- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Cho những lần để lại nước mắt, dẫu từng hạnh phúc hay khổ đau, những gì để lại trên thân xác hay tâm hồn, gọi tắt là những vết thương.
Có lần, có người hỏi tôi về vết sẹo trên đầu gối. Tôi chợt nhớ thời thơ ấu, lúc đá bóng bên sân ga, vội chạy băng qua đường ray đầy sỏi đuổi theo trái bóng. Nghe tiếng mẹ quát tháo, giật mình ngã bệ rạc trước đoàn tàu đứng nghỉ. Đầu gối chảy đầy máu, vừa thút thít khóc vì đau, vừa đổ thừa cho tiếng mẹ gọi. Mấy đứa bạn đứng chung quanh, đứa sợ hãi, đứa vỗ vai dỗ dành nín đi, có đứa vô tâm thì cười hả hê, ghẹo "có một tý cũng "mít ướt".
Mỗi lần nhìn vết thẹo, lại rơm rớm nhớ tuổi thơ - thứ có trả giá cao bao nhiêu cũng không mua lại được. Một miền ký ức nhẹ nhàng, yên ả nhưng cứ in mãi không phai.
Trong đám nhốn nháo ồn ào, tôi lén lút trốn về cửa sau, luống cuống đụng vào ấm nước mới đun sôi gần gian bếp. Tay bỏng rẫy, nhưng vẫn không kêu ca nửa lời, chỉ vừa nhìn những đốm phồng rộp chồi lên mà ngỡ tưởng mình vừa thoát chết đến hai lần. Mỗi lần nghĩ lại, chợt thấy mình may mắn. Vì nếu chết đi vào giờ phút ấy, tôi làm sao biết thế giới bây giờ có còn đổi thay?
Có lần, tôi đóng cao cúc áo giấu dấu hôn trên cổ. Thân xác mà cứ tưởng nhầm mảnh đất trồng dâu, hay vì ai đó muốn đặt cả chủ quyền trên từng thước đất. Những dấu hôn đỏ, ngọt ngào. Xong cũng mờ nhạt rồi mất đi. Vì thế, tình yêu vốn dĩ không bền. Những dấu hôn trên cổ, chỉ đôi lần ngẫm lại rồi hình dung. Không còn hiện hữu nữa, vì không biết giờ dấu hôn đó sẽ ở trên cổ ai.
Mọi dấu vết đều khắc sâu, khắc sâu đến khó lòng lý giải, nhưng chỉ có từng đớn đau mới để hằn dấu vết. Ngọt ngào như dấu hôn mà lúc nghĩ về, nhớ quá cũng thành vết thương"...
Có lần, có người hỏi tôi về vết sẹo trên đầu gối. Tôi chợt nhớ thời thơ ấu, lúc đá bóng bên sân ga, vội chạy băng qua đường ray đầy sỏi đuổi theo trái bóng. Nghe tiếng mẹ quát tháo, giật mình ngã bệ rạc trước đoàn tàu đứng nghỉ. Đầu gối chảy đầy máu, vừa thút thít khóc vì đau, vừa đổ thừa cho tiếng mẹ gọi. Mấy đứa bạn đứng chung quanh, đứa sợ hãi, đứa vỗ vai dỗ dành nín đi, có đứa vô tâm thì cười hả hê, ghẹo "có một tý cũng "mít ướt".
Mỗi lần nhìn vết thẹo, lại rơm rớm nhớ tuổi thơ - thứ có trả giá cao bao nhiêu cũng không mua lại được. Một miền ký ức nhẹ nhàng, yên ả nhưng cứ in mãi không phai.
Mọi dấu vết đều khắc sâu, khắc sâu đến khó lòng lý giải, nhưng chỉ có từng đớn đau mới để hằn dấu vết.
Có lần, người ta hỏi về vết bỏng trên tay. Tôi rùng mình nhớ lại cái ngày cả quán hát chạy loạn vì một kẻ điên mất trí. Giận đời hay giận người, không ai biết rõ, chỉ thấy gã cầm dao đay nghiến hết thảy, ai khiến hắn "ngứa mắt" sẽ trở thành nạn nhân.
Trong đám nhốn nháo ồn ào, tôi lén lút trốn về cửa sau, luống cuống đụng vào ấm nước mới đun sôi gần gian bếp. Tay bỏng rẫy, nhưng vẫn không kêu ca nửa lời, chỉ vừa nhìn những đốm phồng rộp chồi lên mà ngỡ tưởng mình vừa thoát chết đến hai lần. Mỗi lần nghĩ lại, chợt thấy mình may mắn. Vì nếu chết đi vào giờ phút ấy, tôi làm sao biết thế giới bây giờ có còn đổi thay?
Có lần, tôi đóng cao cúc áo giấu dấu hôn trên cổ. Thân xác mà cứ tưởng nhầm mảnh đất trồng dâu, hay vì ai đó muốn đặt cả chủ quyền trên từng thước đất. Những dấu hôn đỏ, ngọt ngào. Xong cũng mờ nhạt rồi mất đi. Vì thế, tình yêu vốn dĩ không bền. Những dấu hôn trên cổ, chỉ đôi lần ngẫm lại rồi hình dung. Không còn hiện hữu nữa, vì không biết giờ dấu hôn đó sẽ ở trên cổ ai.
Mọi dấu vết đều khắc sâu, khắc sâu đến khó lòng lý giải, nhưng chỉ có từng đớn đau mới để hằn dấu vết. Ngọt ngào như dấu hôn mà lúc nghĩ về, nhớ quá cũng thành vết thương"...
Theo VnExpress