- Tham gia
- 26/12/2015
- Bài viết
- 1.995
DC Fanfic Challenge — By Hamika
~oOo~
Nhân vật hoàn toàn thuộc về tác giả, cốt truyện một phần không phải là ý tưởng ban đầu của Author, nên có gì sai mong mọi người ném đá nhiệt tình vào nhé.
Mã số: 16 — Truy tìm kẻ biến thái
Raiting: K
Nhân vật chính: Mori Ran
oOo
Sau khi Edogawa Conan biến mất nhưng Kudo Shinichi cũng không thể quay trở lại, có nhiều chuyện xảy ra và Ran đã bị trầm cảm nặng. Nguyên nhân là vì Ran sau khi đã tốt nghiệp ra trường, cô dành dụm được một khoản tiết kiệm kha khá từ việc làm thêm thời đại học. Cô định thuê một căn hộ nhỏ ở Kyoto vì công việc của Ran tạm thời phải điều chuyển công tác về đó. ~oOo~
Nhân vật hoàn toàn thuộc về tác giả, cốt truyện một phần không phải là ý tưởng ban đầu của Author, nên có gì sai mong mọi người ném đá nhiệt tình vào nhé.
Mã số: 16 — Truy tìm kẻ biến thái
Raiting: K
Nhân vật chính: Mori Ran
oOo
Nhưng Ran đã bị lừa tiền mất trắng. Vừa lúc đó, công ty Ran sa thải cô không rõ lý do. Ba mẹ cô thì đã bị gài bom trong một vụ truy sát vào hai tuần trước. Vụ án thì vào ngõ cụt, cho đến bây giờ vẫn chưa xác định được hung thủ.
Tuyệt vọng và cô đơn, xung quanh cô chẳng còn một ai nữa. Sonoko thì đã quyết định đi lấy chồng rồi cùng anh Kyogoku sang nước ngoài lập nghiệp. Hattori thì đã cùng Shinichi đi biền biệt phá án ở đâu đó, Kazuha thì cũng đã trở thành nữ trợ lí giám đốc một công ty, lịch trình dày đặc. Một số bạn bè khác thì từ lâu đã không còn liên lạc gì.
Mất tiền, mất việc và chịu nỗi đau mất người thân, cùng với những tổn thương xa cách tình cảm dày theo năm tháng, Ran thật sự đã street.
Ran luôn cảm thấy buồn chán và cho mình là vô dụng. Cô giảm ăn đáng kể, vì vậy sức khỏe đã giảm sút rất nhiều. Lại hầu như đêm nào cũng thức trắng, ngại giao tiếp và rất kém trong vấn đề tập trung. Ran cũng bẳn tính và dễ cáu giận hơn hẳn. Đó là dấu hiệu của bệnh trầm cảm.
Một người quen đã giới thiệu Ran cho một bác sĩ tâm lí. Anh ta là Makane Jenpei.
Ngày thứ nhất khi Ran đến phòng khám của hắn, cô thấy khá là an tâm. Anh ta hỏi thăm cô rất là chu đáo, và dặn cô vô cùng cẩn thận. Ran nghĩ mình sẽ điều trị lâu dài ở chỗ anh ta.
“Hình như cô đi một mình đến đây? Người nhà cô đâu?”
Ran nhẹ mỉm cười, rồi thở hắt ra:
“Họ đã mất trong một vụ án. Tôi chỉ có một mình thôi.”
Hắn nhìn cô, nhếch môi đầy ẩn ý. Cô không ngờ được mình đã mục tiêu của kẻ thù vô hình.
Tên bác sĩ tâm lí đến thẳng phòng trọ dột nát mà Ran đang sống. Hắn quan sát xung quanh rất lâu. Makane hắn biết, tìm mọi cách để dụ dỗ cô gái này về nhà mình, mọi thứ sẽ dễ dàng đi phân nửa.
Makane đề nghị cô về ở chung nhà với hắn để dễ dàng điều trị bệnh, cũng để cô sống thoải mái hơn đôi chút. Ran thật sự vô cùng biết ơn, nhưng Ran lại ngại ngùng và không tự nhiên. Cô đã định từ chối. Không thể làm phiền anh ta như thế.
“Tôi quen sống một mình rồi, cho nên…với lại bệnh tôi cũng nhẹ…”
Ran ấp úng. Qua đôi mắt bối Roois kia, hắn đọc được trong mắt cô một lời từ chối. Nhưng làm sao hắn có thể buông tha cô được. Đang tìm cách, bỗng có tiếng bà chủ trọ sang sảng:
“Cô Mori. Cô đã khất tiền nhà mấy tháng rồi hả? Cô dọn ra ngay khỏi nhà cho tôi.”
“Nhưng cháu…”
Bà chủ nhà khó chịu ra mặt. Cười hẩy vào mặt cô, bà ta liếc xéo anh chàng bác sĩ tâm lí:
“Có một cậu bạn trai như vậy còn tiếc cái gì mà không về ở chung với cậu ta đi? Cô còn định làm con nợ chỗ tôi đến bao giờ?”
Ran cắn môi chịu đựng. Thật sự cô không thể trách bà ta được. Vì cô quá túng quẫn đã xin khất của bà chủ trọ hai tháng nay. Bây giờ Ran chẳng còn nơi nào để về.
Bất đắc dĩ, Ran phải dọn về sống chung nhà với hắn. Hắn cho cô một căn phòng sạch sẽ, thoải mái và không yêu cầu Ran làm gì cả. Nhưng vì lòng tốt của tên bác sĩ tâm lí, Ran đã gánh hết công việc nhà. Ran không thể giao tiếp nhiều.
Cũng từ đây, biết bao chuyện đã xảy ra.
Ngày thứ nhất:
Sau khi Makane từ bệnh viện trở về, đã có mâm cơm nghi ngút khói đợi hắn. Ran đã biến đâu mất.
Hắn nhìn quanh. Phòng tắm bật đèn. Cô ở trong đó sao? Hắn mở cửa đánh xạch:
“Tôi về rồi này…”
Ran ngẩn ngơ mất mấy giây. Đang ngâm mình trong bồn nước nóng, cô để lộ nước da trắng ngần nhưng hơi nhợt nhạt.
Khoảnh khắc đó cả hai ngượng chín người. Rồi có tên mặt - dày - biến -thái nào đó đề nghị:
“Phòng tắm này khá rộng đó, tắm chung sẽ ấm hơn. Mori, cô có nghĩ vậy không?”
Không biết Ran có đồng ý hay không, chỉ là sau đó Makane được tắm mà không cần cởi đồ chỉ qua một hành động: tạt nước.
Ngày thứ mười.
Sau khoảng mười ngày lảng tránh anh ta, qua một câu xin lỗi cô đành phải nói chuyện lại để làm liệu pháp tâm lí.
Nhưng quả thật, nói chuyện với anh ta khiến Ran thoải mái hơn rất nhiều. Mặc dù đôi khi cô không được thoải mái lắm. Không hiểu sao cô lại không được ra ngoài. Chỉ thơ thẩn một mình trong căn hộ.
Tuy có thoải mái và dễ chịu, song đôi lúc Ran cảm thấy bất an.
Ngày thứ ba mươi tám chào đón Ran bằng một câu nói khi cả hai cùng bước vào cửa hàng.
“Những bộ đồ nội y có ren này vô cùng hợp với cô.”
Hắn ta nói khi thấy một bộ đồ trong thật đẹp. Và đề nghị Ran thử nó.
Ran cố gắng nhịn và từ chối. Không, cô không cần thêm những thứ này.
“Hay để tôi giúp cô thử nhé? Cô không cần phải ngại, chúng ta sống chung nhà rồi mà.”
Sau đó, trên mặt một tên biến tháu đẹp trai nào đó có một dấu tay hằn đỏ ửng. Cho chừa đi.
Ngày thứ sáu mươi.
Cô suýt mất nụ hôn đầu tiên của mình.
Chuyện cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là hắn ngã vào người cô trong lúc đang đi về phòng. Môi hắn đang kề môi cô, bỗng nhiên Ran lấy tay bịt miệng lại. Một cú đạp khiến hắn văng ra thật xa.
Những biểu hiện của bệnh trầm cảm đang dần biến mất. Ran ăn uống điều độ hơn, ngủ đủ giấc hơn, khả năng điều chế cảm xúc cũng tốt hơn nhiều. Cô cũng đã vui lên. Không còn cảm giác tuyệt vọng muốn chết nữa.
Hắn cũng an ủi cô, mỗi lúc cô nhớ Shinichi hay bạn bè. Hắn luôn bảo rằng sớm muộn gì tên đó cũng chết. Những lần như vậy, Ran đã rất khó chịu.
Ngày thứ một trăm lẻ một, có biến xảy ra.
Tối hôm đó, Ran hơi mệt nên phải đi ngủ sớm. Cô ngủ li bì. Nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh, Ran cảm giác có một cánh tay đàn ông đang đặt trên eo mình.
Là hắn. Cô gầm gừ. Định gọi hắn dậy, nhưng không được. Có tiếng động ở ngoài hành lang. Giờ này còn ai nữa chứ?
Là ăn trộm sao?
Hay là…ma?
Cô rùng mình, khuôn miệng cứng đờ không thể thốt ra thành tiếng.
RẦM!!!!!!
Tiếng phá cửa, một bóng dáng cao gầy bước vào. Một cây gậy, nước da màu đồng rám nắng và một phong thái tự tin.
Cô sửng sốt nhận ra, đó là Hattori Heiji đang đi phá án biền biệt ở đâu đó.
Tên bác sĩ tâm lí kia bật dậy, lôi từ chỗ giấu một khẩu súng ngắn. Hắn cười hẩy mỉa mai:
“Ta đợi các ngươi đã lâu. Thật chậm trễ quá.”
“Kudo đã bị các ngươi hành hạ và giết đi. Ngươi còn ngủ với gái trong khi bạn ta…ơ, bà chị?”
Heiji sửng sốt tái mặt. Cô thẫn thờ. Shinichi đã bị giết rồi sao. Bàng hoàng quá. Nhói lên một nhịp. Người bác sĩ cưu mang cô đã giết Shinichi và lợi dụng cô ư?
“Điển yếu của hắn, không phải là nhỏ này sao? Ăn ngủ với nó, đúng thật là không tồi.”
“Tại sao ngươi có thể…với Ran?”
Chưa kịp trả lời, Makane bị một cước Ran đá văng. Cô đã hồi phục sức khỏe rồi. Đúng lúc đó, một phát đạn từ đâu bay đến. Hắn đã né và trốn được.
Ran cảm thấy tổn thương. Cô hoá ra cũng chỉ bị một tên bác sĩ lợi dụng mà thôi. Chính hắn, là người đã đặt bom ba mẹ cô, ăn cắp tiền tiết kiệm của cô. Và những tội lỗi hắn gây ra trong quá khứ còn tồi tệ hơn. Đầu độc Shinichi, làm cơ thể teo nhỏ thành nhóc bảy tuổi và mãi không thể lớn lên được nữa.
Ran sẽ phải tìm hắn. Hắn là một tên bác sĩ bệnh hoạn, biến thái. Cũng vì hắn mà cô phải rơi vào cảnh túng quẫn như thế này. Đến mức trầm cảm. Shinichi và biết bao nhiêu người vì hắn đã ngã xuống, vì hắn mà đau khổ.
Hắn không đáng được tha thứ, dù chỉ một lần.
Tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu, Makane Jenpei.