Viu_ch
Thành viên
- Tham gia
- 16/2/2012
- Bài viết
- 29
Chap : Chia tay
Cô không hiểu chuyện gì đã và đang diễn ra nữa.
-Chia tay….anh đang nói gì thế?-Cô lúng túng cầm ly cocktail lên uống để che đi sự bối rối và tỏ ra như mình vừa nghe nhầm nhưng anh đã nhắc lại:
-Anh không thể… tiếp tục nữa….Chúng ta… dừng lại ở đây thôi…
Dường như anh cũng rất khó khăn để nói ra những lời nói khiến cả anh và cô đau hơn bất cứ điều gì.Còn gì đau hơn khi thấy người mình yêu hơn hết thảy mọi thứ trên đời đau khổ? Chính lúc này anh cũng không biết có thể chịu đựng nỗi đau mình vừa gây ra thêm bao lâu nữa thì cô làm sao mà chấp nhận được đây? Anh không thể vừa làm cô đau vừa chứng kiến cô tổn thương;anh đứng dậy,bỏ đi trước nhưng cảm thấy bước chân như chập choạng. Vừa muốn ở lại an ủi cô,nói với cô rằng mọi chuyện chỉ là 1 câu chuyện đùa,vừa muôn bước đi thật nhanh ra khỏi cái nơi đầy ắp kỉ niệm của anh và cô,để rồi….Đến 1 góc nào đó không còn nhìn thấy bóng dáng cô,anh sẽ gục xuống và khóc,và tan nát cả trái tim. Còn cô…Dường như chưa thể tin vào những gì vừa nghe thấy,cô bần thần,im lặng,không khóc,không làm gì cả.Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Mọi chuyện đang rất tốt đẹp,những tưởng sẽ không có gì có thể ngừng được chuỗi ngày hạnh phúc này của cô. Cho đến khi anh đã bước qua cô thì cô mới nhận thức được hiện thực phũ phàng đang ập xuống đầu cô.
-Sao lại thế,mọi chuyện đang tốt đẹp mà-Cô nắm lấy tay anh thật nhanh,nhưng vẫn chưa dám nhìn anh-Có chuyên gì đã xảy ra sao?
Giờ thì cô đã đứng dậy nhìn vào mắt anh đầy tha thiết với đôi mắt đẹp giờ đang ngấn lệ:
-Hãy cho em biết,chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mà-Cô quẹt nhanh giọt nước mắt vừa rơi xuống,kiên quyết,nhìn anh.Anh nhìn cô thắm thiết,đau khổ,mắt anh không thể rời khỏi khuôn mặt đẹp.Anh phải nhìn cô thật lâu vì nếu không sau này anh sẽ không thể nhìn cô nữa. Nhưng anh cũng biêt rằng nếu anh nhìn cô lâu thêm,anh sẽ không thể rời xa cô. Anh sẽ ôm lấy cô mất.Điều đó không được xảy ra.Anh quay đi lạnh lùng như lần đầu tiên cô và anh gặp nhau:
-Không có chuyện gì cả.Đơn giản là….tôi đã không còn yêu cô nữa. Cô làm ơn…buông tha cho tôi…
-Buông tha?... Em đã khiến anh phải chịu đựng em ư?...Từ khi nào vậy??? Cô nói như kẻ vô hồn,không nhìn anh,không thể.Anh đã làm gì chứ? Có phải đó là điều anh thật sự muốn nói? Cô không thể nghĩ được gì đúng đắn vào lúc này nữa,cô không muốn nghĩ.Điều duy nhất bây giờ là làm sao để có thể giữ anh. Anh đã gỡ tay cô ra,bước đi…
-Em biết…em không hề làm sai gì cả. Em biết,anh cũng không muốn chuyện này xảy ra.Em sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
-Anh có thể sao? Anh có thể bỏ rơi em sao? Em không tin đâu.Nếu anh không muốn em giúp đỡ anh thì hãy tự làm như anh muốn. Nhưng sau đó thì phải đến với em đấy.Và cô bước nhanh qua anh,vẫn hi vọng anh sẽ giữ cô lại bảo rằng “anh chỉ đùa thôi mà”.Nhưng,cô đã đi rất xa và anh thì vẫn đứng đó. May thay,cô đã nói như vậy…Anh biết anh và cô không thể quay lại với nhau nữa nhưng ít ra những lời cô vừa nói đã làm lòng anh dịu hơn.Anh cười,nụ cười méo xệch,đau đớn mà có lẽ là nụ cười cuối cùng anh có thể có kể từ sau khi quyết định rời xa cô.Bởi cô chính là niềm vui,nguồn sống của anh. Không còn cô nữa thì làm sao anh có thể cười? Anh sẽ tồn tại như một thứ vô tri mà thôi.Ông trời thật luôn muốn đưa con người ra để đùa giỡn mà. Chắc ông không biết yêu là gì nên luôn đó kị với những người đang hạnh phúc trong tình yêu.
Chap : Đau khổ
Mặc dù đã nói với anh là cô sẽ không tin những điều anh nói nhưng cảm giác bất an cứ theo cô suốt cả quãng đường về nhà. Cô không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào nữa. Cô tỏ ra không có gì khi Băng My hỏi cô có khỏe không,rồi nhanh chóng vào phòng không quên dặn cô em đừng làm phiền mình vì cô cần hoàn thành rất nhiều bài tập.Bảo My thường ngày tinh nghịch là thế nhưng hôm nay thấy sự khác lạ của chị nên cô bé ngoan ngoãn nghe lời.Còn cô,thường ngày ngoài thời gian đi lang thang với anh(cũng không có nhiều thời gian vì lịch học của cô và anh khác nhau) thì cô chỉ biết vùi đầu vào sách vở thôi.Từ khi quen anh,cô đã thay đổi rất nhiều.Không còn hình ảnh cô mọt sách xinh đẹp,khép kín với bảng thành tích đáng nể nữa.Nhờ anh mà năm thứ ba này của cô có nhiều kỉ niệm hơn.Nhưng cũng chính cô đã thay đổi anh,kẻ lạnh lùng nhất trên đời thành 1 anh chàng cực cool nhờ vào những suy nghĩ vô tư và đáng yêu của cô bé lần đầu biết yêu. Nếu anh là hot boy khóa cuối với nhiều thành tích nổi trội hơn người cùng với vẻ lạnh lùng lãng tử thi cô cũng thuộc vào top khó nhằn của trường. Cô không quan tâm đến những hoạt động vô bổ(xl-suy nghĩ của mọt sách mà) như văn nghệ,thể thao…nhưng ngay cả việc chăm sóc cho bản thân cô cũng vô tình quên mất. Đối với cô,cái đó không quan trọng.Nhưng dù có như thế,dù tất cả những cái đó làm cô hơi thiếu tỏa sáng nhưng không thể chối cãi được cô là 1 cô gái đẹp. Nếu như đã nhìn vào khuôn mặt,hình dáng đó thì sẽ rất khó để rời mắt. Cô và anh đến với nhau 1 cách tình cờ.
Vào 1 ngày nắng đẹp,anh đang đi bộ môt mình thì có cô bé chạy đến chìa ra trước mắt anh 1 món quà và hình như là cả 1 lá thư tỏ tình.(cứ tưởng việc như thế này chỉ diễn ra trong các bộ phim Hàn Quốc thôi chứ,xb )Anh lướt qua cô bé với khuôn mặt lạnh tanh, nhưng cô bé chạy theo anh và nói:
-Anh làm ơn nhận món quà này của em…
.Anh lạnh lùng:
-Tôi không thích,về đi!.
Cô bé vẫn không chịu từ bỏ,vẫn đưa hộp quà ra trước mặt anh.
-Anh nhận giùm,em…rất thích anh….
Có lẽ cô bé đã thu hết can đảm để nói lên điều này,nhưng…Bộp! Hộp quà rơi xuống cùng giọng nói dứt khoát của anh:
-Tôi ghét nhất mấy đứa con gái làm cái trò này…
Cô bé đứng sững,quá bất ngờ mặc dù trước đó đã phần nào đoán trước được kết quả này rồi,nước mắt bắt đầu chảy ra…
-Xin lỗi đi!
Ngay sau tiếng nói đó là 1 bàn tay nhỏ nhắn,trắng muốt nhẹ nhàng nhặt lên hộp quà và lá thư vừa bị hất xuống.Đó chính là cô-khi đi ngang qua đó đã vô tình chứng kiến tất cả.Cô dịu dàng trao những thứ vừa nhặt lên cho cô bé và quay sang anh với cái nhìn kiên định:
-Xin lỗi đi chứ! Nhìn anh cũng không phải là kẻ vô văn hóa…
Anh nhìn cô không chút thiện cảm,đầy lạnh lùng và cứ thế bước đi như không nghe thấy những điều cô nói.
-Thì ra những đứa con trai có vẻ ngoài đẹp mã thì đều bất lịch sự và coi thường người khác như thế.-Cô nói nhẹ nhàng nhưng đủ to và dứt khoát khiến anh không thể không quay lại.
-Còn cô thì nghĩ rằng mình xinh đẹp nên có thể lên lớp người khác sao?-Cái gì đây nhỉ,sao anh lại nói những điều này chứ. Từ trước đến giờ anh chưa bao giớ nói 1 người con gái nào đẹp cả kể cả khi có ngó qua mấy cuộc thi hoa hậu hoàn vũ. Thật ngốc quá,anh vội nói tiếp:
-Tôi không có gì phải xin lỗi cả,tôi đã bảo là không thích và giờ thì để tôi yên!
-Không thích thì anh có thể vứt đi đồ,mà quan trọng hơn là tấm lòng của người yêu mến anh như thế sao? Đẹp trai thì muốn làm gì thì làm không cần quan tâm đến suy nghĩ của người khác à? Tôi nghĩ nhiều người thích anh vì nghĩ rằng 1 người có vẻ ngoài đẹp thì tính cách cũng rất tốt nhưng nếu họ biết anh là người như thế này thì…
-Cô nói đủ chưa? Vậy không thích người ta nhưng vẫn làm người ta hi vọng thì tốt sao? Cô nghĩ mình là ai mà có quyền phán xét người khác như thế,hay cô cũng là 1 trong những đứa con gái kia với 1 phương thức mới?
-……
-…….
Cô không nói gì,không biết phải nói gì với tên ngạo mạn này nữa. Còn anh cảm thấy mình hơi quá đáng.
-Cô cũng không thích người khác nói mình vô căn cứ như vậy đúng không? Vậy thì đừng có xen vào chuyện của người khác nữa.-Anh nói và nghĩ rằng những lời của anh sẽ làm cho cô gái kia vô cùng bực mình nhưng sau khi anh quay đi,cô gái đã nở 1 nụ cười. Umh,có lẽ anh ta không phải là kẻ xấu mà chẳng qua là đã quá cô đơn đến mức vô cảm.
(be continue)
<cho đánh giá nha các bạn!>
Cô không hiểu chuyện gì đã và đang diễn ra nữa.
-Chia tay….anh đang nói gì thế?-Cô lúng túng cầm ly cocktail lên uống để che đi sự bối rối và tỏ ra như mình vừa nghe nhầm nhưng anh đã nhắc lại:
-Anh không thể… tiếp tục nữa….Chúng ta… dừng lại ở đây thôi…
Dường như anh cũng rất khó khăn để nói ra những lời nói khiến cả anh và cô đau hơn bất cứ điều gì.Còn gì đau hơn khi thấy người mình yêu hơn hết thảy mọi thứ trên đời đau khổ? Chính lúc này anh cũng không biết có thể chịu đựng nỗi đau mình vừa gây ra thêm bao lâu nữa thì cô làm sao mà chấp nhận được đây? Anh không thể vừa làm cô đau vừa chứng kiến cô tổn thương;anh đứng dậy,bỏ đi trước nhưng cảm thấy bước chân như chập choạng. Vừa muốn ở lại an ủi cô,nói với cô rằng mọi chuyện chỉ là 1 câu chuyện đùa,vừa muôn bước đi thật nhanh ra khỏi cái nơi đầy ắp kỉ niệm của anh và cô,để rồi….Đến 1 góc nào đó không còn nhìn thấy bóng dáng cô,anh sẽ gục xuống và khóc,và tan nát cả trái tim. Còn cô…Dường như chưa thể tin vào những gì vừa nghe thấy,cô bần thần,im lặng,không khóc,không làm gì cả.Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Mọi chuyện đang rất tốt đẹp,những tưởng sẽ không có gì có thể ngừng được chuỗi ngày hạnh phúc này của cô. Cho đến khi anh đã bước qua cô thì cô mới nhận thức được hiện thực phũ phàng đang ập xuống đầu cô.
-Sao lại thế,mọi chuyện đang tốt đẹp mà-Cô nắm lấy tay anh thật nhanh,nhưng vẫn chưa dám nhìn anh-Có chuyên gì đã xảy ra sao?
Giờ thì cô đã đứng dậy nhìn vào mắt anh đầy tha thiết với đôi mắt đẹp giờ đang ngấn lệ:
-Hãy cho em biết,chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mà-Cô quẹt nhanh giọt nước mắt vừa rơi xuống,kiên quyết,nhìn anh.Anh nhìn cô thắm thiết,đau khổ,mắt anh không thể rời khỏi khuôn mặt đẹp.Anh phải nhìn cô thật lâu vì nếu không sau này anh sẽ không thể nhìn cô nữa. Nhưng anh cũng biêt rằng nếu anh nhìn cô lâu thêm,anh sẽ không thể rời xa cô. Anh sẽ ôm lấy cô mất.Điều đó không được xảy ra.Anh quay đi lạnh lùng như lần đầu tiên cô và anh gặp nhau:
-Không có chuyện gì cả.Đơn giản là….tôi đã không còn yêu cô nữa. Cô làm ơn…buông tha cho tôi…
-Buông tha?... Em đã khiến anh phải chịu đựng em ư?...Từ khi nào vậy??? Cô nói như kẻ vô hồn,không nhìn anh,không thể.Anh đã làm gì chứ? Có phải đó là điều anh thật sự muốn nói? Cô không thể nghĩ được gì đúng đắn vào lúc này nữa,cô không muốn nghĩ.Điều duy nhất bây giờ là làm sao để có thể giữ anh. Anh đã gỡ tay cô ra,bước đi…
-Em biết…em không hề làm sai gì cả. Em biết,anh cũng không muốn chuyện này xảy ra.Em sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
-Anh có thể sao? Anh có thể bỏ rơi em sao? Em không tin đâu.Nếu anh không muốn em giúp đỡ anh thì hãy tự làm như anh muốn. Nhưng sau đó thì phải đến với em đấy.Và cô bước nhanh qua anh,vẫn hi vọng anh sẽ giữ cô lại bảo rằng “anh chỉ đùa thôi mà”.Nhưng,cô đã đi rất xa và anh thì vẫn đứng đó. May thay,cô đã nói như vậy…Anh biết anh và cô không thể quay lại với nhau nữa nhưng ít ra những lời cô vừa nói đã làm lòng anh dịu hơn.Anh cười,nụ cười méo xệch,đau đớn mà có lẽ là nụ cười cuối cùng anh có thể có kể từ sau khi quyết định rời xa cô.Bởi cô chính là niềm vui,nguồn sống của anh. Không còn cô nữa thì làm sao anh có thể cười? Anh sẽ tồn tại như một thứ vô tri mà thôi.Ông trời thật luôn muốn đưa con người ra để đùa giỡn mà. Chắc ông không biết yêu là gì nên luôn đó kị với những người đang hạnh phúc trong tình yêu.
Chap : Đau khổ
Mặc dù đã nói với anh là cô sẽ không tin những điều anh nói nhưng cảm giác bất an cứ theo cô suốt cả quãng đường về nhà. Cô không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào nữa. Cô tỏ ra không có gì khi Băng My hỏi cô có khỏe không,rồi nhanh chóng vào phòng không quên dặn cô em đừng làm phiền mình vì cô cần hoàn thành rất nhiều bài tập.Bảo My thường ngày tinh nghịch là thế nhưng hôm nay thấy sự khác lạ của chị nên cô bé ngoan ngoãn nghe lời.Còn cô,thường ngày ngoài thời gian đi lang thang với anh(cũng không có nhiều thời gian vì lịch học của cô và anh khác nhau) thì cô chỉ biết vùi đầu vào sách vở thôi.Từ khi quen anh,cô đã thay đổi rất nhiều.Không còn hình ảnh cô mọt sách xinh đẹp,khép kín với bảng thành tích đáng nể nữa.Nhờ anh mà năm thứ ba này của cô có nhiều kỉ niệm hơn.Nhưng cũng chính cô đã thay đổi anh,kẻ lạnh lùng nhất trên đời thành 1 anh chàng cực cool nhờ vào những suy nghĩ vô tư và đáng yêu của cô bé lần đầu biết yêu. Nếu anh là hot boy khóa cuối với nhiều thành tích nổi trội hơn người cùng với vẻ lạnh lùng lãng tử thi cô cũng thuộc vào top khó nhằn của trường. Cô không quan tâm đến những hoạt động vô bổ(xl-suy nghĩ của mọt sách mà) như văn nghệ,thể thao…nhưng ngay cả việc chăm sóc cho bản thân cô cũng vô tình quên mất. Đối với cô,cái đó không quan trọng.Nhưng dù có như thế,dù tất cả những cái đó làm cô hơi thiếu tỏa sáng nhưng không thể chối cãi được cô là 1 cô gái đẹp. Nếu như đã nhìn vào khuôn mặt,hình dáng đó thì sẽ rất khó để rời mắt. Cô và anh đến với nhau 1 cách tình cờ.
Vào 1 ngày nắng đẹp,anh đang đi bộ môt mình thì có cô bé chạy đến chìa ra trước mắt anh 1 món quà và hình như là cả 1 lá thư tỏ tình.(cứ tưởng việc như thế này chỉ diễn ra trong các bộ phim Hàn Quốc thôi chứ,xb )Anh lướt qua cô bé với khuôn mặt lạnh tanh, nhưng cô bé chạy theo anh và nói:
-Anh làm ơn nhận món quà này của em…
.Anh lạnh lùng:
-Tôi không thích,về đi!.
Cô bé vẫn không chịu từ bỏ,vẫn đưa hộp quà ra trước mặt anh.
-Anh nhận giùm,em…rất thích anh….
Có lẽ cô bé đã thu hết can đảm để nói lên điều này,nhưng…Bộp! Hộp quà rơi xuống cùng giọng nói dứt khoát của anh:
-Tôi ghét nhất mấy đứa con gái làm cái trò này…
Cô bé đứng sững,quá bất ngờ mặc dù trước đó đã phần nào đoán trước được kết quả này rồi,nước mắt bắt đầu chảy ra…
-Xin lỗi đi!
Ngay sau tiếng nói đó là 1 bàn tay nhỏ nhắn,trắng muốt nhẹ nhàng nhặt lên hộp quà và lá thư vừa bị hất xuống.Đó chính là cô-khi đi ngang qua đó đã vô tình chứng kiến tất cả.Cô dịu dàng trao những thứ vừa nhặt lên cho cô bé và quay sang anh với cái nhìn kiên định:
-Xin lỗi đi chứ! Nhìn anh cũng không phải là kẻ vô văn hóa…
Anh nhìn cô không chút thiện cảm,đầy lạnh lùng và cứ thế bước đi như không nghe thấy những điều cô nói.
-Thì ra những đứa con trai có vẻ ngoài đẹp mã thì đều bất lịch sự và coi thường người khác như thế.-Cô nói nhẹ nhàng nhưng đủ to và dứt khoát khiến anh không thể không quay lại.
-Còn cô thì nghĩ rằng mình xinh đẹp nên có thể lên lớp người khác sao?-Cái gì đây nhỉ,sao anh lại nói những điều này chứ. Từ trước đến giờ anh chưa bao giớ nói 1 người con gái nào đẹp cả kể cả khi có ngó qua mấy cuộc thi hoa hậu hoàn vũ. Thật ngốc quá,anh vội nói tiếp:
-Tôi không có gì phải xin lỗi cả,tôi đã bảo là không thích và giờ thì để tôi yên!
-Không thích thì anh có thể vứt đi đồ,mà quan trọng hơn là tấm lòng của người yêu mến anh như thế sao? Đẹp trai thì muốn làm gì thì làm không cần quan tâm đến suy nghĩ của người khác à? Tôi nghĩ nhiều người thích anh vì nghĩ rằng 1 người có vẻ ngoài đẹp thì tính cách cũng rất tốt nhưng nếu họ biết anh là người như thế này thì…
-Cô nói đủ chưa? Vậy không thích người ta nhưng vẫn làm người ta hi vọng thì tốt sao? Cô nghĩ mình là ai mà có quyền phán xét người khác như thế,hay cô cũng là 1 trong những đứa con gái kia với 1 phương thức mới?
-……
-…….
Cô không nói gì,không biết phải nói gì với tên ngạo mạn này nữa. Còn anh cảm thấy mình hơi quá đáng.
-Cô cũng không thích người khác nói mình vô căn cứ như vậy đúng không? Vậy thì đừng có xen vào chuyện của người khác nữa.-Anh nói và nghĩ rằng những lời của anh sẽ làm cho cô gái kia vô cùng bực mình nhưng sau khi anh quay đi,cô gái đã nở 1 nụ cười. Umh,có lẽ anh ta không phải là kẻ xấu mà chẳng qua là đã quá cô đơn đến mức vô cảm.
(be continue)
<cho đánh giá nha các bạn!>