- Tham gia
- 24/5/2010
- Bài viết
- 275
Giờ mà post bài này có lẽ hơi trễ nhưng các bạn thông cảm vì mình mới tìm được thui^_^
Chín mùa hè dần trôi qua. Vẫn là cái cảm giác rạo rực trong lòng bởi những nỗi buồn và niềm vui không
phải chỉ của riêng ai mà không ai có thể nói được nên lời. Chỉ biết rằng nó man mác, miên man khó tả, thấm mảnh hồn bé nhỏ, ngây thơ. Phượng thắp tành một góc trời đỏ rực lửa.. Tiếng ve ra rả xé nất bầu không khí ngột ngạt, oi nồng của mùa hạ, làm ướt át cả những dòng lưu bút vội trao nhau. Bầu trời như xa hơn và càng thêm thăm thẳm chỉ để cho những cô cậu học trò giấu nước mắt phút chia ly.
Ngày chúng mình tạm xa nhau, cơn mưa đầu mùa chợt đến thoáng chút bâng khuâng, để lại một góc nhỏ trong lòng đầy kỉ niệm. Mùa mưa năm nào cũng đến vậy mà sao năm nay nó lại đột ngột và qua nhanh đến vậy! Có lẽ, nó vẫn như mọi năm, vẫn mát mẻ, tinh khôi nhưng lần này là cơn mưa chia tay...
Năm cuối cấp, ôi sao mà thương thế. Những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay được dịp trào dâng vội vàng, cuống quýt như thể nếu bây giờ không nói ra thì sẽ chẳng còn cơ hội để nói nữa. Những lời chúc, những ước mơ tắm mát cả vùng trời ngây thơ để cho ta thương nhớ. Thôi vậy nhé, đặt cho lớp chín một cái tên - dấu châm1 lửng...
Dấu chấm lửng tức là hết nhưng vẫn tràn đầy...
Dấu chấm lửng cho những lời chưa dám nói...
Dấu chấm lửng để dành cho những trang lưu bút mới...
Và dấu chấm lửng hẹn một ngày kia chúng ta sẽ ghi nốt những dấu-chấm -lửng của mình.......
Chín mùa hè dần trôi qua. Vẫn là cái cảm giác rạo rực trong lòng bởi những nỗi buồn và niềm vui không
phải chỉ của riêng ai mà không ai có thể nói được nên lời. Chỉ biết rằng nó man mác, miên man khó tả, thấm mảnh hồn bé nhỏ, ngây thơ. Phượng thắp tành một góc trời đỏ rực lửa.. Tiếng ve ra rả xé nất bầu không khí ngột ngạt, oi nồng của mùa hạ, làm ướt át cả những dòng lưu bút vội trao nhau. Bầu trời như xa hơn và càng thêm thăm thẳm chỉ để cho những cô cậu học trò giấu nước mắt phút chia ly.
Ngày chúng mình tạm xa nhau, cơn mưa đầu mùa chợt đến thoáng chút bâng khuâng, để lại một góc nhỏ trong lòng đầy kỉ niệm. Mùa mưa năm nào cũng đến vậy mà sao năm nay nó lại đột ngột và qua nhanh đến vậy! Có lẽ, nó vẫn như mọi năm, vẫn mát mẻ, tinh khôi nhưng lần này là cơn mưa chia tay...
Năm cuối cấp, ôi sao mà thương thế. Những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay được dịp trào dâng vội vàng, cuống quýt như thể nếu bây giờ không nói ra thì sẽ chẳng còn cơ hội để nói nữa. Những lời chúc, những ước mơ tắm mát cả vùng trời ngây thơ để cho ta thương nhớ. Thôi vậy nhé, đặt cho lớp chín một cái tên - dấu châm1 lửng...
Dấu chấm lửng tức là hết nhưng vẫn tràn đầy...
Dấu chấm lửng cho những lời chưa dám nói...
Dấu chấm lửng để dành cho những trang lưu bút mới...
Và dấu chấm lửng hẹn một ngày kia chúng ta sẽ ghi nốt những dấu-chấm -lửng của mình.......