- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Tôi muốn được đi để sau mỗi chuyến đi sẽ nhận thấy cuộc sống mình có những gì, hơn người ở những gì.
"Vì cuộc đời là một chuyến tàu..."
Tôi cứ bị ám ảnh bài viết đó khi vừa đi đường vừa nghe anh Nhím đọc những dòng tâm sự trên Radio chương trình âm nhạc 12h. Cứ từ đó, tôi nhen nhóm trong đầu mình những chuyến đi.
Tôi muốn được vi vu trên những con đường mọc đầy hoa dã quỳ của miền Sơn cước Bắc Bộ.
Tôi muốn được dang rộng cánh tay mà nói thật to trên những cao nguyên đầy nắng và gió Tây Nguyên.
Tôi muốn được một lần ngồi cafe đêm bên dòng sông Hương của Huế.
Tôi muốn yên bình trên ghe nghe tiếng hò của Miền nước lớn nước ròng Tây Nam Bộ.
Tôi muốn đi dạo trong đồi thông và những khóm hoa Đà Lạt.
Tôi muốn thử cảm giác ngồi nhấm nháp ly cafe nóng và nhìn mặt trời lặn ở lưng chừng đèo.
Tôi muốn lại được yên tĩnh ngồi bên biển vắng để mà cảm nhận được cái mặn mòi, cái rì rào của biển.
Tôi muốn... muốn nhiều lắm... tóm lại là tôi muốn được đi.
Tôi chẳng thích phượt với cả đoàn đông vài chục người, đi đến đâu cũng để lại ấn tượng cho người dân đến đấy. Chẳng cần phải mặc đồng phục, vì chắc gì ăn mặc giống nhau sẽ giúp cho tâm hồn con người ta từ xa lạ thành đồng điệu. Tôi chỉ muốn được đi cùng một hoặc vài người bạn, mỗi đứa một khuôn mặt, một trái tim, một tính cách nhưng chỉ cần cùng đi, cùng lắng nghe, cùng nhìn về một hướng, để thong dong thật chậm rãi cảm nhận được từng nét riêng của từng nơi mình đã đi qua.
Tôi chẳng đủ gan để đi chinh phục những con đường, tôi cũng chẳng nhân từ để đi làm từ thiện trên những vùng đất tôi qua. Tôi muốn đi cho bản thân mình. Tôi muốn chạy trốn khỏi những mệt mỏi hàng ngày. Tôi muốn vứt bỏ thế giới để dành chút ích kỷ cho bản thân. Tôi muốn đi để viết, viết về những chặng đường tôi đến.
Tôi đi bởi tôi cô đơn. Cô đơn với hoàn cảnh hiện tại, và muốn thử cảm giác cô đơn ở một khung trời mới. Đối với tôi, cô đơn chẳng hề xấu, nỗi cô đơn là lành mạnh, nó giúp ta nhận ra đâu là những phù phiếm và đâu là những vẻ đẹp đích thực mà ta cần theo đuổi. Tôi muốn được đi để sau mỗi chuyến đi sẽ nhận thấy cuộc sống mình có những gì, hơn người ở những gì. Quan trọng nhất, tôi muốn đi để tự mình thêm yêu cuộc sống của mình.
Ai đó, nếu có cơ hội để đi, hãy mang tôi đi theo. Biết đâu đó, sau những chuyến đi chúng ta sẽ trở thành những người bạn!
Một thiên thần không cần thiết là phải có đôi cánh. Điều quan trọng của một thiên thần là mang một trái tim biết đập - Hồng Smlie
Theo Ngôi Sao
"Vì cuộc đời là một chuyến tàu..."
Tôi cứ bị ám ảnh bài viết đó khi vừa đi đường vừa nghe anh Nhím đọc những dòng tâm sự trên Radio chương trình âm nhạc 12h. Cứ từ đó, tôi nhen nhóm trong đầu mình những chuyến đi.
Tôi muốn được vi vu trên những con đường mọc đầy hoa dã quỳ của miền Sơn cước Bắc Bộ.
Tôi muốn được dang rộng cánh tay mà nói thật to trên những cao nguyên đầy nắng và gió Tây Nguyên.
Tôi muốn được một lần ngồi cafe đêm bên dòng sông Hương của Huế.
Tôi muốn yên bình trên ghe nghe tiếng hò của Miền nước lớn nước ròng Tây Nam Bộ.
Tôi muốn đi dạo trong đồi thông và những khóm hoa Đà Lạt.
Tôi muốn thử cảm giác ngồi nhấm nháp ly cafe nóng và nhìn mặt trời lặn ở lưng chừng đèo.
Tôi muốn lại được yên tĩnh ngồi bên biển vắng để mà cảm nhận được cái mặn mòi, cái rì rào của biển.
Tôi muốn... muốn nhiều lắm... tóm lại là tôi muốn được đi.
Tôi chẳng thích phượt với cả đoàn đông vài chục người, đi đến đâu cũng để lại ấn tượng cho người dân đến đấy. Chẳng cần phải mặc đồng phục, vì chắc gì ăn mặc giống nhau sẽ giúp cho tâm hồn con người ta từ xa lạ thành đồng điệu. Tôi chỉ muốn được đi cùng một hoặc vài người bạn, mỗi đứa một khuôn mặt, một trái tim, một tính cách nhưng chỉ cần cùng đi, cùng lắng nghe, cùng nhìn về một hướng, để thong dong thật chậm rãi cảm nhận được từng nét riêng của từng nơi mình đã đi qua.
Tôi chẳng đủ gan để đi chinh phục những con đường, tôi cũng chẳng nhân từ để đi làm từ thiện trên những vùng đất tôi qua. Tôi muốn đi cho bản thân mình. Tôi muốn chạy trốn khỏi những mệt mỏi hàng ngày. Tôi muốn vứt bỏ thế giới để dành chút ích kỷ cho bản thân. Tôi muốn đi để viết, viết về những chặng đường tôi đến.
Tôi đi bởi tôi cô đơn. Cô đơn với hoàn cảnh hiện tại, và muốn thử cảm giác cô đơn ở một khung trời mới. Đối với tôi, cô đơn chẳng hề xấu, nỗi cô đơn là lành mạnh, nó giúp ta nhận ra đâu là những phù phiếm và đâu là những vẻ đẹp đích thực mà ta cần theo đuổi. Tôi muốn được đi để sau mỗi chuyến đi sẽ nhận thấy cuộc sống mình có những gì, hơn người ở những gì. Quan trọng nhất, tôi muốn đi để tự mình thêm yêu cuộc sống của mình.
Ai đó, nếu có cơ hội để đi, hãy mang tôi đi theo. Biết đâu đó, sau những chuyến đi chúng ta sẽ trở thành những người bạn!
Một thiên thần không cần thiết là phải có đôi cánh. Điều quan trọng của một thiên thần là mang một trái tim biết đập - Hồng Smlie
Theo Ngôi Sao