Đan Yêu Thương Vào Nỗi Nhớ!

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
“Anh sẽ không ôm Em vì đã có Em ôm Anh thật chặt, nhưng Anh sẽ không bao giờ buông tay để Em rời xa Anh. Đơn giản vì Anh yêu Em!”

Đó là tin nhắn trấn an của Anh dành cho Cô sau những giây phút nghe Cô khóc sụt sùi trong điện thoại. Cô có ý định rời xa Anh, không phải vì Cô hết yêu Anh mà vì Cô muốn Anh có được hạnh phúc thật sự. Cô muốn chăm sóc cho Anh, muốn nói với Anh thật nhiều lời yêu thương... nhưng không được, hai trái tim hòa vào nhau nhưng khoảng cách giữa hai hình dung thì quá xa xôi.



Cô tự hỏi: “Vì sao lại yêu Anh? Yêu một người chưa từng gặp gỡ?”, rồi Cô tự trả lời: “Vì Anh trùng họ với Cô, vì Anh cao hơn Cô, vì Anh là hình mẫu lý tưởng của Cô, vì tên Anh hay... ”... nhưng có lẽ không đơn giản chỉ là vậy. Ở Anh có một thứ gì đó mê hoặc Cô, bắt Cô phải nhớ thương Anh từng giây từng phút, bắt trái tim vốn lạnh lùng của Cô phải thổn thức, phải đập những nhịp rất lỗi.

Tình yêu đến lúc nào Cô chẳng hay biết, từ lúc cảm thông cho những vấp váp Anh gặp phải, từ lúc phát hiện ra Anh có nhiều điểm tương đồng trong cách nghĩ, từ lúc biết Anh là người sống tình cảm với một vẻ mặt như Anh nói là không mấy cảm xúc. Có những khoảng thời gian Cô mất liên lạc hoàn toàn với Anh, mối liên hệ duy nhất giữa Cô và Anh là chiếc điện thoại nay cũng trở nên vô nghĩa. Không một tin nhắn từ Anh, không một cuộc gọi nào từ Anh, Cô gọi cho Anh thì chỉ nghe tiếng nói vô hồn của điện thoại viên báo thuê bao không liên lạc được. Vì Cô vốn là người hờ hững, người chẳng chịu nhường ai nên lúc đó Cô nghĩ rằng không nên lo lắng cho một người bặt vô âm tính như thế... Nhưng Cô lại vui mừng khi Anh trở lại. Có thể Cô yêu Anh từ rất lâu nhưng trái tim không chịu thừa nhận, Cô ngoan cố với cái ý nghĩ “Chỉ là bạn! Là bạn”.

Anh thường nói với Cô: “Đen, xấu, ốm, lỳ” là bốn từ ngắn gọn nhất để nói về Anh, Cô chưa cảm nhận hết được thật sự con người Anh ra sao, nhưng khi nói chuyện với Anh Cô thấy rất yên bình và ấm áp – với Cô như thế là đủ cho một tình yêu. Cô dần dần gạt bỏ tư tưởng sống độc thân, dần dần cảm thấy bản thân có đôi chút nhu mì hơn khi nói chuyện với Anh, và dần dần muốn ở gần bên Anh.

Yêu Anh nhưng có lúc muốn rời xa Anh để Anh có thể tìm thấy được một người yêu Anh hơn Cô, chăm sóc cho Anh tốt hơn Cô và quan trọng là phải ở thật gần Anh để có thể cùng Anh đi qua những tháng năm của cuộc đời. Cô đắn đo, Cô suy nghĩ, Cô nói với Anh và Cô bật khóc, tức tưởi đến nghẹn lời.

Cuộc sống quá phức tạp và có nhiều thứ phải nghĩ suy trong khi Cô lại sống quá đơn giản, Cô chỉ biết là nhớ là yêu Anh bằng cả con tim. Tình yêu của Cô dành cho Anh là mãi mãi và duy nhất, còn tình yêu của Anh dành cho Cô, Cô không định nghĩa được nhưng Cô biết tình cảm đó chưa được tròn vẹn. Có khi Anh ấm áp, nồng nàn đến lạ, có khi Anh hờ hững, xa vời vợi, và niềm tin trong Cô dành cho Anh tỷ lệ thuận với sự hồ nghi. Cô biết suốt một kiếp người này Cô chẳng thể yêu được một ai khác ngoài Anh. Hạnh phúc của Cô chính là Anh, vì thế nếu rời xa Anh tức là Cô tự tay cướp đi hạnh phúc của chính mình.

Có thể Anh sẽ chẳng đi qua được hết khó khăn để đến bên Cô, có thể vợ Anh trong tương lai không phải là Cô, có thể Anh không chờ được ngày có Cô bên đời... nhưng Cô sẽ mãi yêu Anh, sẽ đợi chờ Anh cho dù nhiều người bảo Cô ngờ nghệch, ngốc nghếch. Tình yêu nó có lý lẽ riêng của nó, Cô thì chẳng giải nghĩa được cho tường tận gốc tích, chẳng tính toán được thiệt hơn như bao người cho nên Cô chỉ biết có mỗi Anh.

Niềm tin Cô gửi cho Anh, ngàn đời này Cô sẽ không bao giờ thay đổi, bởi Cô tin Anh, tin về một ngày mai trùng phùng hạnh phúc!

Và dù cho có trăm, có nghìn lý do để ghét bỏ Anh, để rời xa Anh... nhưng chỉ cần có một lý do để yêu Anh thì Cô sẽ không bao giờ buông lỏng bàn tay, sẽ ôm Anh, ôm Anh thật chặt. Đơn giản – Vì Cô yêu Anh!

Cô giờ đây đang oằn mình trong nỗi nhớ chẳng thể nguôi ngoai dù trong chốc lát. Cô giờ đây chỉ muốn cầm lấy bàn tay Anh, ôm Anh thật chặt. Cô giờ đây chỉ muốn có Anh bên đời... chỉ mình Anh thôi.

Điểm tương đồng giữa Anh và Cô gần như là tuyệt đối, điểm khác thì chỉ có một nhưng vô hình chung đang trở thành rào cản vô hình giữa Anh và Cô. Không phải là Cô ghen, đó chỉ là một dạng của cảm xúc, chỉ là Cô muốn Anh luôn được hạnh phúc, chỉ là Cô muốn Anh luôn thật lòng với Cô. Con người ta thường có thói quen nói dối một cách vô thức, không phải là ác ý hay cố tình, chỉ là muốn người nghe cảm thấy vui vui... nhưng Cô không thế, dù là đắng cay hay hạnh phúc Cô luôn muốn nghe những lời thật lòng - Như thế có quá tham lam?

Có những phút giây đợi chờ làm Cô sợ hãi, có những lúc muốn chạy ra ôm chầm lấy Anh khi tiếng xe máy tắt hẳn... nhưng Cô không làm được, Cô sợ mình sẽ khóc, khóc một cách vô duyên vô cớ.

Ôi nhớ! Nhớ cảm giác được Anh ôm trọn trong vòng tay vững chải, nhớ những lúc tựa vào vai Anh yên bình, nhớ, nhớ lắm biết không Anh.

Lại lơ ngơ đi giữa những xúc cảm trái chiều, con tim yêu lóng ngóng tìm những sợi duyên vương vấn để dệt nên những mảng ký ức với trăm ngàn xúc cảm. Và Cô - Cô đang dan yêu thương vào nỗi nhớ riêng mang...
 
×
Quay lại
Top Bottom