Đầu ông ý có vấn đề?

h.dung_15

Em luôn trong tâm trí anh
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/1/2011
Bài viết
359
Ông ý àh! Ông ý là 1 người tật nguyền với đôi chân khèo, dáng lom khom nhỏ bé, đi thấp thểnh, khuôn mặt đầy khắc khổ và cũng hơi có vấn đề ở đầu thì phải - Cô nghe người trong xóm nói chuyện như thế khi Cô chưa từng được gặp Ông - Rồi mọi người nói tiếp:




Với đôi chân đó đi không còn thấy khổ, thấy khó vậy mà người ta vẫn hàng ngày đi kiếm tiền bằng chính đôi chân của mình.Đấy người ta tật nguyền nhưng sống có ích. Công việc chính của người đàn ông đó là nhặt phế liệu ở bãi rác hoặc bất cứ chỗ nào có cái để nhặt.
Đấy là tất cả những gì cô biết về người đó khi cô mới chuyển về đây sống được vài tuần.
-------------------
Bảng thông báo viết gì vậy?- Cô hỏi 1 người đồng nghiệp.
Sang tháng đi làm theo h mùa hè, không phải 8h vào làm nữa mà là 7h30 vào làm rồi – Cô bạn đồng nghiệp trả lời.
“vậy là phải đi làm sớm hơn rồi” Cô thở dài 1 cái tự nói với mình thế.
------------
6h35 cô bật dậy.
“rõ ràng là mình đã để chuông rồi mà sao lại không thấy nhỉ” vừa đánh răng cô vừa tự hỏi mình. Rồi cái chậu nước mát hình như đã làm cô nhớ ra điều gì đó. àh chuông đã kêu và chính mình đã tắt để ngủ rốn.
“chết! muộn rồi. Chắc đi dường tắt cho nhanh”
Cái con đường tắt ý chẳng mấy khi cô đi vì nó nhỏ nhưng cũng chính từ hôm đó Cô lại thường xuyên đi -vì sao ư? Vì chính con đường đó là nơi lần đầu tiên cô đã nhìn thấy cái người tật nguyền mà cô được nghe mọi người nói cách đây vài tháng. Và vì mỗi khi nhìn thấy ông cô như có thêm niềm tin hơn trong cái cuộc sống đầy bon chen và sóng gió này.
Hàng ngày không biết người đàn ông đó đi từ lúc mấy h nhưng 7h khi cô đi làm đã thấy người đó lang thang đi nhặt đồ rồi. Ông nhặt tất cả những gì có thể: củi khô, túi nilon, chai , lọ.....Cái thì bán cái thì mang về nhà dùng.
-----------
mi ah
ừh
mi bận không?
không.
mi đi sửa xe cùng tao nhé, nhân tiện rùi tao đi cắt cái tóc luôn.
ừh , tao đợi mi đầu ngõ nhé.
ok, pp.
-----------
Đứng đầu ngõ, miệng vẫn đang nghêu ngao mấy câu hát theo nhạc của chiếc điện thoại bỗng :
Cái mặt Cô ngó nghiêng, mắt nheo lại, cái cổ cố rướn về phía trước như muốn nhìn rõ hơn cái gì đó trước mặt . Dường như đã nhận ra cái cô đang nhìn, thấy có cái gì đó quen thuộc lắm. Rồi ánh mắt đó như chỉ có 1 tâm điểm nhìn và không có cái gì xung quanh nữa.
Cô cứ nhìn theo cái dáng nhỏ bé, thấp thểnh đi trong nắng chiều đang tiến lại phía minh kia.
trong cái gay gắt của mùa hè thì 5h45 chiều chưa phải là giờ tắt nắng. Với đôi chân lành lặn và dáng người khỏe mạnh đi trong cái nắng đó cũng phải thấy oải huống chi là cái con nhỏ bé với đôi chân tật nguyền lại cõng trên lưng 1 bao tải thì sao mà không mệt. Ánh mắt cô vẫn không rời khỏi cái dáng thấp thểnh đó.
1lần.......2 lần...........3 lần.............rùi 4 lần..............
Cái quãng đường chưa đầy 100m kia mà người đó đã phải dừng lại 4 lần. cô chăm chăm nhìn ông nói chuyện với mấy người quanh đường lúc ông nghỉ. không biết họ đã nói chuyện gì nhưng 1 lát cái con người nhỏ bế ấy vốn đã khom xuống vì đôi chân lại khom thêm chút nữa để nhấc cái bao tải kia lên trên lưng đi tiếp. Rồi cái lần ông nghỉ gần cô nhất sau khi cố đặt nhẹ nhàng cái bao tải trên lưng xuống thì cả cái thân hình nhỏ bé đang run lên vì mệt cũng hạ phịch xuống vỉa hè. Cô đã thấy những giọt mồ hôi vội vã lăn trên khuôn mặt nhăn nhó, cái miệng cái mũi thì tranh nhau thở gấp, còn đôi mắt mệt mỏi kia thì nhìn xa xăm về phía con đường trước mặt. Hiện rõ trên khuôn mặt khốn khổ đó là sự tuyệt vọng vì ông đã quá kiệt sức sau 1 ngày làm mệt mỏi. Ông ngồi đó nghỉ lâu hơn những lần trước. Cô thấy ánh mắt ông đã chuyển hướng. Ông không còn nhìn con đường xa xôi trước mặt nữa mà ông nhìn quán nước ven đường.
Tại sao vậy nhỉ?
không phải cô không có tiền hay cô tiếc tiền nhưng cô vẫn không rời khỏi chiếc xe. Cứ như có 1 người vô hình nào đó giữ chân cô lại.
“Cố lên, có gì phải ngại, có gì phải đắn đo chứ”. Đó dù có giục lòng đến như vậy mà chân cô không chịu bước.Cô vẫn ngồi đó, Cô ngồi đó như 1 người bất lực khi bị chói chân chói tay vậy.
1 Hồi lâu, lúc Ông đứng dậy chuẩn bị đi tiếp thì cò người thanh niên từ trong xưởng gỗ chạy ra đỡ cho ông cái bao tải lên vai. Đó là hình ảnh khác duy nhất khiến cô chú ý từ khi nhìn thấy ông. Cô thấy ông cười rồi đi. cái con người nhỏ bé ấy lại tiến về phía cô nhưng với cái cách riêng của nó, đấy mệt nhọc và khó khăn. không biết có phải là do ông quá mệt mỏi chỉ quan tâm đến quãng đường về nhà hay ông đã quá quen với những ánh mắt tò mò nhìn ông mà lần này cũng vậy.
Ông chẳng để ý rằng cô đang nhìn ông, nhìn 1 cách chăm chú. Ông vẫn từng bước, từng bước đi qua cô rồi dần dần đi về phía đằng sau cô. Có 1 cái bãi rác nhỏ bên đường. ông dừng lại nhìn bãi rác như muốn vào đó tìm thêm xem có được cái gì không nhưng rồi ông không vào và đi tiếp. Dường như ông đã thấm mệt để có thể tìm thêm cài gì đó mang về nữa rồi.
Ánh mắt cô chưa lúc nào muốn rời khỏi con người đó, cô cứ nhìn, nhìn mãi cho dù ông đã đi về phía sau cô. Quãng đường ông đi càng xa thì để lại khoảng trống trong cô càng lớn.....
Cái quyết định sau cùng đã khiến cô nổ máy và đi.
Chú ơi, Chú lên xe cháu đưa về.
ông nhìn cô với ánh mắt vùa ngạc nhiên vùa nghi ngờ nhưng lý trí không thắng nổi đôi chân mỏi nhừ của ông nên ông vẫn lên xe. Cô đưa cho ông túi nước mía mà cô vừa mua rồi hỏi
Tại sao chú lại nhìn cháu với ánh mắt như vậy?_ cô hỏi
Vì cũng đã có nhiều người thương tôi cho tôi đi về nhờ nhưng không phải là 1 cô gái trẻ mà ăn mặc lại họp thời như cô. Điều đó có đủ để tôi ngạc nhiên không,- ông hỏi lại cô.
Cô không nói gì mà chỉ cười nhẹ thôi, ít ra thì câu trả lời của ông cũng làm Cô vơi bớt đi cái cảm giác áy náy vừa nãy.
Trong tải có gì mà nghe chừng chú giữ cẩn thận vậy ?
Có một số thứ tôi nhặt thấy dùng được nên mang về dùng thôi nhưng cái đồ chơi tôi nhặt được thì dễ vỡ, tôi không muốn nó bị hỏng thêm. Về nhà gắn lại 1 chút chắc là chơi được?
trán cô nhăn lại rướn đôi mày lên khiến cho đôi mắt cô mở to với vẻ ngạc nhiên. Biết là không hay nhưng vì tò mò nên cô vẫn cố gặn hỏi:
Ông có gia đình rồi à?
Hỏi xong cô thấy mình hơi vô duyên và có vẻ xấu hổ. Cô im lặng và chỉ mong sao ông không nghe rõ cô hỏi cái gì.
Đúng!_ ông trầm đi 1 lát rồi nói tiếp:
Nó là đứa con tôi nhặn được nhưng nó cũng thật sự là gia đình của tôi.
Cô vẫn còn thấy xấu hổ với câu hỏi của mình nên liền chuyển sang chủ đề khác nhưng cô biết trong lòng mình đang ẩn chứa sự cảm phục ông.
Chú về đâu nhỉ?
Cho Tôi về Thôn Hạ.
Có tin nhắn của cô bạn:
tao đang đợi mi ở đầu ngõ nhé, tới nhanh nha.
Cô nhanh chóng nhắn lại 3 từ “ đợi tao tẹo” rồi tiếp tục đi.
Trong cơn gió thoảng nhè nhẹ mang hơi nóng của mùa hè lúc đó Cô đã có câu trả lời cho câu hỏi lâu nay của cô:
Đúng! tất cả những cái mà người ta nói về cái dáng vẻ của ông đều đúng. Ông là người tật nguyền với đôi chân khèo, dáng lom khom nhỏ bé, đi thấp thểnh, khuôn mặt đầy khắc khổ nhưng duy có 1 điều là:
đầu ông.................. không có vấn đề.
Hôm nay trời khá nóng mà sao mình lại thấy man mát nhỉ? không biết chỉ biết rằng hai con người khác nhau hoàn toàn về cái ngoại hình bên ngoài đó vẫn đi cùng nhau trên con đường dài những 2km.

(Sưu tầm)
 
×
Quay lại
Top Bottom