- Tham gia
- 5/9/2011
- Bài viết
- 4.128
Thiết nghĩ, con người sinh ra, sinh lão bệnh tử là điều đương nhiên, sinh ra từ cát bui rồi một ngày cũng trở về với cát bụi, đấy là cái quy luật ở đời, nào ai tránh khỏi nhưng ai cũng muốn trốn chạy, muốn bám víu vào cái sự sống mong manh, sẽ chấm dứt một ngày nào đó mà ta không biết……..
Ai lạc quan thì nói rằng chết là bắt đầu một cuộc sống mới với những điều tốt đẹp, một thế giới mới, nơi đó không có hờn giận ghét ghen, không có ganh đua đố kị, cuộc sống yên bình và đầy màu xanh…..
Nhưng ai bi quan thì lại hoàn toàn ngược lại, chết đi, là chấm dứt những gì đang có, là bỏ lại tất cả, những gì cả đời vun đắp hay những dự định vừa mới chớm, chết đi là lìa bỏ những gì tươi đẹp nhất, thân xác chỉ còn là cát bụi, đâu nào nếm được những mật ngọt yêu thương, những cay đắng chua chát trong từng ngày sống, chết đi thì làm sao có thể chững kiến những hỉ, nộ, ái, ố mà cái cuộc sống này đang từng ngày phô diễn, chết là kết thúc tất cả, chết là đặt dấu chấm cho cuộc đời của một con người…..
Nhưng, dù là bi quan hay lạc quan, mỗi một con người khi sinh ra đã mang theo mình bản án ấy, bản án mà có thể chưa đi hết chặng đường đời đã phải thực thi, cũng có thể là nếm đủ những mùi vị của cuộc sống với những cung bậc buồn vui giần hờn, là ngấy ngán, muốn chối bỏ cuộc sống thì mới đến lúc phải thực thi bản án ấy!
Ngày hôm nay tôi sống, tôi cười, tôi nói, nhưng biết đâu ngày mai bạn chỉ còn thấy tôi trong tiềm thức, cho nên, hãy cứ sống hết mình cho ngày hôm nay, sống như hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đợi, hãy yêu bằng cả con tim, hành động bằng tất cả nhiệt huyết và đam mê, hãy làm những gì mình muốn và nói lên những gì mình đang suy nghĩ…để đến cuối ngày, ngồi nhìn lại, không phải hổi tiếc điều gì cả!
Nghĩ về cái chết, đối với bản thân tôi, “tôi sợ chết”, cái chết làm tôi muốn sởn gai ốc khi nghĩ đến, tôi không phải là một người lạc quan, tín ngưỡng của chúng ta tin rằng chết là bắt đầu cho một cuộc sống mới, “cuộc sống này chỉ thay đổi mà không mất đi”, nhưng với tôi, từ sâu trong tiềm thức, chết đi là đặt dấu chấm hết cho cuộc đời với tất cả những gì đã hoàn thành và những gì còn dở dang…từng ngày, bấu víu và vội vã sống, sống vội, sống gấp để không bỏ lỡ bất cứ thứ gì mà cuộc đời ban tặng, để mai ngày, khi phải đối mặt với bản án của mỗi con người, không còn phải hối tiếc điều gì……
Suy nghĩ về cái chết, lòng lại miên man mơ hồ, nếu mai tôi chết đi, chắc chắn một điều sẽ có những giọt nước mắt tiếc thương, bởi bên tôi, có gia đình, có bạn bè, có những người thương yêu, nhưng, liệu họ còn nhớ tôi được bao lâu, một năm, hai năm hay lâu hơn nữa, chắc chắn rồi, chắc chắn sẽ có một ngày trong năm họ nhắc về tôi, nhắc về tôi, là niềm tự hào , là nỗi xót xa, hay là tủi hổ, là thất vọng, tất cả những điều ấy là do bản thân tôi, những gì tôi làm ngày hôm nay dệt lên điều đó…..
Bởi thế, miên man hay cô đọng, một thoáng hay mông lung, thì chỉ muốn nói một điều rằng, hãy sống tốt cho ngày hôm nay để ngày mai khỏi hối tiếc điều gì…
Ai lạc quan thì nói rằng chết là bắt đầu một cuộc sống mới với những điều tốt đẹp, một thế giới mới, nơi đó không có hờn giận ghét ghen, không có ganh đua đố kị, cuộc sống yên bình và đầy màu xanh…..
Nhưng ai bi quan thì lại hoàn toàn ngược lại, chết đi, là chấm dứt những gì đang có, là bỏ lại tất cả, những gì cả đời vun đắp hay những dự định vừa mới chớm, chết đi là lìa bỏ những gì tươi đẹp nhất, thân xác chỉ còn là cát bụi, đâu nào nếm được những mật ngọt yêu thương, những cay đắng chua chát trong từng ngày sống, chết đi thì làm sao có thể chững kiến những hỉ, nộ, ái, ố mà cái cuộc sống này đang từng ngày phô diễn, chết là kết thúc tất cả, chết là đặt dấu chấm cho cuộc đời của một con người…..
Nhưng, dù là bi quan hay lạc quan, mỗi một con người khi sinh ra đã mang theo mình bản án ấy, bản án mà có thể chưa đi hết chặng đường đời đã phải thực thi, cũng có thể là nếm đủ những mùi vị của cuộc sống với những cung bậc buồn vui giần hờn, là ngấy ngán, muốn chối bỏ cuộc sống thì mới đến lúc phải thực thi bản án ấy!
Ngày hôm nay tôi sống, tôi cười, tôi nói, nhưng biết đâu ngày mai bạn chỉ còn thấy tôi trong tiềm thức, cho nên, hãy cứ sống hết mình cho ngày hôm nay, sống như hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đợi, hãy yêu bằng cả con tim, hành động bằng tất cả nhiệt huyết và đam mê, hãy làm những gì mình muốn và nói lên những gì mình đang suy nghĩ…để đến cuối ngày, ngồi nhìn lại, không phải hổi tiếc điều gì cả!
Nghĩ về cái chết, đối với bản thân tôi, “tôi sợ chết”, cái chết làm tôi muốn sởn gai ốc khi nghĩ đến, tôi không phải là một người lạc quan, tín ngưỡng của chúng ta tin rằng chết là bắt đầu cho một cuộc sống mới, “cuộc sống này chỉ thay đổi mà không mất đi”, nhưng với tôi, từ sâu trong tiềm thức, chết đi là đặt dấu chấm hết cho cuộc đời với tất cả những gì đã hoàn thành và những gì còn dở dang…từng ngày, bấu víu và vội vã sống, sống vội, sống gấp để không bỏ lỡ bất cứ thứ gì mà cuộc đời ban tặng, để mai ngày, khi phải đối mặt với bản án của mỗi con người, không còn phải hối tiếc điều gì……
Suy nghĩ về cái chết, lòng lại miên man mơ hồ, nếu mai tôi chết đi, chắc chắn một điều sẽ có những giọt nước mắt tiếc thương, bởi bên tôi, có gia đình, có bạn bè, có những người thương yêu, nhưng, liệu họ còn nhớ tôi được bao lâu, một năm, hai năm hay lâu hơn nữa, chắc chắn rồi, chắc chắn sẽ có một ngày trong năm họ nhắc về tôi, nhắc về tôi, là niềm tự hào , là nỗi xót xa, hay là tủi hổ, là thất vọng, tất cả những điều ấy là do bản thân tôi, những gì tôi làm ngày hôm nay dệt lên điều đó…..
Bởi thế, miên man hay cô đọng, một thoáng hay mông lung, thì chỉ muốn nói một điều rằng, hãy sống tốt cho ngày hôm nay để ngày mai khỏi hối tiếc điều gì…