Đánh mất mình vì quan hệ xác thịt

Training

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/7/2011
Bài viết
4.659
Năm 24 tuổi, tôi quen Mạnh. Anh hơn tôi một tuổi, đến nay cũng được hơn hai năm. Những năm tháng đầu bên anh, tôi được chăm sóc chu đáo nhưng chỉ về mặt tinh thần thôi, có lẽ vì lúc đó tôi chưa thực sự thuộc về anh. Trong khi đó, Tuấn là bạn thân của tôi, hơn tôi 2 tuổi. Đã nhiều lần Tuấn đề nghị một mối quan hệ lâu dài với tôi. Nhưng tôi không yêu Tuấn dù anh quan tâm tôi hết mực. Anh có thể vì tôi mà làm tất cả. Bản thân tôi luôn nghi ngờ về điều đó vì tôi không xinh đẹp nên chỉ coi đây là những lời nói trên đầu môi của bọn con trai.
Gia đình muốn tôi lấy Tuấn vì anh có điều kiện hơn và lại rất hợp tuổi. Còn Mạnh chẳng có gì ngoài tình yêu anh dành cho tôi. Bạn bè tôi bảo Mạnh là con trai mà miệng nhỏ thì làm sao khá nổi. Hơn nữa, anh lúc nào cũng lầm lì như thể người nào đó đang mắc nợ anh nên chẳng ai thấy thiện cảm. Sự ngăn cản từ phía gia đình và bạn bè làm tôi dần mệt mỏi. Tôi muốn rời xa Mạnh để tiến tới mối quan hệ thực sự với Tuấn.
Ngày gia đình tôi và gia đình Tuấn ra mắt, tôi đã liên tục gọi điện cho Mạnh vì tôi lo cho anh. Nhưng đứa con gái già đầu như tôi thật ngốc, anh vẫn sống tốt đấy thôi. Hôm đó, anh đi nhậu với bạn tới tối mới về và nhắn lại cho tôi: "Anh đi nhậu từ sáng tới giờ". Rồi những ngày sau đó, nhìn thấy Mạnh tiều tụy, tôi thật sự không cầm lòng được. Tôi chỉ thấy sự đau khổ của Mạnh mà quên mất đi trên đời này còn có Tuấn nữa. Tôi chỉ nghĩ về Mạnh, về cái lần đầu tiên tôi biết hôn người khác giới và những lần đầu biết khóc vì yêu.
Tôi muốn bù đắp cho Mạnh (tôi đã nghĩ thế) nhưng trong lần đầu tiên, anh cương quyết không chịu và bảo rằng anh không là người như thế. Rồi chúng tôi vẫn làm cái việc đáng xấu hổ đó và tôi muốn nói cho Tuấn biết để anh từ bỏ tôi vì tôi không yêu Tuấn, nghĩ tới cảnh phải ngủ chung gi.ường với Tuấn mà tôi thấy ớn lạnh.

Ở đời chẳng ai biết được chữ ngờ, Tuấn bình thản nghe tôi nói (có thể chỉ cố tỏ vẻ như vậy thôi). Tuấn còn nói trên đời này không phải cứ ngủ chung với nhau thì phải lấy nhau. Tuấn hiểu rõ con người tôi như thế nào mà! Và rằng anh vẫn yêu thương tôi dù bị tôi cắm sừng trước. Tôi rất bối rối, tôi không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế. Có lẽ tại Tuấn biết tôi không yêu Tuấn vì tôi vẫn hay nói thế. Tôi thấy xấu hổ với anh, với gia đình tôi - những người đã yêu thương tôi.
Tuấn vẫn kiên nhẫn với tôi và hối thúc chúng tôi cưới sớm. Trong khi tôi thà làm nhiều người thất vọng để được bên cạnh Mạnh còn hơn. Tôi nhớ mãi ánh mắt tuyệt vọng có chút oán hờn khi Tuấn cố với cánh tay tôi như sợ tôi sẽ đi mãi mãi. Tôi lấy làm thỏa mãn vì được làm điều mình muốn, tôi lún sâu vào niềm đam mê xác thịt với Mạnh. Và vì đã quan hệ 1 lần hay 10 lần thì cũng như nhau thôi, hơn nữa, tôi thấy thương mỗi khi bên nhau, Mạnh luôn cố kiềm chế. Tôi đâu còn gì để mất.
Tuấn đã bị tôi xua đuổi khỏi cuộc đời mình. Kể từ đó, tôi chỉ có Mạnh tôi luôn chiều anh hết mực, dù anh hay gắt gỏng với tính tình vô tâm của tôi. Ngày trước, anh không như thế. Dần dần, tôi hiểu rõ về anh hơn. Anh muốn tôi dịu dàng hơn nữa, muốn tôi nói chuyện với anh phải dùng đại từ "anh hoặc em" mỗi khi bắt đầu (vì nhắn tin tôi hay quên mất từ đó). Anh bảo không dạy từ đầu sau này cưới nhau về, tôi sẽ leo lên đầu anh để ngồi. Lúc đó, tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong vì chính tôi đã chọn anh. Anh không bao giờ muốn đi chung với bạn bè tôi vì anh không thích. Tôi nghĩ có lẽ do anh sợ tốn kém nhưng không dám hỏi vì sợ anh giận. Cứ vài ngày, anh lại phê phán khuyết điểm của tôi, kể cả trong "ch.uyện ấy".
Lòng tự trọng hối thúc tôi phải rời xa Mạnh. Đã bao lần tôi tính chuyện chia tay và anh lại xuống nước xin lỗi. Tôi mệt mỏi vì tính gia trưởng của anh nhưng rời xa anh thì trên đời này còn người nào chịu lấy đứa con gái như tôi. Tôi nghĩ nếu chúng tôi không đi quá giới hạn thì có lẽ anh sẽ đối xử với tôi khác hơn. Anh biết rõ có giận dỗi bao lâu thì tôi cũng ngoan ngoãn trở về bên anh. Từ ngày yêu anh, tôi dần đánh mất tất cả, niềm tin của gia đình, sự quan tâm của bạn bè và cả con người mình. Tôi đã không còn nhận ra tôi là ai nữa.
Tôi dần cảm nhận tình yêu mình dành cho Mạnh đã mất đi theo những lần anh chê trách tôi. Nếu là tôi của lúc trước thì đã đùng đùng nổi giận cứ cho mọi việc ra sao thì ra. Giờ đây, tôi chỉ biết im lặng, tự trách mình. Có lẽ đó là hình phạt mà ông trời đã dành cho tôi chăng?
 
×
Quay lại
Top Bottom