- Tham gia
- 15/5/2020
- Bài viết
- 1.461
Một buổi chiều, khi đi học về. Mình hơi đắn đo, nhưng rồi cũng quyết định hỏi. Số là, chiều hôm ấy mình có việc bận nên vắng tiết, dù vẫn đến trường. Khi về, mình đã nhận được một số tình tiết, diễn biến trong lớp buổi học thể dục chiều đó. Nói chung là có vài xung đột, hiểu lầm nhỏ giữa học sinh và giáo viên. Cũng không to tát là mấy. Nhưng nó khiến cho mình nhận ra được vài điều khá quan trọng...
Vì mâu thuẫn ấy, nên 1 bạn nam lớp mình-thay mặt cho mình lúc đi vắng, đã bị khiển trách rất nhiều. Mình nghĩ, dù sao cũng là do không quen ở vị trí của mình, do mình vắng hơi đột xuất (dù là có báo trước rồi), nên mới phải bị thiệt thế. Mình cũng có trách nhiệm hỏi thăm xem tình hình bạn ấy thế nào rồi chứ! Bạn là nam và khá nóng tính. Thật ra cấp 2 bạn cũng nhận nhiệm vụ này rồi, không hiểu sao lần này lại hơi bất cẩn. Lúc mình hỏi, bạn bảo rằng không sao - câu trả lời quen thuộc thể hiện sự "rất có sao". Dù bạn đó tự nhận là mình sai. Nhưng mình hiểu đó không phải là tất cả. Mình mới đùa sẽ để bạn đó thay mình làm luôn chức vụ này. Đương nhiên là bạn không đồng ý. Vì bạn không thích cách cư xử của những giáo viên dạy cấp 3. [Mình chỉ đang tường thuật lại những gì bạn ấy nói, những điều bạn ấy suy nghĩ, chứ không có ý gì đâu nha, xin đừng hiểu lầm]. Theo cảm nhận của bạn ấy, giáo viên dù nói sai cũng lên giọng như cha mẹ người ta, khiến cho bạn bị áp lực. Về nhà không có ai chia sẻ. Khi nói ra lại càng bị mắng nhiều hơn. Mình hiểu, vì mình cũng đã từng trải qua (và hình như cũng đang trải qua). Mình khuyên bạn ấy nên tìm bạn bè tốt để chia sẻ. Nhưng bạn ấy lại bảo không tin tưởng ai, kể cả bố mẹ, và những bạn nam chơi cùng nữa. Rồi mình bắt đầu hướng tới vài thứ hơi vô logic một xíu (nhưng mình nghĩ nó cũng khá hay ho mà). Mình bảo bạn ấy viết hết suy nghĩ vào giấy, sau đó để gió cuốn đi. Bạn bảo nó ô nhiễm môi trường. Ừ thì mình cũng nghĩ vậy. Mấy lần gió lớn, định thả giấy, mà thôi, đúng là ô nhiễm môi trường thiệt Thế là mình kêu bạn đó tham gia diễn đàn (có lẽ mình đang quảng cáo Ksv chăng???). Giới thiệu sơ lược về diễn đàn. Bạn ấy bảo khi nào có thời gian sẽ thử. Nghe vậy là biết không ổn rồi. Sau khi ăn no, mình mới nhớ ra vụ viết nhật kí. Cái này cũng ok phết. Mới hồi T4 mình đăng nhật kí của mình đó. Thú vị kinh khủng luôn Cũng nên chỉ bạn xem sao. Thế là bạn bảo, bạn 1 là làm biếng, 2 là không muốn người khác biết. Nhưng bạn lại thích có người khác (là bạn gái) đọc cơ! Mình cũng nhắm được người đó là ai Rồi chốt lại, bạn mất hết niềm tin vào thế giới, giờ chỉ lấy crush làm động lực để tiếp tục thôi :3 Thế cũng ổn mà, nhỉ? Và ít nhất, lâu lắm rồi mới có đứa khùng như mình, nhắn tào lao nhiều như mình cho bạn đó :P Nếu điều đó khiến cho bạn khá hơn, cũng tốt mà
Đó là về một bạn trong lớp mình. Nhưng mình nghĩ, vẫn còn có rất nhiều bạn đang lâm vào tình cảnh như thế này. Trong lòng có nhiều uất ức, nhưng không biết chia sẻ với ai. Nếu nói với bố mẹ sẽ bị mắng. Nếu nói với bạn bè/ người ngoài, thì nhiều khi họ sẽ thọc mạch, hoặc bày những chiêu trò không tốt, đôi khi làm cho bản thân mình cảm thấy áp lực hơn... Đặc biệt là con trai, rất sỉ diện. Mình không biết nữa. Nhưng từ khi học tiểu học, mình dường như nắm được cái chốt này. Rồi khi lên THCS, mình vận dụng và phát triển nó để có thể lèo lái được những đứa con trai. Nhưng lên cấp 3, mình thấy không nên như vậy nữa Mình muốn tụi nó có chính kiến riêng, biết tự chịu trách nhiệm để suy nghĩ thấu đáo hơn.
Trở lại vấn đề nhé. Đôi lúc, mình cảm thấy khó chịu với các bạn nam ghê gớm. Có lẽ, họ không hiểu được mình đang nghĩ gì, hay cố tình không hiểu. Họ không thể đáp ứng được những yêu cầu của mình, dù là đơn giản nhất. Điều này khiến mình khá phiền muộn. Nhưng, nhiều khi, mình cũng nên suy xét lại: con trai cũng có những góc khuất, những bí mật, của riêng họ. Và mình không biết rằng, họ cũng đã phải trải qua rất nhiều điều mà mình tưởng chừng như chẳng thể nào vượt qua được. Con trai không phải lúc nào cũng mạnh mẽ đâu. Bởi chúng ta đều là con người. Mà nếu là con người, chắc hẳn, sẽ có những giây phút trong cuộc đời cảm thấy mình thật yếu đuối, ...
Nam được gọi là phái mạnh, nữ là phái yếu. Phải, vì phái nam có một sức chịu đựng kinh khủng mà phái nữ không chịu được đâu. Họ mạnh về tinh thần, thể lực, mạnh trong tầm nhìn và cách suy nghĩ quyết đoán. Phụ nữ vẫn có thể làm được đó. Nhưng chắc chắn, sẽ không bao giờ tốt hơn được đàn ông. Có chăng, là do bản thân người đó không biết vận dụng những gì mình đang có và nỗ lực phát triển nó, ngược lại, càng cố che giấu nó đi thôi. Trên thế giới này, chẳng có thứ gì là hoàn hảo 100% cả. Nên, việc con trai không thể chịu đựng được tất cả những gì đang xảy đến với mình là bình thường. Rất đỗi bình thường thôi. Không sao cả. Và điều này là điều mà ai cũng biết!
Là một đứa con trai, là một người đàn ông, hãy nỗ lực, cố gắng hết mình, đừng hoang phí những gì là của mình, đừng đánh mất sự mạnh mẽ, tự tin, quyết đoán, về thể chất cả tinh thần. Nhưng, xin đừng để cho tâm hồn mình chai đá. Một phút nào đó trong cuộc đời, hãy yếu đuối một chút, ích kỉ một chút, hãy nhìn thế giới bằng một góc nhìn khác hơn, hãy biết rung cảm, hãy tin tưởng vào một ai đó, hãy chia sẻ, hãy sống thật với chính mình. Không sao đâu. Không ai trách bạn đâu. Bởi, chính họ cũng thế thôi!
Đừng âm thầm chịu đừng, gánh vác một mình. Đừng tự lừa dối chình mình và người khác. Bạn đang làm cho những người xung quanh-những người yêu thương bạn, tin tưởng bạn, cần bạn-lắng lo, bất an, rất khó chịu vì cớ bạn đó.
Một đứa con trai đúng nghĩa, là không để cho người khác bận lòng, phiền muộn về mình!
Vì mâu thuẫn ấy, nên 1 bạn nam lớp mình-thay mặt cho mình lúc đi vắng, đã bị khiển trách rất nhiều. Mình nghĩ, dù sao cũng là do không quen ở vị trí của mình, do mình vắng hơi đột xuất (dù là có báo trước rồi), nên mới phải bị thiệt thế. Mình cũng có trách nhiệm hỏi thăm xem tình hình bạn ấy thế nào rồi chứ! Bạn là nam và khá nóng tính. Thật ra cấp 2 bạn cũng nhận nhiệm vụ này rồi, không hiểu sao lần này lại hơi bất cẩn. Lúc mình hỏi, bạn bảo rằng không sao - câu trả lời quen thuộc thể hiện sự "rất có sao". Dù bạn đó tự nhận là mình sai. Nhưng mình hiểu đó không phải là tất cả. Mình mới đùa sẽ để bạn đó thay mình làm luôn chức vụ này. Đương nhiên là bạn không đồng ý. Vì bạn không thích cách cư xử của những giáo viên dạy cấp 3. [Mình chỉ đang tường thuật lại những gì bạn ấy nói, những điều bạn ấy suy nghĩ, chứ không có ý gì đâu nha, xin đừng hiểu lầm]. Theo cảm nhận của bạn ấy, giáo viên dù nói sai cũng lên giọng như cha mẹ người ta, khiến cho bạn bị áp lực. Về nhà không có ai chia sẻ. Khi nói ra lại càng bị mắng nhiều hơn. Mình hiểu, vì mình cũng đã từng trải qua (và hình như cũng đang trải qua). Mình khuyên bạn ấy nên tìm bạn bè tốt để chia sẻ. Nhưng bạn ấy lại bảo không tin tưởng ai, kể cả bố mẹ, và những bạn nam chơi cùng nữa. Rồi mình bắt đầu hướng tới vài thứ hơi vô logic một xíu (nhưng mình nghĩ nó cũng khá hay ho mà). Mình bảo bạn ấy viết hết suy nghĩ vào giấy, sau đó để gió cuốn đi. Bạn bảo nó ô nhiễm môi trường. Ừ thì mình cũng nghĩ vậy. Mấy lần gió lớn, định thả giấy, mà thôi, đúng là ô nhiễm môi trường thiệt Thế là mình kêu bạn đó tham gia diễn đàn (có lẽ mình đang quảng cáo Ksv chăng???). Giới thiệu sơ lược về diễn đàn. Bạn ấy bảo khi nào có thời gian sẽ thử. Nghe vậy là biết không ổn rồi. Sau khi ăn no, mình mới nhớ ra vụ viết nhật kí. Cái này cũng ok phết. Mới hồi T4 mình đăng nhật kí của mình đó. Thú vị kinh khủng luôn Cũng nên chỉ bạn xem sao. Thế là bạn bảo, bạn 1 là làm biếng, 2 là không muốn người khác biết. Nhưng bạn lại thích có người khác (là bạn gái) đọc cơ! Mình cũng nhắm được người đó là ai Rồi chốt lại, bạn mất hết niềm tin vào thế giới, giờ chỉ lấy crush làm động lực để tiếp tục thôi :3 Thế cũng ổn mà, nhỉ? Và ít nhất, lâu lắm rồi mới có đứa khùng như mình, nhắn tào lao nhiều như mình cho bạn đó :P Nếu điều đó khiến cho bạn khá hơn, cũng tốt mà
Đó là về một bạn trong lớp mình. Nhưng mình nghĩ, vẫn còn có rất nhiều bạn đang lâm vào tình cảnh như thế này. Trong lòng có nhiều uất ức, nhưng không biết chia sẻ với ai. Nếu nói với bố mẹ sẽ bị mắng. Nếu nói với bạn bè/ người ngoài, thì nhiều khi họ sẽ thọc mạch, hoặc bày những chiêu trò không tốt, đôi khi làm cho bản thân mình cảm thấy áp lực hơn... Đặc biệt là con trai, rất sỉ diện. Mình không biết nữa. Nhưng từ khi học tiểu học, mình dường như nắm được cái chốt này. Rồi khi lên THCS, mình vận dụng và phát triển nó để có thể lèo lái được những đứa con trai. Nhưng lên cấp 3, mình thấy không nên như vậy nữa Mình muốn tụi nó có chính kiến riêng, biết tự chịu trách nhiệm để suy nghĩ thấu đáo hơn.
Trở lại vấn đề nhé. Đôi lúc, mình cảm thấy khó chịu với các bạn nam ghê gớm. Có lẽ, họ không hiểu được mình đang nghĩ gì, hay cố tình không hiểu. Họ không thể đáp ứng được những yêu cầu của mình, dù là đơn giản nhất. Điều này khiến mình khá phiền muộn. Nhưng, nhiều khi, mình cũng nên suy xét lại: con trai cũng có những góc khuất, những bí mật, của riêng họ. Và mình không biết rằng, họ cũng đã phải trải qua rất nhiều điều mà mình tưởng chừng như chẳng thể nào vượt qua được. Con trai không phải lúc nào cũng mạnh mẽ đâu. Bởi chúng ta đều là con người. Mà nếu là con người, chắc hẳn, sẽ có những giây phút trong cuộc đời cảm thấy mình thật yếu đuối, ...
Nam được gọi là phái mạnh, nữ là phái yếu. Phải, vì phái nam có một sức chịu đựng kinh khủng mà phái nữ không chịu được đâu. Họ mạnh về tinh thần, thể lực, mạnh trong tầm nhìn và cách suy nghĩ quyết đoán. Phụ nữ vẫn có thể làm được đó. Nhưng chắc chắn, sẽ không bao giờ tốt hơn được đàn ông. Có chăng, là do bản thân người đó không biết vận dụng những gì mình đang có và nỗ lực phát triển nó, ngược lại, càng cố che giấu nó đi thôi. Trên thế giới này, chẳng có thứ gì là hoàn hảo 100% cả. Nên, việc con trai không thể chịu đựng được tất cả những gì đang xảy đến với mình là bình thường. Rất đỗi bình thường thôi. Không sao cả. Và điều này là điều mà ai cũng biết!
Là một đứa con trai, là một người đàn ông, hãy nỗ lực, cố gắng hết mình, đừng hoang phí những gì là của mình, đừng đánh mất sự mạnh mẽ, tự tin, quyết đoán, về thể chất cả tinh thần. Nhưng, xin đừng để cho tâm hồn mình chai đá. Một phút nào đó trong cuộc đời, hãy yếu đuối một chút, ích kỉ một chút, hãy nhìn thế giới bằng một góc nhìn khác hơn, hãy biết rung cảm, hãy tin tưởng vào một ai đó, hãy chia sẻ, hãy sống thật với chính mình. Không sao đâu. Không ai trách bạn đâu. Bởi, chính họ cũng thế thôi!
Đừng âm thầm chịu đừng, gánh vác một mình. Đừng tự lừa dối chình mình và người khác. Bạn đang làm cho những người xung quanh-những người yêu thương bạn, tin tưởng bạn, cần bạn-lắng lo, bất an, rất khó chịu vì cớ bạn đó.
Một đứa con trai đúng nghĩa, là không để cho người khác bận lòng, phiền muộn về mình!
-31/10/2020-