- Tham gia
- 2/7/2012
- Bài viết
- 892
TRĂNG TÀN VÌ AI | T
From Một người bí ẩn trong BTGT
Nhân vật thuộc về Aoyama Gosho. Chủ đề thuộc về người khác. Nội dung thuộc về tác giả.
11. Đã một năm mà tên siêu trộm Kid không xuất hiện, cũng không có tung tích. Và Shinichi đã mang hẳn viên đá quý của gia đình mà mẹ cậu tốn cả mấy chục triệu đô mua về để dụ "người tình" yêu quý ra mặt.
...
Tờ báo còn thơm mùi giấy mực trải sẵn trước mặt, Shinichi uể oải lật giở từng trang. Đôi mắt màu biển khơi dưới hàng mi khẽ chuyển động, đáy mắt không còn chút đam mê gợn sóng. Buông khẽ một tiếng thở dài, cậu hờ hững gấp lại những trang giấy.From Một người bí ẩn trong BTGT
Nhân vật thuộc về Aoyama Gosho. Chủ đề thuộc về người khác. Nội dung thuộc về tác giả.
11. Đã một năm mà tên siêu trộm Kid không xuất hiện, cũng không có tung tích. Và Shinichi đã mang hẳn viên đá quý của gia đình mà mẹ cậu tốn cả mấy chục triệu đô mua về để dụ "người tình" yêu quý ra mặt.
...
Tokyo những ngày này sao mà bình yên quá! Không một vụ án hình sự nghiêm trọng nào, cũng không có những cuộc đấu trí làm Shinichi bận tâm. Tokyo thanh tịnh và êm đềm đến lạ.
Và điều đó làm ngài thám tử đại tài cảm thấy bứt rứt không yên.
Ngắm hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm kính cửa sổ, cậu nhớ lại mái tóc chỉ ít lâu trước đã từng rất đen và loà xoà, đôi mắt ngày xưa luôn đong đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Giờ đây, tất cả đã phai nhạt đến mức cậu cảm thấy như không còn gì có thể cứu vãn được, hệt như quãng thanh xuân đã gặm nhấm thời trai trẻ, hệt như những kỉ niệm đã mài mòn tuổi đôi mươi…
Nhớ về khoảng thời gian giấu mình trong lốt một đứa bé, Shinichi đã giải quyết không biết bao nhiêu vụ trọng án. Cũng chỉ mới một vài năm trôi qua đó thôi, xuân sang hè đến, thu tới đông về, vậy mà như thể đồng hồ của cậu đã ngưng đọng lại từ khoảnh khắc cậu trở thành học sinh lớp một. Shinichi không còn chút ý niệm nào về thời gian nữa. Tất cả đều trở nên mơ hồ. Nhưng cậu vẫn giữ lại kí ức về những ngày còn núp sau bóng lưng ông râu kẽm để trợ giúp phá án, những lần thi tài với Heiji Hattori để chứng tỏ trình độ thám tử giữa hai miền Đông Tây. Và… và cả những đêm miệt mài đuổi bắt tên trộm áo trắng giữa vầng trăng tỏ vành vạch…
Lại một tiếng thở dài cất lên trong khung cảnh yên lặng đến nao lòng.
Nhìn xuống trang báo gấp gọn trên bàn, Shinichi rủa thầm những tin tức nhạt nhẽo về chính trị hay kinh tế không hề giúp cậu khuây khoả chút nào. Ai quan tâm về một ông chính trị gia vừa kết thúc chuyến viếng thăm các nước láng giềng, hay đồng tiền Nhật Bản lại vừa xuống giá chứ? Cậu ao ước một lần nữa lại được nhìn thấy chính mình hiện diện trên khắp các mặt báo, với dòng tit cực lớn nói về những vụ án mà cậu đã góp công giúp cảnh sát khám phá ra sự thật, hoặc những phi vụ trộm cướp mà cậu đã thành công triệt phá. Chỉ có những lời tâng bốc mơn trớn ấy mới khiến Shinichi cảm thấy thoả mãn, chứng minh rằng cậu vẫn còn hữu ích với cuộc đời. Bộ óc của cậu sẽ đình trệ nếu không được hoạt động luôn, vậy mà thời gian gần đây cậu hiếm khi có dịp sử dụng đến nó. Phá án cũng không, bắt trộm cũng không. Mà phải rồi… Tên trộm đó, tên Kaitou Kid đó, từ lâu hắn đã biệt tăm biệt tích. Như thể các vụ án trên đời đã bị hắn đánh cắp, và rồi tất cả đã cùng với hắn biến mất như sương tan vào gió vậy.
Được phá án và được đối đầu với tên siêu trộm, từ khi nào đó lại là hai lẽ sống của Shinichi, là lý do mà cậu vẫn còn gắng gượng mà tồn tại đến lúc này. Vậy mà giờ đây, không còn vụ án nào đáng để cậu phải vận dụng bộ óc thiên tài nữa. Cũng không còn Kid, kẻ oan gia luôn gây phiền phức cho cậu, mà mỗi lần hắn xuất hiện là mỗi lần khiến cậu nhức nhối.
“Có lẽ hắn cũng đang trong tình trạng bế tắc giống như mình…” Shinichi nhủ thầm. Còn gì trớ trêu hơn việc thám tử không còn vụ án nào để điều tra, kẻ trộm không còn mục tiêu nào để lấy cắp? Mà Shinichi, với lương tâm của một vị thám tử, đáng lẽ phải bằng lòng với một xã hội bình yên như bây giờ. Không có án mạng thì không có thương vong, người người nhà nhà đều hạnh phúc, chỉ trừ Shinichi ra.
Xã hội bình yên, còn lòng thám tử buồn ảm đạm quá.
Lặng lẽ quét ánh mắt quanh gian phòng sơn trắng như hoa tuyết giữa trời đông, cậu tự hỏi tại sao không phết chút màu vào cuộc sống vốn dĩ quá an nhàn đến nhàm chán?
Tên siêu trộm chết tiệt kia, chẳng biết vì lý do gì mà hắn đột ngột giải nghệ không một lời thông báo. Nếu hắn xuất hiện ngay lúc này thì tốt biết bao, mình sẽ ngàn vạn lần cảm ơn hắn. Mong rằng sẽ có án mạng xảy ra để được phá án thì đúng là táng tận lương tâm, nhưng mong một tên siêu trộm quay về đấu trí với mình thì chắc sẽ không có vấn đề gì chứ? Tên Kid đó, dòng máu nghệ sĩ chảy giần giật trong người khiến hắn chỉ quan tâm đến yếu tố khoa trương chảnh choẹ, chứ đâu có ý muốn làm hại đến bất cứ ai. Thật là đáng tiếc nếu như Kid đã quên béng mất những lần đối đầu ngộp thở giữa hắn và cậu. Hoặc hắn cũng đang gặp tình trạng giống như cậu lúc này, ngồi nhàn nhã ở một xó xỉnh nào đó, chép miệng tiếc rẻ khi hồi tưởng về thời oanh liệt ngày xưa.
Chà, giá như có một tình huống nào đó giúp mình và hắn một lần nữa mặt đối mặt với nhau nhỉ? Mình có thể tìm hiểu nguyên nhân vì sao hắn không còn muốn xuất hiện giữa ánh đèn sân khấu nữa. Ngày đó để dụ được Kid lộ diện, ông bác giàu có nhà Suzuki đã làm gì?
Nếu hắn không có lý do gì để tự tìm đến với mình, vậy thì mình sẽ cho hắn lý do mà hắn không thể nào khước từ nổi.
Sự hưng phấn đột ngột ào đến, cuồn cuộn chảy như cocaine. Ý tưởng tới bất chợt làm cậu cảm thấy vô cùng thích thú. Shinichi nhấc chiếc điện thoại trên bàn, nhấn hàng số quen thuộc của cậu bạn thám tử da ngăm, vừa nghe hồi chuông đổ vừa mỉm cười khoan khoái.
…
Heiji Hattori đặt chiếc điện thoại trở lại mặt bàn, kết thúc một cuộc nói chuyện đường dài đầy bất ngờ. Được nghe lại giọng nói sôi nổi khi xưa của Shinichi, anh vừa có chút kinh ngạc, lại không khỏi mừng vui. Và bây giờ, sự mừng vui ấy đang dần hạ nhiệt để nhường chỗ cho nỗi băn khoăn khó tả. Shinichi mà anh biết giờ đây đã khác xưa nhiều lắm. Anh không thể trách cậu vì chút suy nghĩ có phần ngông cuồng này, người ta có câu nhàn cư vi bất thiện mà. Anh biết cả cậu và anh sẽ không thể nào sống an ổn nếu như không được quay cuồng trong những tư duy và suy luận.
Nhưng nghiệt ngã làm sao, thiên hạ thái bình lại khiến cho cậu khổ sở đến vậy?
“Nếu như điều đó làm cho cậu vui lên, Shinichi, tớ đương nhiên là sẽ giúp cậu.” Anh đã trả lời Shinichi như vậy trong điện thoại. Chỉ có điều giờ đây khi có đủ thời gian để ngồi tự vấn lương tâm, anh không khỏi cảm thấy day dứt. Trên danh nghĩa thám tử, đáng lẽ ra anh không nên tiếp tay cho những cuộc làm càn của cậu như vậy.
Tổ chức một vụ vây bắt tên siêu trộm đã biến mất từ lâu, làm khuấy đảo truyền thông và giới cảnh sát, chỉ để cuộc sống của một tên thám tử trẻ tuổi bớt nhàm chán đi, chỉ nghe qua thôi đã thấy thật là một việc làm không thể chấp nhận nổi! Tuy nhiên, trên danh nghĩa là một người bạn chí cốt đã cùng nhau vào sinh ra tử, Heiji không bao giờ từ chối bất cứ việc gì có thể giúp ích cho Shinichi.
Mặc dù anh biết, tình trạng này không thể kéo dài được lâu.
Đưa mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, áng mây đang cuộn lại thành từng cơn, cũng như bão tố trong lòng anh đang dậy sóng từng đợt.
Tớ đương nhiên sẽ giúp cậu, Shinichi…
… và giúp cả cho tớ nữa…
…
Để chiêu dụ được tên siêu trộm, Shinichi đã phải muối mặt nhờ vả người mẹ minh tinh cho mượn chiếc vòng cổ đính một viên kim cương hình quả lê có trọng lượng 26.34 carat và ước tính trị giá 6.47 triệu USD. Lý do mẹ cậu sở hữu chiếc vòng cổ đắt giá này vẫn còn là điều bí ẩn, Shinichi chỉ tình cờ phát hiện ra và phán đoán với trực giác của thám tử là có một vị đại gia nào đó đã tặng bà lúc bà còn nổi tiếng, mặc dù mẹ cậu vẫn khăng khăng nói với ba rằng đây là của hồi môn của bên nhà ngoại. Không sao, mặc kệ xuất xứ của chiếc vòng cổ và giá trị có phần lép vế của nó so với những gì mà Kid đã từng lấy trộm, đây vẫn là thứ tốt nhất mà cậu có để dụ dỗ hắn ra mặt.
Vấn đề đau đầu là làm sao ban thông cáo rộng rãi đến công chúng để Kid nắm thông tin mà tìm đến, cảnh sát sẽ đánh hơi rất nhanh và có thể gây rắc rối cho cả hắn lẫn cậu. May thay, ông bác Jirokichi vẫn còn giữ mối thâm thù với Kid từ ngày này qua tháng khác, đã đồng ý giúp Shinichi gần như hết tất cả mọi việc. Còn thanh tra Nakamori không lần nào vây bắt Kid thành công trong quá khứ, vậy thì chẳng có gì ngạc nhiên nếu ông lại để vuột mất hắn lần này. Shinichi chỉ còn lại một mối lo làm cậu trăn trở không yên. Liệu Kid có vì cậu mà xuất hiện không?
Ngồi trong căn phòng được bài trí giản dị và tinh khiết với gam màu trắng chủ đạo, Shinichi vùi mặt vào tờ báo mới nhận được vào sáng sớm. Vành môi cong lên thành nụ cười, cậu cảm thấy hưng phấn và dễ chịu đến lạ. Phải như vậy chứ. Lại một cuộc rượt bắt nữa và lần này cậu là người làm chủ trò chơi. Nhìn hình ảnh của mình và Kid choán gần hết mặt báo, Shinichi đứng ngồi không yên. Ngày trăng rằm sắp đến, cậu phải lo chuẩn bị chu toàn để đón tiếp hắn. Nếu như Kid không xuất hiện thì thật phụ cho công sức và tấm lòng của cậu. Nhưng Shinichi có một niềm tin mãnh liệt rằng cậu sẽ được gặp lại hắn, sớm thôi.
Ánh mắt trở nên xa vắng, Shinichi mòn mỏi chờ thời khắc đến.
Đêm trăng tròn hôm ấy, màn trời u tịch không một gợn mây.
Giữa sân thượng mênh mang lồng lộng gió, Shinichi ôm trong tay chiếc vòng cổ chạm khắc tinh xảo, viên kim cương lấp loáng tia sáng như đang nuốt lấy từng ngụm trăng đêm.
Cậu có cảm giác mình đã chờ đợi đến sức tàn lực kiệt. Ngửa mặt lên chỉ thấy vầng trăng lạnh lẽo rỏ xuống thân mình. Và rồi, mảng kí ức đã vùi chôn từ lâu bất ngờ tràn về như thác đổ khiến cậu run rẩy bàng hoàng.
Trăng tàn vì ai giữa đêm thâu...?
Thiếu dáng người xưa phố đượm sầu…
Shinichi co rúm người lại, khuôn mặt bần thần đến ngơ ngác, tưởng tưởng một bóng người vừa đáp xuống sân thượng bằng đôi cánh màu trắng. Người ấy nhếch mép cười, nụ cười quá đỗi quen thuộc. Shinichi dường như còn nghe được cả giọng nói cợt nhả và tinh quái. “Chào ngài, ngài thám tử lừng danh!” Và cậu thấy mình trả lời…
“Tại sao lại thành ra nông nỗi này…?”
Tiếng nói của chính cậu như vang vọng từ nơi nào xa xôi lắm, và cậu hoảng sợ. Heiji đứng đằng sau cậu, chua xót và bất lực. Shinichi người bạn tri kỉ của anh, thân yêu hơn cả máu mủ ruột thịt. Shinichi thám tử đại tài, với óc suy luận thông minh hiếm có.
Shinichi Kudo hiện giờ chỉ là bệnh nhân tâm thần, lang thang xiêu vẹo trong một thế giới riêng.
“Kid đã chết rồi, Shinichi…” Heiji khổ sở cúi gằm xuống. Anh không thể đối diện với ánh mắt ngây dại của Shinichi.
“… Cậu nhớ lại rồi sao? Kid gặp tai nạn khi chạy trốn trong lần cuối cùng bị cậu truy bắt. Để tránh đâm vào cậu, Kid đã phanh gấp, và chiếc moto…”
Heiji nghẹn lại, dường như những lời tự thuật này đã vắt kiệt hết mọi sức lực của anh.
Chiếc moto trượt dài trên đường, cả Kid và Shinichi đều bị thương. Kid đương nhiên bị nặng hơn cả, không chờ được đến lúc xe cứu thương tới, Kid đã… Còn Shinichi, bị thương nặng ở vùng đầu, chẩn đoán chấn thương sọ não. Cho dù được chạy chữa bởi các chuyên gia giỏi nhất, các y bác sỹ chỉ giữ lại được mạng sống cho cậu chứ không cứu vãn được trí óc cậu. Shinichi sau khi tỉnh lại, cậu chọn quên đi những kí ức gây đau khổ như cái chết của Kid, cuộc chiến với tổ chức Áo Đen. Shinichi chấp nhận lời nói dối của mọi người, rằng cậu uống nhầm một thứ thuốc lạ do tiến sĩ Agasa điều chế, rồi cơ thể bị teo nhỏ lại thành một đứa bé sáu tuổi. Thí nghiệm trên con người dù là vô tình nhưng vẫn là hành vi phạm pháp, tiến sĩ Agasa có thể bị bắt và cơ hội điều chế thuốc giải cho cậu sẽ khó khăn hơn. Vì vậy Shinichi tạm thời lấy vỏ bọc là học sinh lớp một tên Edogawa Conan và ở chung nhà với ông Mori để vừa theo học kinh nghiệm phá án, vừa hỗ trợ tiến sĩ điều chế thuốc giải. Shinichi không phàn nàn với cơ thể trẻ con của mình. Cậu có phòng riêng ở bệnh viện tâm thần, với lí do sức khoẻ chưa hồi phục bởi tai nạn xe cộ, hàng ngày Shinichi được thăm khám, uống thuốc và xét nghiệm theo định kì. Ba mẹ cậu chu cấp tất cả những gì cậu cần, kể cả gia sư dạy học cho cậu mỗi tuần.
Shinichi sống nhàn hạ ở bệnh viện nhưng trí óc chưa lúc nào được bình yên. Khi cảm thấy nhàm chán quá, cậu lại nhớ về những ngày xưa cũ được tự do gặp gỡ bạn bè, được dùng hết tâm trí để phá án, và cậu nhớ những lần đối đầu với Kid…
Ôm thân hình bé nhỏ của cậu vào lòng, Heiji cố gạt đi những giọt nước mắt xót xa. Khi cơ thể không đủ sức chịu đựng cú sốc quá lớn, Shinichi sẽ ngất đi. Để rồi sáng hôm sau, cậu lại quên hết mọi chuyện đã xảy ra. Kí ức của Shinichi như một vòng luẩn quẩn, chôn vùi nơi góc khuất rồi nghiệt ngã trỗi lên.
Anh nhấc bổng cậu trong vòng tay, bế cậu trở lại gi.ường bệnh. Nhìn gương mặt bé thơ đang chìm trong giấc ngủ, Heiji lại không cầm được nước mắt. Anh đã phải vắt kiệt can đảm để đến gặp cậu, cùng mọi người bày ra màn kịch để lừa dối cậu, chứng kiến cậu đau khổ đến tột cùng. Nhưng anh không lấy lí do gì để từ chối cậu được.
Khép lại cánh cửa phòng bệnh sau lưng, Heiji cảm thấy mình cũng quẩn quanh và bế tắc chẳng khác gì con người bé nhỏ đang nằm trên gi.ường kia.
…
Gió chiều lồng lộng từng cơn, vấn vít trong không khí mùi đất ẩm và giá lạnh.
Đâu đó xung quanh nghĩa trang bốc lên những cột khói trắng mỏng tang như sợi chỉ, uốn lên lượn xuống theo chiều gió, và bao quanh một bóng người đang đứng lặng trước một tấm bia mộ.
Heiji chăm chú ngắm nhìn di ảnh của người đã khuất. Tấm ảnh của Kaito Kuroba đã bạc màu theo dòng chảy thời gian. Đặt lên ngôi mộ một đoá hoa tươi, Heiji không nén được tiếng thở dài đầy tủi hờn.
“Hôm qua cậu lại quay về ám Shinichi đấy hả? Có biết là cậu ta đã đau khổ thế nào không?”
“Cậu làm tôi bị kẹt giữa cả hai người. Cậu nói xem tôi phải làm gì đây?”
Phải làm gì khi anh không thể khép lại vết thương lòng của Shinichi?
Cho đến khi nào đôi chân cậu mới bớt dong duổi chênh vênh?
Cho đến khi nào cậu mới đủ sức dằn xuống những kí ức miên man hoang hoải?
Quay trở về phòng bệnh của Shinichi, không thấy cậu nằm trên gi.ường nữa, anh đoán cậu đã được đưa đến phòng khám nào đó. Ngồi vào chiếc bàn giấy bừa bộn sách vở, anh chú ý đến trang nhất một tờ báo in hình cậu và Kaitou Kid. Ông bác Jirokichi đã góp công làm ra cái tờ báo này mà. Anh nhủ thầm phải giấu nó đi trước khi Shinichi quay về. Cầm tờ báo lên, Heiji chợt nhìn thấy nét chữ viết tay thanh mảnh quen thuộc ở một góc giấy. Ngạc nhiên, anh vội giơ lên đọc.
Trăng buồn trăng gẩy khúc thê lương
Tàn rơi quạnh vắng giữa dòng thương
Vì trăng trầm mình trên bến thước
Ai oán nhân gian kiếp đoạn trường…
Ngày hôm đó, Shinichi Kudo gieo mình tự tử từ sân thượng bệnh viện, khuôn mặt thanh thản như đã tìm được bến đỗ bình yên.