Vô Hỷ Vô Ưu
Thành viên
- Tham gia
- 16/3/2017
- Bài viết
- 24
Tên truyện: Kiếp này ta dành cho ngươi
Tác giả: Vô Ưu
Thể loại: Đam mỹ, 1x1, mỹ cường công x mỹ lưu manh lười biếng thụ, sủng, ngọt, có chút ngược.
Tình trạng: Đang sáng tác
Độ tuổi: 12+
Điều đầu tiên Ưu muốn nói là đây là thể loại đam mỹ, nam x nam, nếu bạn nào kỳ thị hay không hợp thể loại này nhấn back để quay lại nhé! Ưu chúc các bạn có giây phút vui vẻ khi đọc truyện, thân <3
Bộ này là bộ đầu tiên Ưu thử sức với truyện dài, chắc chắn sẽ có những lỗi cùng mạch truyện không thu hút lắm, mọi người ủng hộ giúp Ưu nhé, Ưu cảm ơn <3
Chương 1: Thứ gì ngủ nhiều nhất?
Trong sân Bạch gia trang người tới người lui tấp nập, kẻ bưng chậu nước người mang khăn, loạn thành một đoàn. Nay là ngày thê tử Bạch Mộc Trung ông sanh hạ đứa con thứ hai. Ông đứng trước cánh cửa gỗ đóng chặt, từ trong truyền ra tiếng la đau đớn mà lấy khăn lau mồ hôi liên tục. Cũng là hơn một nửa đời người rồi lại có thể có thêm nhi tử, thật sự khiến ông vừa hỉ vừa lo. Nhưng mà như vầy lại giúp ông làm tròn được lời hứa kết thông gia đi. Cũng chẳng hề ai biết hơn chín tháng trước có một quả cầu xanh đột ngột xuất hiện rồi lẳng lặng chui vào bụng phụ nhân trong phòng đó. Là người hay yêu? Là phúc hay hoạ? Để sau hẵng nói.
Vài canh giờ sau, tiếng khóc đứa trẻ cũng cất lên, bà đỡ chạy ra thông báo phu nhân vẫn khoẻ, tảng đá nghìn cân trong lòng ông cũng được thả xuống. Tới lúc nghe đứa trẻ ấy là nam hài, ông lại mang một nỗi lo nhưng nhanh chóng được gạt qua một bên, nam nam cũng không phải chuyện gì hiếm có đâu.
---------- ta là phân cách tuyến thời gian--------
Tiết xuân se lạnh, bầu trời xanh ngợp không một áng mây, sắc mai đào cúc nở rộ tràn ngập, trên con đường chính lũ trẻ nhao nhao mặc đồ mới, đùa giỡn nhau cười đến vui vẻ.
- Thứ gì ngủ nhiều nhất nha?
Một hài đồng má phúng phính hỏi.
- Là heo đi.
- Không phải. Thứ ngủ nhiều nhất, mẫu thân ta nói, chính là Cửu Ly a~.
Hài đồng ấy vuốt mũi hất mặt lên trả lời. Cả đám trẻ đều ríu rít đồng tình.
Phải, trong thôn hiện giờ nhắc tới ngủ, ai cũng biết đến cái tên Bạch Cửu Ly, đứa con thứ nhì của Bạch Mộc Trung. Khi được sanh chỉ khóc vài tiếng rồi im bặt, khiến mọi người hốt hoảng, bà đỡ phải đánh mông y vài cái thật đau y mới mở mắt nhìn lại rồi lại nhắm mắt tiếp. Hiện giờ y cũng được năm tuổi, nhưng thời gian hắn thức gộp lại cùng lắm được hai năm. Không khóc không nháo, chỉ nằm ngoan ngoãn ngủ. Có khi ngủ liền một mạch ba bốn ngày mới tỉnh. Đặc biệt hắn không bú sữa mẹ, dù dụ dỗ thế nào hắn cũng mím chặt môi, quay đầy đi, khiến trên dưới người Bạch gia lo lắng. Cũng may y chịu uống nước cháo loãng, rồi chưa đến một tuổi liền ăn cơm. Hiện tại khiến phu thê Bạch Mộc Trung lo lắng nhất, không phải là y ngủ liên tục, mà là sợ y câm. Ngoài tiếng khóc chào đời, cho tới giờ chưa từng nghe y mở lời gọi cha nương một tiếng, thực đau lòng.
Trong đại sảnh Bạch gia trang, Bạch lão gia an toạ lần lượt nhận lời chúc thọ của con cháu. Vừa hay mừng năm mới cũng trùng đại thọ tám mươi của lão, nhìn lớp lớp con cháu đầy nhà sắc đỏ vàng y phục dắt díu nhau tụ họp khiến lão cũng hài lòng mãn nguyện. Nhìn lướt qua từng người, lão quan sát Bạch Dạ Thần con trai đầu Bạch Mộc Trung, đứa bé này đã lớn như vầy rồi, học tài hiểu rộng, lại biết lễ nghĩa, rất tốt. Sau đó lại dừng mắt tại thân ảnh nho nhỏ an nhàn nằm trong lòng con dâu lão bên phải phía dưới hơi nhíu mày. Đứa trẻ này phấn điêu mày trác, hai má nộn nộn, hồng hào trên làn da trắng sữa thật chọc người muốn khi dễ, đáng tiếc lại không biết nói chuyện, cũng chỉ ngủ li bì, sau này như thế nào sinh sống. Nghĩ nghĩ rồi thở dài, ông dời mắt đi.
Ngày này những đứa trẻ Bạch gia luôn háo hức. Nha, chỉ cần trổ tài nghệ, khiến gia gia vui vẻ, liền được bao lì xì, lại được bao người khen, thực thích.
Vẽ xong một bức hoạ hình rồng được lão sư dạy trên lớp, con trai của Bạch Kiêm liền vênh mặt đắc ý trước lời trầm trồ khen ngợi của mọi người. "Bức hoa này nhìn cũng rất tốt nha". "Cũng nhìn ra đó là con rồng". "Đứa trẻ này mới bảy tuổi mà đã vẽ được như vậy, Kiêm huynh thật biết cách gia giáo nha"... Đứa bé nhận bao lì xì rồi quay lại chỗ ngồi của mình, nhìn qua Cửu Ly, đảo mắt một vòng, cố tình nói lớn:
" Phụ thân, vì sao không thấy Cửu Ly của Bạch Thúc lên chúc tết?"
Bạch Kiêm ánh mắt chợt loé, chẳng phải phụ thân luôn coi trọng hắn, lần này ngươi chịu mất mặt đi.
" Bảo nhi, đừng ồn. Nhưng Bạch huynh, dù gì cũng là ngày trọng đại, huynh cũng nên để bảo bối huynh thể hiện bản lãnh tài hoa của mình cho mọi người mở rộng tầm mắt đi."
Nhìn nụ cười bất hảo kia, Mặc Dung ôm chặt hài nhi vào lòng, lo lắng nhìn gương mặt đứa trẻ rồi nhìn qua phu quân. Bạch Mộc Trung cười ôn hoà, chắp tay hướng Bạch lão gia.
"Phụ thân, thật thất lễ, đứa trẻ này là tối qua nháo tới sáng mới ngủ, có lẽ do mệt cho nên..."
"Chứ không phải bẩm sinh chỉ biết ngủ rồi ăn như một con heo sao."
Đột nhiên có lời nói chen vào không biết của ai, trong đại sảnh xì xào bàn tán chỉ trỏ. Bạch Bảo níu tay mẫu thân, ánh mắt khinh thường xen lẫn ghen tị nhìn đứa trẻ phấn nộn kia.
"Mẫu thân, chẳng phải trong xóm ai cũng nói Cửu Ly là phế vật cái gì cũng không biết sao?"
Người phụ nhân vội hờ hững che miệng Bạch Bảo, trên mặt vụt hiện tia vui mừng khi có người gặp hoạ. Dạ Thần cảm thấy khó chịu, trừng mắt nhìn Bạch Bảo.
"Chỉ có một cái miệng, suy nghĩ rồi nói chuyện, ai là phế vật?"
Bạch lão gia ngồi trên nhìn xuống nhíu mày, lạnh giọng.
"Trật tự!"
Mỗi người trở về chỗ của mình, tiếng xì xào nhỏ dần, nhưng vẫn không chấm dứt được những ánh mắt mỉa mai nhìn về gia đình Bạch Mộc Trung. Thật đáng tiếc, đứa con đầu lanh lợi bao nhiêu thì đứa sau lại vô dụng bấy nhiêu.
"Nếu mệt thì để nó ngủ đi. "
Bạch lão gia nhẹ giọng, gương mặt uy nghiêm nhìn những người còn lại.
Tác giả: Vô Ưu
Thể loại: Đam mỹ, 1x1, mỹ cường công x mỹ lưu manh lười biếng thụ, sủng, ngọt, có chút ngược.
Tình trạng: Đang sáng tác
Độ tuổi: 12+
Điều đầu tiên Ưu muốn nói là đây là thể loại đam mỹ, nam x nam, nếu bạn nào kỳ thị hay không hợp thể loại này nhấn back để quay lại nhé! Ưu chúc các bạn có giây phút vui vẻ khi đọc truyện, thân <3
Bộ này là bộ đầu tiên Ưu thử sức với truyện dài, chắc chắn sẽ có những lỗi cùng mạch truyện không thu hút lắm, mọi người ủng hộ giúp Ưu nhé, Ưu cảm ơn <3
Chương 1: Thứ gì ngủ nhiều nhất?
Trong sân Bạch gia trang người tới người lui tấp nập, kẻ bưng chậu nước người mang khăn, loạn thành một đoàn. Nay là ngày thê tử Bạch Mộc Trung ông sanh hạ đứa con thứ hai. Ông đứng trước cánh cửa gỗ đóng chặt, từ trong truyền ra tiếng la đau đớn mà lấy khăn lau mồ hôi liên tục. Cũng là hơn một nửa đời người rồi lại có thể có thêm nhi tử, thật sự khiến ông vừa hỉ vừa lo. Nhưng mà như vầy lại giúp ông làm tròn được lời hứa kết thông gia đi. Cũng chẳng hề ai biết hơn chín tháng trước có một quả cầu xanh đột ngột xuất hiện rồi lẳng lặng chui vào bụng phụ nhân trong phòng đó. Là người hay yêu? Là phúc hay hoạ? Để sau hẵng nói.
Vài canh giờ sau, tiếng khóc đứa trẻ cũng cất lên, bà đỡ chạy ra thông báo phu nhân vẫn khoẻ, tảng đá nghìn cân trong lòng ông cũng được thả xuống. Tới lúc nghe đứa trẻ ấy là nam hài, ông lại mang một nỗi lo nhưng nhanh chóng được gạt qua một bên, nam nam cũng không phải chuyện gì hiếm có đâu.
---------- ta là phân cách tuyến thời gian--------
Tiết xuân se lạnh, bầu trời xanh ngợp không một áng mây, sắc mai đào cúc nở rộ tràn ngập, trên con đường chính lũ trẻ nhao nhao mặc đồ mới, đùa giỡn nhau cười đến vui vẻ.
- Thứ gì ngủ nhiều nhất nha?
Một hài đồng má phúng phính hỏi.
- Là heo đi.
- Không phải. Thứ ngủ nhiều nhất, mẫu thân ta nói, chính là Cửu Ly a~.
Hài đồng ấy vuốt mũi hất mặt lên trả lời. Cả đám trẻ đều ríu rít đồng tình.
Phải, trong thôn hiện giờ nhắc tới ngủ, ai cũng biết đến cái tên Bạch Cửu Ly, đứa con thứ nhì của Bạch Mộc Trung. Khi được sanh chỉ khóc vài tiếng rồi im bặt, khiến mọi người hốt hoảng, bà đỡ phải đánh mông y vài cái thật đau y mới mở mắt nhìn lại rồi lại nhắm mắt tiếp. Hiện giờ y cũng được năm tuổi, nhưng thời gian hắn thức gộp lại cùng lắm được hai năm. Không khóc không nháo, chỉ nằm ngoan ngoãn ngủ. Có khi ngủ liền một mạch ba bốn ngày mới tỉnh. Đặc biệt hắn không bú sữa mẹ, dù dụ dỗ thế nào hắn cũng mím chặt môi, quay đầy đi, khiến trên dưới người Bạch gia lo lắng. Cũng may y chịu uống nước cháo loãng, rồi chưa đến một tuổi liền ăn cơm. Hiện tại khiến phu thê Bạch Mộc Trung lo lắng nhất, không phải là y ngủ liên tục, mà là sợ y câm. Ngoài tiếng khóc chào đời, cho tới giờ chưa từng nghe y mở lời gọi cha nương một tiếng, thực đau lòng.
Trong đại sảnh Bạch gia trang, Bạch lão gia an toạ lần lượt nhận lời chúc thọ của con cháu. Vừa hay mừng năm mới cũng trùng đại thọ tám mươi của lão, nhìn lớp lớp con cháu đầy nhà sắc đỏ vàng y phục dắt díu nhau tụ họp khiến lão cũng hài lòng mãn nguyện. Nhìn lướt qua từng người, lão quan sát Bạch Dạ Thần con trai đầu Bạch Mộc Trung, đứa bé này đã lớn như vầy rồi, học tài hiểu rộng, lại biết lễ nghĩa, rất tốt. Sau đó lại dừng mắt tại thân ảnh nho nhỏ an nhàn nằm trong lòng con dâu lão bên phải phía dưới hơi nhíu mày. Đứa trẻ này phấn điêu mày trác, hai má nộn nộn, hồng hào trên làn da trắng sữa thật chọc người muốn khi dễ, đáng tiếc lại không biết nói chuyện, cũng chỉ ngủ li bì, sau này như thế nào sinh sống. Nghĩ nghĩ rồi thở dài, ông dời mắt đi.
Ngày này những đứa trẻ Bạch gia luôn háo hức. Nha, chỉ cần trổ tài nghệ, khiến gia gia vui vẻ, liền được bao lì xì, lại được bao người khen, thực thích.
Vẽ xong một bức hoạ hình rồng được lão sư dạy trên lớp, con trai của Bạch Kiêm liền vênh mặt đắc ý trước lời trầm trồ khen ngợi của mọi người. "Bức hoa này nhìn cũng rất tốt nha". "Cũng nhìn ra đó là con rồng". "Đứa trẻ này mới bảy tuổi mà đã vẽ được như vậy, Kiêm huynh thật biết cách gia giáo nha"... Đứa bé nhận bao lì xì rồi quay lại chỗ ngồi của mình, nhìn qua Cửu Ly, đảo mắt một vòng, cố tình nói lớn:
" Phụ thân, vì sao không thấy Cửu Ly của Bạch Thúc lên chúc tết?"
Bạch Kiêm ánh mắt chợt loé, chẳng phải phụ thân luôn coi trọng hắn, lần này ngươi chịu mất mặt đi.
" Bảo nhi, đừng ồn. Nhưng Bạch huynh, dù gì cũng là ngày trọng đại, huynh cũng nên để bảo bối huynh thể hiện bản lãnh tài hoa của mình cho mọi người mở rộng tầm mắt đi."
Nhìn nụ cười bất hảo kia, Mặc Dung ôm chặt hài nhi vào lòng, lo lắng nhìn gương mặt đứa trẻ rồi nhìn qua phu quân. Bạch Mộc Trung cười ôn hoà, chắp tay hướng Bạch lão gia.
"Phụ thân, thật thất lễ, đứa trẻ này là tối qua nháo tới sáng mới ngủ, có lẽ do mệt cho nên..."
"Chứ không phải bẩm sinh chỉ biết ngủ rồi ăn như một con heo sao."
Đột nhiên có lời nói chen vào không biết của ai, trong đại sảnh xì xào bàn tán chỉ trỏ. Bạch Bảo níu tay mẫu thân, ánh mắt khinh thường xen lẫn ghen tị nhìn đứa trẻ phấn nộn kia.
"Mẫu thân, chẳng phải trong xóm ai cũng nói Cửu Ly là phế vật cái gì cũng không biết sao?"
Người phụ nhân vội hờ hững che miệng Bạch Bảo, trên mặt vụt hiện tia vui mừng khi có người gặp hoạ. Dạ Thần cảm thấy khó chịu, trừng mắt nhìn Bạch Bảo.
"Chỉ có một cái miệng, suy nghĩ rồi nói chuyện, ai là phế vật?"
Bạch lão gia ngồi trên nhìn xuống nhíu mày, lạnh giọng.
"Trật tự!"
Mỗi người trở về chỗ của mình, tiếng xì xào nhỏ dần, nhưng vẫn không chấm dứt được những ánh mắt mỉa mai nhìn về gia đình Bạch Mộc Trung. Thật đáng tiếc, đứa con đầu lanh lợi bao nhiêu thì đứa sau lại vô dụng bấy nhiêu.
"Nếu mệt thì để nó ngủ đi. "
Bạch lão gia nhẹ giọng, gương mặt uy nghiêm nhìn những người còn lại.