- Tham gia
- 22/3/2020
- Bài viết
- 52
Dám đối diện với thất bại là một loại dũng cảm
Tản văn
Tác giả: Phú Trên Mây
Trong cuộc sống này, có thành công thì cũng sẽ có thất bại điều đó là hiển nhiên. Thành công như thế nào thất bại ê chề ra ra thì còn tuỳ vào mục tiêu của bạn đề ra như thế nào và kết quả ra sao? Mà bản thân bạn sẽ tự cảm nhận đó là niềm vui sướng hay nỗi buồn tràn trề len lỏi trong tâm, can, phế, phổi...
Mỗi sáng, khi tia nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, chim hót véo von đón bình minh gọi mời con người ta thức giấc, để bắt đầu ngày mới. Bạn ể oải tự hẹn với mình ngủ chút xíu năm phút thôi, chỉ năm phút thôi. Thế là, lấy mền trùm kín mặt đánh một giấc khi tỉnh giấc mộng thì “eo ôi mẹ ơi trễ rồi!” Đảo điên đánh răng rửa mặt, vội vội vàng vàng bắt đầu đón ngày mới... Bước đến công ty bắt đầu công việc hằng ngày, đơn điệu, chán chường vật vờ như một bóng ma chốn công sở... Một ngày nữa lại thế trôi qua.
Buổi tối, chán chường lang thang hẹn bạn bè nhậu nhẹt say sưa, đầu óc trống rỗng tâm hồn được xoa dịu phần nào. Hay mấy bánh bèo thì có xu hướng ôi chán tôi quá, chán cái cuộc đời này quá nhất định cuối tuần này đi cắt tóc, nhuộm tóc làm lại cuộc đời. Trong khi, cái cuộc đời nhiều khi trôi nổi lĩnh bĩnh giữa dòng nước đen ngòm chưa làm gì cả thì có gì để làm lại nè. Rồi bản thân chán chán, nản nản lôi máy tính ra luyện phim tình cảm lâm li bi đát dài lê thê khóc sướt mướt cả đêm. Muốn đi ngủ nhưng phim gây cấn quá coi thêm tập nữa rồi nhất đính sẽ đi ngủ, thêm tập nữa thế là “định mệnh” sáng rồi sao? Sáng lại vác thân xác ể oải, mệt mỏi đi làm lãng phí thanh xuân và sức khoẻ.
Tối muộn về nhà thì lại kẹt xe tắt đường, người người giành nhau tiến lên phía trước từng chút từng chút. Dòng người vội vã giẫm lên những ánh đèn loè nhoè trong đêm. Bạn mệt mỏi thấy bơ vơ giữa cái cuộc đời chết tiệt này. Không biết mình sinh ra trên đời này có ý nghĩ gì?
Ủ rũ, cảm giác trống rỗng, mất mát, tổn thương, không biết làm gì đời đi về đâu? Muốn tìm một nơi để trốn tránh, không muốn gặp ai cả. Nhưng dù có trốn tránh thực tế hiện tại đi nữa thì cảm xúc trong lòng vẫn còn đó, trong lòng là cảm giác tiêu cực, thất vọng đang sục sôi trào dâng dù sớm hay muộn thì vẫn phải đối mặt với nó.
Chắc hẳn rất nhiều nhiều người có trải nghiệm này?
Từ lúc lớn lên biết nhận thức, có đầy đủ cảm xúc thì hầu như chúng ta thường có trải nghiệm hoang mang, trơ trội, đầy hi vọng rồi lại thất vọng...
Ngày mới ra trường, tôi có cô bạn mỗi khi thất vọng về công việc sự nghiệp cổ hay chán chường nằm luyện phim tình cảm dài tập và nghĩ sẽ nhuộm tóc đổi đời. Một ngày, công việc không như ý và quyết tâm cao độ, cổ cũng đã nhuộm tóc cắt tóc lúc bắt đầu đi làm tóc tâm trạng đầy kích động hi vọng tràn trề. Nhưng mà khi làm xong rồi ngày qua ngày không thấy đổi vận đâu mà thấy chỉ có nản lòng hơn thôi...
Khi bạn cố gắng nỗ lực để được đánh giá cao trong công việc những ngày cày đêm sắp mặt, những hôm thứ bảy chủ nhật ăn ngủ ở công ty. Bạn hi vọng là mình sẽ được đánh giá cao hay sẽ được cân nhắc tăng lương. Nhưng hiện thực phũ phàng dội cho bạn một gáo nước lạnh giữa mùa đông băng giá “không có đánh giá, không có tăng lương, không có công nhận...” Cuộc sống đang nhiều hi vọng nhưng cũng ngập tràn thất vọng.
Một ngày, bỗng dưng bị bệnh bạn hi vọng và nghĩ rằng đi bệnh viện thì sẽ ổn thôi. Thực tế thì hết tuần này tới tháng khác bệnh không có thuyên giảm mà chuyển biến xấu hơn. Cảm giác hi vọng biến thành thất vọng, bất an... Đối diện với thất vọng con người sẽ muốn chạy trốn như một bản năng hoặc giả vờ không quan tâm. Khi bản thân đã quá mệt mỏi thì thường hay chọn cách thoả hiệp, buông xuôi không muốn tiếp tục nữa mặc kệ dòng đời... Hi vọng và kỳ vọng vào một điều gì đó cũng giống như chơi một ván bài, chưa đến giây phút cuối cùng thì chẳng ai biết lá bài sau cùng của mình là gì?
Thời gian, làm cho ta không còn dũng khí làm khác đi. Chúng ta sợ thay đổi, sợ tổn thương, sợ mất mát.
Cuộc sống thường được điểm tô bằng màu trầm, mắt con người ta thường thấy màu hồng đa sắc. Con người thường có thói quen suy nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tốt đẹp, có hi vọng mới có động lực hành động. Khi đã lấy hết can đảm để làm, để làm lại phải đối diện với thất bại chúng ta sẽ hoang mang, chính vì hi vọng quá nhiều nên khi thất bại con người ta trở tay không kịp.
Chúng ta thường có khuynh hướng sống một cách thận trọng. Miệng thì luôn nói tôi sẽ khởi nghiệp bắt đầu một cái gì đó? Khởi nghiệp thì sợ thất bại nên mong muốn chỉ là mong muốn, ý nghĩ cũng chỉ là ý nghĩ... Nghĩ việc thì sợ thất nghiệp... Thời gian, làm cho ta không còn dũng khí làm khác đi. Chúng ta sợ thay đổi, sợ tổn thương, sợ mất mát. Thà như hiện tại mà ta có cảm giác an toàn, không sóng gió. Nhưng cuộc đời mà “chạy đâu cho khỏi nắng. Những việc gặp phải là những việc phải gặp.”
Thực tế đã bào mòn tư tưởng, suy nghĩ nổi loạn của thời ta trẻ trẻ. Chúng ta dễ dàng chấp nhận cuộc sống êm đềm, bình dị như là tin tưởng rằng làm công nhân viên chức, làm trong nhà nước là có công ăn việc làm ổn định, giúp ta bình yên sống qua cuộc đời này.
“Hi vọng càng lớn thất vọng càng nhiều.” Đúng là như vậy! Tôi cũng đã nhiều lần vỡ mật, tổn thương và chắc hẳn cũng có rất nhiều nhiều chứ không chỉ riêng tôi. Nhưng nếu như ta chấp nhận một cuộc sống không có hi vọng thì như thế nào? Trong cuộc thi đường lên đỉnh Olympia luôn có ngôi sao hi vọng cho những ai dám hi vọng và tin tưởng vào chính mình, dám đối diện với thất bại cũng như sẵn sàng nhận lấy thành công. Cơ hội nhân đôi số điểm là có thật, cơ hội đột phá là có thật nhưng còn tuỳ thuộc vào bạn có dám đối diện với thất bại hay không? Bạn không dám tin vào tình yêu vì đã thất bại quá nhiều trong tình yêu. Không dám đồng ý khi người khác ngỏ lời không dám đối diện với tình yêu, lỡ chẳng may tình yêu đó lại là thất vọng. Không dám đối diện với thất bại đồng nghĩa chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội thành công, bỏ lỡ tình yêu chân thành của đời mình...
Nếu để cái bóng thất bại phủ lên người, bạn không thể thoát ra khỏi nó, có lẽ bạn thực sự sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.
Cảm giác thất vọng không hề dễ chịu nó như là những nhát dao sắc bén cắt vào trái tim ta. Khi thực tế đập vào mặt bạn, tát cho bạn những cái tát thẳng tay vào má trái và má phải bạn làm cho bạn tỉnh táo như con chim sáo. Không tỉnh sao được khi mà con tim ta đau quá đau. Những cảm xúc thất vọng, tổn thương, cô độc chơi vơi sẽ lấy đi hết sức sống của bạn. Nếu như không nhìn lên mà mãi nhìn xuống dưới chân mình, nếu không chịu tiến lên mà cứ đứng yên tại chỗ và thụt lùi. Nếu để cái bóng thất bại phủ lên người, bạn không thể thoát ra khỏi nó, có lẽ bạn thực sự sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. “Kết thúc là bắt đầu” nếu có thể hiểu được điều này dũng cảm đối diện với thực tế, chấp nhận thực tại thì bản thân sẽ có những quyết định tốt hơn cho tương lai.
Ngày còn nhỏ thì khóc thật to rồi giả vờ đi ngủ... Trưởng thành rồi buồn quá thì giả vờ đi ngủ. Có thể bạn sẽ ngủ quên luôn, sáng mai ngủ dậy mặt trời vẫn mọc ở hướng Đông, nhưng mà chúng ta vẫn có cơ hội làm lại từ đầu khi thất bại. Chỉ cần có thể luyện được khả năng tìm thấy cơ hội. Bạn đã nghe câu này chưa? “Trong nguy có cơ mà trong cơ có nguy.” Đó là nguy cơ và cơ hội... Khi ban thất bại thì hãy nghĩ đến vẫn có những người thực sự thân thiết ở bên cạnh bạn và họ cần đến bạn, họ luôn tin tưởng bạn ủng hộ bạn. Bạn biết không? Khi chúng ta vượt qua được một điều gì đó khó khăn, điều gì đó làm ta khủng hoảng nhưng sau tất cả nếu ta vượt qua nó thì chúng ta ngày càng mạnh hơn, trưởng thành hơn. Bởi vậy, người ta mới thường hay nói: “Thất bại giúp con người ta trưởng thành hơn.” Cũng có câu thất bại là mẹ của thành công. Những thất bại nhỏ là những bài học lớn để ta không đụng phải sai lầm đó nữa để chạm đến thành công. Cũng như những thành công nhỏ nhỏ là động lực để ta đánh những trận đánh lớn chạm đến thành công to hơn.
Thất bại, sai lầm có những giá trị riêng của nó.
Thất bại cũng chỉ là một trải nghiệm. Thất bại, sai lầm có những giá trị riêng của nó. Đó cũng là một thứ gia vị của cuộc sống này dành cho mỗi người sống trên trái đất này.
Cuộc sống của bạn thành công, hạnh phúc hay không? Còn phụ thuộc vào việc bạn có dám dũng cảm trải nghiệm, đối diện với thất bại hay không? Bước ra đời, cày cuốc kiếm tiền ở xã hội thực tế này thì mọi thứ đều thật: “Đau là đau thật, tuyệt vọng cũng là thật, cô đơn là hiển nhiên, bơ vơ là chuyện bình thường. Không đau kiểu nửa mùa được chở che qua mù bão gió hay lũ lụt như ngày thơ bé bên ba mẹ.” Cuộc đời này sống gió quá biết phải làm sao bây giờ, dũng cảm đối diện thôi.
-Phú Trên Mây-