[DC Fanfic Challenge] Đồng Hồ Cũ

Windy_WR

The Girl In May!
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/4/2016
Bài viết
101
gLUIwZ1.jpg

[DC Fanfic Challenge]

Đồng Hồ
Windy

***
[14]
Kết thúc cuộc chiến với BO, Shinichi trở về. Cậu chính thức hẹn hò với Ran. Sau 3 năm, hai người đã lên tới đại học, một ngày nọ, Ran phát hiện người bạn trai của mình - một thám tử lừng danh đã dính vào một phi vụ trộm cắp, và hóa ra Shinichi lại chính là Kaito Kid cải trang.

Note 1: Ý tưởng fic thuộc về người khác.

***
Giật mình tỉnh giấc vì một tiếng còi xe ầm ĩ ngoài đường, chưa kịp thích nghi với ánh nắng chói chang hắt thẳng vào mắt từ khung cửa sổ, Ran theo phản xạ đưa tay lên cản lấy. Cả cơ thể Ran rệu rời, cơn đau đầu ập đến khiến cô quay cuồng. Các cơ căng cứng, tê rần vì một thời gian dài không được hoạt động làm Ran cảm thấy thật khó khăn khi cử động.

Nhận ra mình vẫn ngồi nguyên tại chiếc ghế nơi phòng khách, cô thất vọng. Anh vẫn chưa về. Yêu nhau được ba năm, thi thoảng, anh bận phá án, cô vẫn sẽ qua nhà nấu thứ gì đó ăn khuya rồi đợi anh về. Nếu cô ngủ quên, anh sẽ nhẹ nhàng ôm cô đặt lên gi.ường êm ái.

Vậy là đã 30 giờ kể từ khi anh mất tích. Anh có thể bận phá án, nhưng lại chưa từng lâu như thế. Huống hồ, Ran đã gọi hỏi dò trung uý Takagi. Họ nói không có vụ án nào cả. Tất nhiên, Ran có lý do để không nói cho họ về sự biến mất kì quặc của Shinichi.


Như chợt nhớ ra, cô gái với tay lấy chiếc điện thoại, hy vọng trong lúc cô ngủ thiết đi vì mệt, không chừng đã bỏ lỡ cuộc gọi nào đó của Shinichi. Đôi mắt màu tím lại phủ thêm một gam đậm. Không có cuộc gọi nào cả. Ngay cả một tin nhắn cũng không.

Căn nhà rộng lớn bị yên ắng bao trùm lấy, không một chút tin tức được gửi đến chính là thứ đang bào mòn niềm tin trong cô, đang khơi dậy những suy nghĩ đã bị cô đè nén vào sâu nhất.

" Vẫn nên thêm một tách cà phê nữa thôi!"

Không muốn để những suy nghĩ vẩn vơ ấy choán lấy đầu óc, Ran đứng dậy pha cho mình một tách cà phê. Bước chân lảo đảo, cả cơ thể có cảm giác như nặng thêm vài kilo, cô gái lấy tay xoa xoa hai bên thái dương.

" Chắc vì đã thức 26 giờ liền nên mới mệt thế này."

Hương cà phê bay nồng nàn toả khắp gian phòng, xua đi chút trống vắng.

" Reng... reng..."

"Á"

Tiếng chuông điện thoại làm Ran giật mình, một ít cà phê vẫn còn nóng sóng sánh tràn ra khỏi cốc, làm bỏng tay. Mặc kệ nước nóng làm da tay đỏ rần, Ran nhanh chóng chạy ra phòng khách, mở điện thoại.

Chỉ vừa bắt đầu ngày mới mà cô đã ba lần phải thất vọng. Không phải Shinichi.

" Con nghe đây bố."

" Này, cái tên oắt con kia vẫn chưa về à? Con gái gì mà ở liền hai đêm bên nhà người ta. Không tốt đâu biết không?!"

" Dạ dạ, con biết rồi."


***

Nhấp một ít cà phê, hơi nóng cho Ran một chút tỉnh táo. Nhưng im lặng thật đáng sợ. Nó cứ gặm nhấm dần dần những suy nghĩ trong sáng trong con người, rồi lại như lũ quỷ dẫn dắt ta miên man theo dòng suy nghĩ vớ vẩn. Hình ảnh của đêm hôm trước tìm về, cùng với sự mất tích không lý do của Shinichi đưa cô đến với những ý tưởng điên rồ.


" Không. Mày điên rồi sao? Shinichi làm gì mà phải ăn trộm."

Lắc đầu thật mạnh xua tan đi tất cả.

" Chỉ là... mọi thứ quá khó hiểu. Người đó rõ ràng là Shinichi. Hơn nữa sao lại phải chạy?"

***

Tối hôm đó, Sonoko gọi cô đi uống rượi cho đến khuya. Cô ấy và anh Makoto lại cãi nhau. Lần này, hình như khá nghiêm trọng. Lúc Ran về đến lối rẽ khu nhà mình đã là 12 giờ đêm. Trên đường chỉ còn in bóng cô đi một mình trong đêm.

Vì... sợ ma nên Ran thường chọn lối tắt, nơi có một con hẻm khuất tầm nhìn để về nhanh hơn. Vẫn như thường lệ, cô theo con đường ấy về.

Tiếng " phịch" vang rõ mồn một khiến cô gái giật bắn mình. Nép người nơi góc khuất, cô thấy người kia đầu đội mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt, phần dưới cũng bịt khẩu trang kín mít. Trên vai phải đeo một túi đen. Trông hắn ta cứ lấm la lấm lét.

Hắn đang tiến về đây. Tay Ran bất giác run lên không tự nhiên. Điều hoà hơi thở, cô thủ thế karate. Có lẽ hắn không phát hiện ra cô, vừa đi hắn vừa tháo lớp khẩu trang. Khi chiếc mũ lưỡi trai được gỡ xuống, cả người Ran chấn động. Đôi đồng tử cô gái mở to hết cỡ.

Là Shinichi?

Cảm giác hoang mang tràn về, Ran sợ trời tối mắt mình cũng kèm nhèm, liền đưa tay đụi đụi. Vẫn là Shinichi. Khuôn mặt đó... rõ ràng là Shinichi.

Chưa kịp lên tiếng tra rõ ngọn ngành thì tiếng " Bắt lấy trộm" quanh quẩn giữa đêm làm Ran giật mình ngã nhào ra giữa ngã ba hẻm. Người kia thấy Ran thì bất động trong giây lát, rồi quay đầu bỏ chạy.

" Này, Shinichi!"

Ran cố đuổi theo nhưng chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn mất dấu.

Như muốn xác nhận, cô lập tức trở về nhà Shinichi. Cậu ấy không có ở nhà.

***​

Ban đầu, Ran tin Shinichi có lý do, dù anh làm bất cứ điều gì. Vì thế cô nghĩ mình chỉ cần chờ đợi. Cô cũng đơn giản chỉ cần một lời giải thích để hợp lí hoá những băn khoăn trong đầu. Thế nhưng, cứ mỗi giờ trôi qua, anh không hề liên lạc, còn cô lại chỉ quanh quẩn trong căn nhà trống, sự nghi ngờ từ con số 0 cứ thế nhích lên một ít.

Tiếng điện thoại va chạm với mặt bàn cứ theo nhịp vang lên, tay cô gái cũng chuyển động không ngừng.

Nhận ra chỉ còn một ít cà phê trong cốc, Ran thở dài rót thêm vào. Cứ như thế, mỗi lần cà phê gần hết cô lại rót. Chẳng biết qua bao lâu, chẳng biết đã bao nhiêu cốc, lắc lắc bình cà phê, không còn để mà rót nữa rồi. Mùi cà phê cũng đọng lại đậm trong khoang miệng. Ran nhận ra thứ cà phê đắng ngét cô vẫn hay cằn nhằn Shinichi giờ không còn đắng nữa.

Tiếng nhịp đều va chạm giữa điện thoại và mặt kính bàn dừng lại. Cô gái trẻ chần chừ lướt ngón tay thon dài trên chiếc điện thoại. Cô di bước tới gần cửa sổ, mắt hướng xuống mặt đường với dòng xe tấp nập dần. Ran nhận ra trong đầu mình cũng đang hình thành vô vàn lời lẽ. Cô cố tìm trong đó một cái ổn nhất.

Shinichi đã biến mất lâu đến vậy. Nghĩ về chuyện của ba năm trước, Ran lo anh sẽ lại gặp một tình huống nguy hiểm như tổ chức. Nhưng anh là người nổi tiếng, lần này báo cảnh sát, cô buộc phải cung cấp thông tin. Mà chính cô không muốn khai đến những chuyện tối hôm trước. Một phút sai lầm sẽ cuốn theo vô vàn sai lầm khác.

Khi ngón tay vừa chạm nút gọi, Ran đưa mắt nhìn xuống lòng đường tập nập. Trong một thoáng, Ran hình như đã thấy bóng Shinichi. Gấp vội chiếc điện thoại, cô lật đật chạy ra ngoài đường. Cuối con đường...

" Shinichi"

Dừng lại trước mặt chàng trai, hơi thở gấp gáp dần trở về trạng thái ổn định, ánh mắt Ran nhìn người trước mắt với đủ trạng thái. Ban đầu là vui mừng, rồi lại tức giận đến cuối là hoài nghi.

" Cậu là... ai?"

***

Ran nhớ từng có một thoáng nào đó trong quá khứ cô đã bắt gặp hình ảnh một đôi trai gái giống hệt mình và Shinichi. Nhưng chưa kịp nhìn rõ họ đã hoà vào dòng người tập nập. Lúc đó, cô chỉ cười cho rằng mình nhìn lầm. Ngày hôm nay, khi chàng trai đứng trước mặt cô mang khuôn mặt của Shinichi nhưng lại không phải là anh khiến cô kinh ngạc.

Ai cũng nói, trên đời này người giống người là chuyện thường. Nhưng chỉ khi tận mắt kiểm chứng cô mới tin những điều đó.

Thật không ngờ, anh chàng siêu trộm mà Sonoko mê đắm, thậm chí còn có lúc khiến chồng tương lai ghen lại là một anh chàng giống người yêu cô. Haiz, mong là anh Makoto không nhìn thấy khuôn mặt này của Kid, nếu không, cô e có ngày Shinichi sẽ bị đánh oan mất.
  • Haizz, tối đó sau khi gặp cô thì ra khỏi ngõ tôi cũng gặp luôn tên thám tử kia. Tôi cũng chưa từng phải giải thích nhưng lần này ngoại lệ. Và để hắn kiểm chứng tôi và hắn đã đi liền trong đêm.
  • ...
  • Yếu lắm rồi. Chính hắn cũng nghĩ một trong hai phải ở bên cạnh.
Ran nghe loáng thoáng câu nói ấy, cái âm vực thấp xuống đượm sự trầm tư hoà cùng lo lắng làm cô nghi ngờ có thật là Kid đang nói. Ngoảnh mặt sang thì ánh mắt kia đã nhìn ngoài cửa sổ.

Vậy là Kid có việc gấp đành phải để Shinichi ở đó vì người kia luôn giữ chặt anh. Thật may là cô bắt gặp Kid. Nếu không, cứ theo lời của Shinichi, Kid trở về và để lại một tờ giấy nhắn, chắc cô cũng chẳng thể yên tâm được.

Mải sắp xếp lại sự việc, Ran không để ý xe bus đã đi ra khỏi vùng ngoại ô, đường sỏi đá gồ ghề như chất xúc tác làm những cơn đau đầu trở lại. Hít hít không khí, sự trong lành nhanh chóng lan vào tận phổi, xoa dịu những đè nén từ lúc sáng.

Hai người bắt đầu đi là quá trưa. Vì Ran chóng mặt nên không thể ngồi mô tô.

Nơi họ đến không có gì đặc biệt, cũng không bất ngờ, Ran đã được anh chàng đạo chích nói trước. Thậm chí nơi đây còn thua xa thành phố. Vẫn một khu nhà rộng, cổng sơn trắng màu vôi cao ngất ngưởng, ngay cả dòng " Bệnh viện tâm thần XXX" cũng là một màu đỏ đã phai. Duy chỉ có không khí ở đây là hấp dẫn Ran.

Sắc đỏ cam của chiều hoàng hôn ở một vùng ngoại ô đang phai dần. Bóng tối âm thầm, chậm rãi phủ lên khắp nhành cây ngọn cỏ nơi xa rời đô thị náo nhiệt. Bước chân nhanh thoắt của Kid đột ngột dừng lại. Không ai biết trong đầu anh chàng đó là suy nghĩ gì, chỉ thấy, anh nâng đôi mắt nhìn lên bầu trời đã bắt đầu xuất hiện một vài ánh sao. Có khi nào bóng tối cũng chạm đến cả mắt anh rồi không? Ran đứng từ xa, lòng chùng xuống khi thấy nỗi buồn cứ bám riết lấy chàng trai tưởng như luôn hài hước này. Trong giây lát, cô gái lại sải bước dài đuổi theo những bước chân nhanh của người phía trước. Tiếng thở dài tan theo gió.

Hai người dừng bước trước cửa phòng. Ran không vào. Cảnh tượng bên trong khiến cô không nỡ phá vỡ. Âm thanh yếu ớt cố phát ra thật rành mạch khỏi cổ họng. Bà cụ già nằm trên gi.ường, theo như Kid thì sắc mặt đã tốt hơn hôm qua rất nhiều. Cụ nói gì đó, chính Ran cũng không nghe rõ. Cô chỉ nghe được tiếng hạnh phúc ngập tràn trong căn phòng, qua ánh mắt dù nheo lại vẫn có thứ gì đó sáng lấp lánh. Một thứ ánh sáng chật vật vùng vẫy bao nhiêu năm nhằm thoát khỏi vũng lầy ân hận để hôm nay hạnh phúc được tìm lại.

Bàn tay nhăn nheo, hao gầy theo từng ngày vẫn luôn nắm chặt lấy tay Shinichi. Trong mơ hồ, Ran hình như thấy đôi tay ấy cứ siết mạnh, thật chặt, như muốn níu lấy một niềm hy vọng mong manh. Một tiếng thở dốc của bà cụ bóp nghẹt của ba trái tim của người trẻ.

  • Bà kể con nghe, chiếc đồng hồ này....
Một câu chuyện xưa nào đó được kể lại thay cho cuộc hành trình nhìn lại một đời người. Đời người thực có biết bao nhiêu câu chuyện, mỗi giây mỗi phút cũng là một câu chuyện. Nhưng trong mắt của một người, đời người chỉ gói gọn lại bằng những thứ mà họ nhớ nhất, những thứ đánh dấu cho họ biết rằng, ngày đó họ đang sống. Bà kể lại, có lẽ mong Shinichi khắc ghi giùm đời người của bà.

  • Chúng ta uống chút nước nhé bà.
Cảnh tượng trước mắt Ran khiến cô có chút bất ngờ. Trong trí nhớ của Ran, tuy Shinichi không hẳn quá vụng về nhưng để thấy anh ân cần dịu dàng như vậy, dường như là chưa từng. Từng bước đỡ người, từng cái vuốt lưng cho bà, nó dịu dàng quá đỗi bất giác sẽ làm người ta quên đi một Shinichi thường ngày. Shinichi lúc này chính là Shinichi nhưng cũng là một người khác, cháu trai của bà cụ Otoko.

Chiếc đồng hồ cổ ở một bên gi.ường bệnh. Thi thoảng, bà cụ lại rời mắt nhìn vào nó một chút. Nụ cười trên môi lại đậm hơn một chút.

Theo ánh mắt già, Ran chú ý đến chiếc đồng hồ. Ran không hiểu về đồng hồ hay đồ cổ. Chỉ là nhìn những đường vân cũng hiểu được người làm ra đã rất dụng tâm tìm kiếm gỗ. Trong lòng cô gái không khỏi trào dâng một niềm tiếc nuối. Một chiếc đồng hồ, mấy mươi năm tình nghĩa. Nay vật ở trước mắt chủ, lại xơ xác, hỏng hóc. Những vết xước. Những đường kính vỡ. Ba kim đồng hồ, chỉ còn sót lại kim giây yếu ớt nhích từng chút một theo nhịp điệu thời gian.
  • Một tháng ở cạnh bà, bà kể cho tôi... à là cháu bà rất nhiều về chiếc đồng hồ ấy.
Hình như càng về cuối đời, càng gần chạm tới ranh giới sống chết, người ta lại càng hoài niệm, mà hoài niệm nhiều nhất thường thuộc về nuối tiếc. Mà đó lại là dấu hiệu của khát vọng sống. Khát vọng tha thiết sống để hoàn thành những điều còn tiếc nuối.
  • Tôi đã không định dùng cách ăn trộm. Nhưng khi chứng kiến cảnh đứa trẻ gia đình đó, trong lúc giận dỗi bố mẹ nó, đã đá mạnh chiếc đồng hồ va đập vào tường...
Giọng nói của Kid nghe thật trào phúng. Ngay cả cái nhếch mép trên môi cũng thể hiện rõ sự khinh bỉ.

Ran hiểu xã hội này vẫn luôn là vậy. Trong mắt những người giàu, mua một chiếc đồng hồ chỉ là thú vui nhất thời. Cái đẹp xuất thân từ một địa vị thấp kém sẽ mãi bị vũng bùn trong mắt kia che mất. Ngày ấy chìa tiền ra mua nó, hẳn những người đó chưa một lần nhìn sâu vào đôi mắt của người phụ nữ kia. Một đôi mắt xót xa, một đôi mắt chực trào nước, một đôi mắt nhắm nghiền khi trao vật kỉ niệm cho một người không biết trân quý.
  • Như vậy mới biết, chỉ một phút lầm lỡ, sẽ hệ luỵ của một cuộc đời.
Ran cười đồng tình. Nhưng thật lạ là nước mắt lại lăn xuống khuôn mặt. Có lẽ gió mạnh quá đã cuốn bụi bay vào mắt rồi.
  • Xin lỗi con, bà sai rồi. Bà không nên lơ là mà để lạc mất con. Ngần ấy năm, con chịu khổ nhiều rồi. Bà đã tìm, tìm rất lâu, bà còn bán cả chiếc đồng hồ này của ông nội để nhờ người ta tìm con. Nhưng không thấy.
Một niềm xúc động trong tim trào dâng, khi cất lên thành lời nói cũng là lúc vỡ ào, nước mắt lăn dài nơi khéo mắt. Tiếng ho khụ làm Ran lại nắm chặt vật trên tay hơn.

Kid đúng. Một phút để lạc mất đứa cháu trai, người bà ấy phải bán đi kỉ vật của chồng, phải đánh đổi mấy chục năm sống trong tội lỗi để cuối cùng hoá điên dại. Chỉ vì một chiếc lắc tay hơi cũ nhưng ở đâu cũng bán, bà lại nhận nhầm Kid và Shinichi làm cháu. Rốt cuộc như thế này là mãn nguyện hay bi thương?

Kid ra hiệu cho Ran bước vào, còn anh thì tránh đi. Đã có Shinichi ở đó, anh không thể để cụ già nhìn thấy. Anh không muốn niềm vui ngắn ngủi cuối đời cũng là tâm nguyện cả đời của bà sẽ bị chính anh dập tắt. Thực ra đứng ở đâu cũng được. Dù ở trong đó hay đứng ngoài chứng kiến cũng không quá quan trọng nữa. Vì thứ anh mong muốn chính là thoả tâm nguyện cho bà.

Shinichi quay đầu nhìn Ran. Trong mắt người con trai ấy phẳng lặng hơn ngày thường. Cái phẳng lặng đó gợi nên một cảm giác buồn trong Ran. Anh đưa tay đón lấy vật trên tay cô.
  • Bà, bà nhìn này, có người tặng cho bà gì này? Là cọ đó!
Niềm vui sóng sánh trong đáy mắt. Bà gượng ngồi dậy trong sự giúp đỡ của Shinichi. Trong những năm tháng xưa cũ của cuộc đời, bà đã từng là một hoạ sĩ. Nay được tìm được người cháu thất lạc, bà tha thiết muốn hoạ một bức hình.

***

Bàn tay cầm cọ run mạnh nhưng Ran và Shinichi chỉ biết ngồi yên cho bà vẽ. Vừa vẽ bà vừa tủm tỉm cười nói, ngoại trừ giọng nói khàn khàn thì chẳng có dấu hiệu nào cho thấy bà đang ốm cả. Phải chăng hạnh phúc của tình thân lại là thứ thuốc tiên kì diệu đến vậy?
  • Bà vẽ cho hai đứa, nhớ phải hạnh phúc nghe không?!
Trong một khắc nhìn ra cửa sổ, Ran nhận ra: bóng tối về thật rồi, không giấu diếm, màu đen ấy nuốt chửng lấy toàn bộ ánh sáng ban ngày.

Trong căn phòng, đồng hồ cũng ngừng rồi.

***

Trời sao đêm ấy có thêm một ngôi sao.

Không khí buồn thương bao trùm lấy bệnh viện. Ran, Shinichi và Kid ngồi lặng trên bãi cỏ xanh. Không ai nói ai câu gì. Họ chỉ đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, tìm kiếm một vì tinh tú sáng nhất vừa vụt lên.


Ran nhìn lâu thật lâu, trong lòng gợi về một suy nghĩ. Tối tăm không hẳn là một điều luôn xấu. Ví như những ngôi sao kia, sao nhờ bầu trời đêm ấy mới có thể lấp lánh đến như vậy. Công lí và hạnh phúc đôi lúc không phải chỉ xuất từ màu trắng. Bất giác, cô gái hướng mắt sang hai chàng trai bên cạnh. Một nụ cười lẫn trong đêm tối.

Hình ảnh chiếc cọ bất giác rơi xuống sàn nhà, bàn tay người bà ấy, buông thõng là một phần trong đời người của cả ba chàng trai cô gái.

***

Ngày cưới của anh chàng tháng tử lừng danh Kudou Shinichi và cô nàng bác sĩ tài năng Mouri Ran với nhiều quan khách. Ngoài một chú rể lịch lãm, một cô dâu xinh đẹp, điều khiến người ta nhớ nhất về đám cưới ấy chính là bức tranh vẽ cô dâu chú rể và còn dang dở hình một bà cụ xa lạ mà không ai biết.

Windy_Ram

14072017

~~~~~~~~~~~~~~

Note 2: @Mori Cancer
Ban đầu chọn số cũng là vì ai đó lôi kéo mà chọn. Chọn số 14 cũng là vì là ngày sinh của người đó. Nên hôm nay t quyết hoàn fic này xem như món quà nhỏ tặng c.
Ưmm so với c thì t vẫn quá non tay, nhưng lần này không biết lượng sức mình, viết một câu chuyện tặng cô. Hy vọng c vì tấm lòng mà nhận.
Happy Birthday To Rem. Những lời khác, t sẽ để dành cho chúng ta hẹn hò bí mật vậy :))

 
Hiệu chỉnh:
Chào bạn, đọc fic của bạn từ sáng sớm, giờ mới ngồi tĩnh tâm cmt cho bạn được :"> *ngại quá*
Thực ra ban đầu đọc tên fic lên, có chút buồn man mác thoáng qua lòng mình. Mình cứ nghĩ fic sẽ có bối cảnh ở vùng quê, rồi những hàng đồ cổ, khung cảnh thanh bình, con người thưa thớt....Nhưng không! Mình đã nhầm! Bạn bắt đầu fic với những dòng xoáy sâu vào nội tâm Ran, miêu tả từng cử chỉ đầy vẻ chờ đợi của cô ấy: tỉnh dậy xem điện thoại có cuộc gọi, tin nhắn nào không, pha thêm một tách cà phê, khẽ hi vọng khi có cuộc gọi đến,...Tất cả khiến thời gian như dài ra, cho độc giả cảm nhận dường như không phải Ran chờ Shin 26-30 tiếng, mà là chờ rất lâu rồi, chờ đến mỏi mòn. Điều đó khiến mình khá tò mò. Khi bạn show plot của một người khác ra, mình đã nghĩ đây là một plot không mới, nhưng cách bạn thể hiện nó trong fic lại hoàn toàn thu hút độc giả.

Đầu tiên, phải dành lời khen cho bạn khi bạn đã dựng cho fic một mạch lí lẽ khá logic: từ việc vì sao Ran chờ đợi, vì sao Shin biến mất, vì sao Kid trộm chiếc đồng hồ...và điều khiến mình rất bất ngờ: đó là sự xuất hiện của bà cụ với câu chuyện về chiếc đồng hồ cũ ấy. Nó giống như một tình tiết cởi bỏ nút thắt trong truyện vậy, vừa giải thích được những khúc mắc mà plot đặt ra, vừa làm dấy lên trong lòng độc giả những suy nghĩ về cuộc đời. Điều đó rất sáng tạo, không phải ai cũng làm được.

Tuy vậy, cá nhân mình vẫn mong bạn có thể nói sâu thêm một chút về câu chuyện của bà cụ, để những triết lí cuộc đời thêm khắc sâu vào lòng độc giả. Ví dụ như sau khi bà cụ qua đời, Ran được Shin kể thêm về bà cụ...càng khiến người trong truyện và ngoài truyện thêm hiểu những đau đớn, dằn vặt,.. Dù sao, đấy cũng chỉ là ý kiến cá nhân của mình, không có ý gì chê trách fic nhé ;")

*tung tim*

Lani
 
@Vạn kiếp luân hồi Hi ss Sề. Haizz nhận được cmt của ss cũng đã lâu mà đến giờ mới rep. Tội lỗi a~~~
E cứ băn khoăn nên trả ở đây hay vô wall ss hay ib fb, cuối cùng chọn ở đây vậy ( vì nó là vấn đề thuộc topic này =)) )

Cảm ơn ss đã cho e một cái cmt có tâm thế này :*
Hihi e khá thích sự cân bằng giữa cảm nhận và đóng góp. Nhiều lúc như đứa tự kỉ lượn vào đọc cmt =))

Đối với fic, khi e nhận được theme, e cũng thấy đây là một theme không hẳn mới. Thậm chí từ đầu tiên e nghĩ đến cho cái theme này nó là " hài". Nhưng mà e thì e không cân nổi hài hoặc thứ gì đó tương tự nên quyết nghĩ ra một cái plot hợp với cách viết của e.

Gần đây khi đọc lại, e cảm thấy không ổn như ban đầu nữa. Ban đầu khi viết là theo cảm xúc, là mẹ đẻ của câu chuyện nên e thấy mình hiểu và cảm nhận hết được những buồn thương mà e cần diễn đạt. Nhưng gần đây đọc lại, với tư cách chỉ là người đọc, cảm giác thiếu cảm xúc nhiều =)) .

Câu chuyện cuộc đời của bà cụ, hầu hết chỉ gói gọn trong những tình tiết đó, mấy ngày nay e thử theo cách của ss, nghĩ nếu viết thêm về câu chuyện của bà có được không? E vẫn cảm thấy mình cạn ý tưởng. Vì nếu nói nhiều thì thành rông dài.

Haizzz chắc là vì e diễn đạt cảm xúc vẫn chưa tới nên mới gây ra cho ss luồng suy nghĩ như vậy. =))

E vô cùng biết ơn ý kiến của ss. Có được người có thể đọc và tường tận fic của mình như thế này thì dù khen hay chê e đều biết ơn ( e biết ss ko chê =)) )

Lời cuối: yêu thương ss nhiều :* :*

Windy
 
ôi cái biệt danh từ thủa nào đã bị réo gọi =)) chụy thương em Gió à :* cả cái fic của em nữa :*

Với plot không mới mà em triển khai được như vầy đã gọi là sáng tạo rồi. Đừng quá băn khoăn cái cảm nhận cá nhân của chị (đôi khi nó thiên về cảm tính ý) :)) Nội dung, giọng văn, cách dùng từ...của em khá ổn rồi, cứ tự tin với đứa con tinh thần của mình đi em ơi :">

Nếu em tham gia vòng 2, nhớ gửi link fic cho chị để chị ham hố nhảy vô comt nào :))

*Ngàn hôn từ chụy Sề* :))
 
Con người ta khi càng về già, càng thường nhớ về quá khứ. Vui cũng được, buồn cũng được, đau khổ cũng được. Nhưng họ vẫn nhớ. Nhớ những điều mà họ đã khắc cốt ghi tâm.

Thay vì viết một câu chuyện xoáy sâu vào ba nhân vật: Ran, Shinichi, Kid. Em lại để cho một nhân vật mới xuất hiện. Một bà cụ, với một câu chuyện buồn trong quá khứ.

Về chiếc đồng hồ đã cũ.

Nhìn chung, em chọn nội dung khá, nhưng cách em triển khai nội dung vẫn chưa thật sự tốt.

Đầu tiên là việc em dành quá nhiều đất để nói về sự chờ đợi của Ran mà theo ss vấn đề này hoàn toàn có thể rút gọn được. Dù cho nó không ảnh hưởng đến mạch truyện quá nhiều, nhưng lại cảm thấy có chút rườm rà.

Em dành nhiều đất để miêu tả, nhưng nếu không khéo sẽ khiến người đọc lẫn lộn giữa chi tiết này và chi tiết khác. Và sẽ làm mờ đi chi tiết cần phải được bật lên trên hết thảy.

Đoạn ở bệnh viện, nên dùng một chút lắng đọng và một câu chuyện hoàn chỉnh về quá khứ của bà cụ, về chiếc đồng hồ cũ, về sự nuối tiếc hằn sâu trong đôi mắt đã không còn sáng rõ nữa.

Nếu em làm tốt, đó sẽ là một điểm nhấn cực lớn trong câu chuyện này. Nhưng sự thật thì khi đọc, mọi thứ với ss chỉ là sự lướt qua, không có một nốt đủ trầm để níu ss lại trong một khoảnh khắc. Đó là điều đáng tiếc.

Về hình ảnh cuối cùng của câu chuyện, ss có chút cảm thấy đoạn sau không hợp cho lắm.

Ngày cưới của anh chàng tháng tử lừng danh Kudou Shinichi và cô nàng bác sĩ tài năng Mouri Ran với nhiều quan khách. Ngoài một chú rể lịch lãm, một cô dâu xinh đẹp, điều khiến người ta nhớ nhất về đám cưới ấy chính là bức tranh vẽ cô dâu chú rể và còn dang dở hình một bà cụ xa lạ mà không ai biết.

Hoặc là em thay vào bằng một hình ảnh gì đó khiến cho người đọc cảm giác dừng lại để suy ngẫm. Hoặc là không cần đoạn này. Và kết thúc bằng đoạn trước đó là đủ rồi.

Ngoài ra, có một số lỗi trong fic, một số lỗi diễn đạt, ví dụ như dưới đây:

Nhận ra mình vẫn ngồi nguyên tại (trên) chiếc ghế nơi phòng khách

Nếu cô ngủ quên, anh sẽ nhẹ nhàng ôm cô đặt lên (chiếc) gi.ường êm ái.

chỉ là cảm thấy nếu chỉ có "gi.ường" thì cảm thấy cụt cụt thế nào ấy.

Huống hồ, Ran đã gọi hỏi dò (gọi điện dò hỏi) trung uý Takagi.

Như chợt nhớ ra, cô gái với tay lấy chiếc điện thoại, hy vọng trong lúc cô ngủ thiết (thiếp) đi vì mệt, không chừng đã bỏ lỡ cuộc gọi nào đó của Shinichi. (Nhưng rồi) Đôi mắt màu tím (lập tức) lại phủ thêm một gam đậm (?).

Căn nhà rộng lớn bị yên ắng bao trùm lấy

ss không nghĩ dùng từ "yên ắng" sẽ phù hợp trong cảnh này.

Nghĩ về chuyện của ba năm trước, Ran lo anh sẽ lại gặp một tình huống nguy hiểm như tổ chức.

nếu để thế này, câu sẽ cụt. Một là em viết là "tổ chức áo đen", hoặc là "như khi đối mặt với tổ chức đó".

Ban đầu là vui mừng, rồi lại tức giận đến cuối là hoài nghi.

Ban đầu là vui mừng, sau đó là tức giận, đến cuối cùng lại là sự hoài nghi.

Nhưng chưa kịp nhìn rõ (thì) họ đã hoà vào dòng người tập nập

Hình ảnh chiếc cọ bất giác rơi xuống sàn nhà, bàn tay người bà ấy, buông thõng là một phần trong đời người của cả ba chàng trai cô gái.

Hình ảnh chiếc cọ bất giác rơi xuống sàn nhà, bàn tay nhăn nheo của người bà ấy, và cả nụ cười mãn nguyện vào giây phút sắp lìa xa thế giới này, sẽ luôn là một phần kí ức trong cuộc đời của ba người.

Vĩnh viễn cũng không thể nào quên.


Kết thúc câu chuyện như vậy theo ss là đủ rồi. Không cần phải chèn thêm cảnh đám cưới đâu :))

Từ: Kazeshizu - The Reaper
 
@Windy_WR Uầy, quà của mình, đem về nhà giấu mãi đến hôm nay mới chính thức gửi đến c lời cảm ơn được. C cũng biết t lười thế nào mà =))

Nói sao nhỉ, t thích phần cuối của fic hơn phần đầu í, đoạn bà cụ ấy. Đọc đến đó, ngẫm nghĩ một chút sự đời, thấy có một chút nhẫn nhẫn đau. Còn gì đau hơn là để lạc mất người thân, để rồi một đời sống trong dằn vặt. Dù cho hạnh phúc của bà không trọn vẹn, bởi vì dù bà đã vui đến phút giây cuối cùng của một đời thì Shinichi vẫn không phải cháu của bà, nhưng thực sự vẫn khiến người đọc cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, có thể mỉm cười mà chào tạm biệt bà ấy. Một người mất đi, một vì sao mọc lên, hình ảnh này thực sự rất đẹp í.

Về đoạn đám cưới kết fic, t cũng có ý nghĩ giống ss Chiho. Cơ mờ hình ảnh đám cưới ấy, t sẽ thích hơn nếu như thứ đặt cạnh bức tranh vẽ cô dâu chú rễ là chiếc đồng hồ cũ kia. Nó là một phần của hồi ức, vật kỉ niệm của cả một đời người bà ấy, so với bức hình bà ấy, t có phần thích nó hơn. Những gì cất giữ kỉ niệm t đều thấy có thiện cảm với chúng hơn những thứ khác. Dù cho đó là hồi ức đẹp hay không, khi c nhìn chúng, kỉ niệm vẫn sẽ theo đó ùa về.

T không giỏi viết comt, cũng không giỏi nói mấy lời cảm ơn bay bổng. Ngoài "cảm ơn" đơn thuần ra t cũng không biết nói gì hơn đâu. Thế nên giờ lặp lại một lần nữa nhé, cảm ơn c vì món quà dễ thương này <3
 
×
Quay lại
Top Bottom