung quanh mình toàn những trái chanh chua chát thì đừng bao giờ quên là mình vẫn có quyền chọn lựa. Và những gì bạn cần là một ít nước, đường và đá rồi thì bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất, rất nhiều.
Theo Mực Tím
Hiệu chỉnh bởi quản lý: