hoangthu2703
Banned
- Tham gia
- 18/7/2015
- Bài viết
- 0
cuộc đời vốn dĩ không không khó đối có ai cả. quan trọng chúng mình buộc phải biết nỗ lực cố gắng cho chính tự thân mình và hơn hết là mọi những người quanh đó mình nữa. Đừng bao giờ gục ngã trước tình cảnh. Dù cuộc sống với ra sao sở hữu vùi dập chúng ta như thế nào thì hãy cho hầu hết người và cuộc đời này biết chúng mình là các người mạnh mẽ như thế nào. Hãy cùng đọc mẩu chuyện sau và suy nghĩ về cuộc sống và từng số mệnh nhé.
- Ông cụ Vạn ở xóm giếng héo sữa rồi.
- Sao cụ ấy về quá dễ thế. chiều hôm qua tôi còn gặp chăn bò trước cửa chùa Hoa Đào.
- Thế mới gọi là tiên cảnh nghìn thu. Ông cụ đi như đi ngủ. Mười giờ đêm còn ngồi xem phim Tam Quốc diễn nghĩa. Cứ nắc nỏm khen dòng đoạn Tào Tháo và Lưu Bị uống rượu luận anh hùng. 1 khi sau kêu tức ngực, lên gi.ường nằm thế là đi luôn.
Chuyện cụ Vạn quy tiên chỉ 1 khi sau đã lan truyền khắp làng Thượng.
Nghĩa tử là nghĩa tận, bà con làng xóm, họ hàng nội ngoại đều xếp gần công việc tới chia buồn có gia đình người quá cố và tiễn đưa linh cữu tới nơi an nghỉ cuối cộng, đào sâu, chôn chặt, mồ yên mả đẹp.
ở làng Thượng từ xưa, không ăn uống, rượu chè trong đám hiếu. các cụ bảo, người khóc than sầu não về nỗi mất mẹ, mất cha, kẻ ngồi chè chén còn ra làm cho sao nữa! Nhưng làng cũng mang lệ sau khi phát tang, thường lưu giữ thi thể người quá cố, nhất là người cao tuổi, con cháu đề huề, ở trong nhà một đêm để kèn trống và để họ hàng, bằng hữu xa gần viếng người chết. gần đây lại bình phục tục: khi sinh thời yêu ai sâu sắc thì khi về cảnh tiên, người bạn tình tới vĩnh biệt và đặt ngang quan tài 1 dải lụa hồng. Ngày xưa, con gái lấy chồng, con trai lấy vợ là do ba mẹ sắp đặt. Còn yêu nhau, bởi phận tơ hồng trời se. ý trời hẳn bắt buộc hơn ý người. Nhưng đến khi một người sang cõi vĩnh hằng, người còn ở lại mới dám công khai. Điều đấy, khiến người đời thêm tò mò, phỏng đoán.
sở hữu người đến viếng ông cụ Vạn xong còn ngó vào tận linh cữu xem đã với dải lụa hồng nào chưa. Và lúc quay ra, họ lắc đầu, bảo:
- Quan tài còn trống lắm. Tịnh chưa với 1 dải lụa nào. chiếc đám này buồn bỏ mẹ. Chả bù cho đám bà Lý. Vừa đúng ba cỗ dải lụa hồng nhé.
- Bì như thế nào được với bà Lý. Bà đó đẹp người đẹp nết bắt buộc nhiều ông mê là bắt buộc.
- Bà Na chả đẹp ư? thế mà lúc hết cơm, hết gạo chả có 1 dải lụa nào. Con cháu cứ buồn thiu.
- dòng bà đó khi nào cũng cay cảy, cay cảy, sở hữu ma nó mê. Lấy được chồng là may. Đẹp thế, đẹp khiến gì!
Con cháu bà Lý mang mặt trong đám ma cụ Vạn với vẻ kiêu hãnh, toại nguyện về mẹ, về bà mình lắm. Họ kiêu hãnh, thoả nguyện là bắt buộc. Họ đã đón tiếp những người bạn tình của mẹ mình vồn vã, trân trọng và biết ơn. Bởi các người đó, đã dám vượt lên hầu hết tình cảnh để đến có mẹ mình thật đúng khi.
Người đời thật lạ. sinh tiền, chúa ghét chuyện hoa nguyệt. Rồi ghen tuông, oán thù, thù giận tình địch của mình. vậy mà lúc người nhà ra đi, lại cảm thấy tủi phận, trống trải giả dụ như trên nắp quan tài ko mang lấy 1 dải lụa hồng. người ấy bảo nhau, ông ấy, bà đấy buộc phải là người trai tài gái sắc như thế nào mới được phổ biến người tình đến thế. Tục ở làng Thượng, người nào càng giữ chặt được mối tình của mình ở trong lòng tới lúc nhắm mắt nhắm mũi, con cháu mới biết thì tình yêu ấy mới thật sự cao quý, thiêng liêng. Còn để lộ ra, làng biết cả rồi, còn mang lụa đến khiến cho gì nữa.
phải giữ được bí mật như ông Dinh, xóm Đình mới tài. Trước khi cải tạo tư thương, ông Dinh làm chủ ba quả lò vôi. Ông ngược xuôi bán vôi khắp Hà Nội, Sơn Tây, chả với điều gì. lúc sắp hấp hối, ông Dinh mới chỉ chỗ cho vợ con đào hai mẫu ấm tích lên, bảo: "Số vàng này đã chia theo di chúc. Cúng ba ngày xong mới được hoàn thành. Và cần điện khẩn cho người này, người này...". Bấy giờ vợ con mới vỡ nhẽ, ông sở hữu ba người thương. Vàng chia cho vợ, cho người yêu và các con trai con gái như nhau. khi linh cữu ông Dinh còn quàn trong nhà, có hai bà người Hà Nội về vắt hai dải lụa lên. Còn bà ở Phú Thọ, mãi hôm cúng ba ngày, mới tất tả đem dải lụa vắt qua nấm mộ... di chúc ông còn kể rõ rằng sở dĩ ông sở hữu được bấy nhiêu vàng là nhờ vào công sức của hầu hết những bà.
trở lại chuyện đám ma cụ Vạn.
toàn bộ cả buổi sáng hôm sau, chốc chốc lại với người làng Thượng ngó vào linh cữu. Người sau theo người trước, họ lắc đầu quay ra. Điều đó, làm vợ con cụ Vạn tủi thân lắm.
những người đi đào huyệt đã về. xóm làng rộn rịp chuẩn bị đưa cụ Vạn đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Giữa lúc đấy, một người trung niên, mái tóc lốm đốm bạc, ăn mặc kiểu tỉnh thành, vét tông màu đen, đeo băng tang đen ung dung đi vào sân. Trông cặp mắt, cất bước đều tỏ vẻ trầm tĩnh, tự nhiên. Ông kính cẩn cúi chào bà con, đúng theo lễ nghi làng Thượng rồi chẳng phải hỏi thăm ai, bước tới trước mặt người em ruột cụ Vạn, chắp tay, cúi đầu, nói nhỏ mấy câu. Ông cụ mở tròn mắt nhìn người khách lạ rồi gật gật đầu. Bấy giờ khách mới từ từ đi vào bên linh cữu nhìn vô cùng lâu vào khuân mặt vàng bệch của cụ Vạn qua tấm kính. Đoạn người khách gục xuống quan tài đớn đau kêu lên một tiếng như vỡ ra tự trong tim:
- Bố ơi!
Người làng Thượng chuyên chú theo dõi từng cử chỉ của ông khách chưa 1 lần xuất hiện, cộng thốt lên:
- Con cụ Vạn.
- thảo nào, tôi đã nghi nghi từ đầu.
- Trông cũng nhang nhác giống cụ Vạn.
- Giống như hai giọt nước chứ nhang nhác gì.
- không phải hỏi thăm ai mà biết cụ Thọ là chú ruột mới tài.
- Mẹ của ông đó còn hay mất mà ko thấy nhỉ?
Xem tiếp tại truyen ngan
- Ông cụ Vạn ở xóm giếng héo sữa rồi.
- Sao cụ ấy về quá dễ thế. chiều hôm qua tôi còn gặp chăn bò trước cửa chùa Hoa Đào.
- Thế mới gọi là tiên cảnh nghìn thu. Ông cụ đi như đi ngủ. Mười giờ đêm còn ngồi xem phim Tam Quốc diễn nghĩa. Cứ nắc nỏm khen dòng đoạn Tào Tháo và Lưu Bị uống rượu luận anh hùng. 1 khi sau kêu tức ngực, lên gi.ường nằm thế là đi luôn.
Chuyện cụ Vạn quy tiên chỉ 1 khi sau đã lan truyền khắp làng Thượng.
Nghĩa tử là nghĩa tận, bà con làng xóm, họ hàng nội ngoại đều xếp gần công việc tới chia buồn có gia đình người quá cố và tiễn đưa linh cữu tới nơi an nghỉ cuối cộng, đào sâu, chôn chặt, mồ yên mả đẹp.
ở làng Thượng từ xưa, không ăn uống, rượu chè trong đám hiếu. các cụ bảo, người khóc than sầu não về nỗi mất mẹ, mất cha, kẻ ngồi chè chén còn ra làm cho sao nữa! Nhưng làng cũng mang lệ sau khi phát tang, thường lưu giữ thi thể người quá cố, nhất là người cao tuổi, con cháu đề huề, ở trong nhà một đêm để kèn trống và để họ hàng, bằng hữu xa gần viếng người chết. gần đây lại bình phục tục: khi sinh thời yêu ai sâu sắc thì khi về cảnh tiên, người bạn tình tới vĩnh biệt và đặt ngang quan tài 1 dải lụa hồng. Ngày xưa, con gái lấy chồng, con trai lấy vợ là do ba mẹ sắp đặt. Còn yêu nhau, bởi phận tơ hồng trời se. ý trời hẳn bắt buộc hơn ý người. Nhưng đến khi một người sang cõi vĩnh hằng, người còn ở lại mới dám công khai. Điều đấy, khiến người đời thêm tò mò, phỏng đoán.
sở hữu người đến viếng ông cụ Vạn xong còn ngó vào tận linh cữu xem đã với dải lụa hồng nào chưa. Và lúc quay ra, họ lắc đầu, bảo:
- Quan tài còn trống lắm. Tịnh chưa với 1 dải lụa nào. chiếc đám này buồn bỏ mẹ. Chả bù cho đám bà Lý. Vừa đúng ba cỗ dải lụa hồng nhé.
- Bì như thế nào được với bà Lý. Bà đó đẹp người đẹp nết bắt buộc nhiều ông mê là bắt buộc.
- Bà Na chả đẹp ư? thế mà lúc hết cơm, hết gạo chả có 1 dải lụa nào. Con cháu cứ buồn thiu.
- dòng bà đó khi nào cũng cay cảy, cay cảy, sở hữu ma nó mê. Lấy được chồng là may. Đẹp thế, đẹp khiến gì!
Con cháu bà Lý mang mặt trong đám ma cụ Vạn với vẻ kiêu hãnh, toại nguyện về mẹ, về bà mình lắm. Họ kiêu hãnh, thoả nguyện là bắt buộc. Họ đã đón tiếp những người bạn tình của mẹ mình vồn vã, trân trọng và biết ơn. Bởi các người đó, đã dám vượt lên hầu hết tình cảnh để đến có mẹ mình thật đúng khi.
Người đời thật lạ. sinh tiền, chúa ghét chuyện hoa nguyệt. Rồi ghen tuông, oán thù, thù giận tình địch của mình. vậy mà lúc người nhà ra đi, lại cảm thấy tủi phận, trống trải giả dụ như trên nắp quan tài ko mang lấy 1 dải lụa hồng. người ấy bảo nhau, ông ấy, bà đấy buộc phải là người trai tài gái sắc như thế nào mới được phổ biến người tình đến thế. Tục ở làng Thượng, người nào càng giữ chặt được mối tình của mình ở trong lòng tới lúc nhắm mắt nhắm mũi, con cháu mới biết thì tình yêu ấy mới thật sự cao quý, thiêng liêng. Còn để lộ ra, làng biết cả rồi, còn mang lụa đến khiến cho gì nữa.
phải giữ được bí mật như ông Dinh, xóm Đình mới tài. Trước khi cải tạo tư thương, ông Dinh làm chủ ba quả lò vôi. Ông ngược xuôi bán vôi khắp Hà Nội, Sơn Tây, chả với điều gì. lúc sắp hấp hối, ông Dinh mới chỉ chỗ cho vợ con đào hai mẫu ấm tích lên, bảo: "Số vàng này đã chia theo di chúc. Cúng ba ngày xong mới được hoàn thành. Và cần điện khẩn cho người này, người này...". Bấy giờ vợ con mới vỡ nhẽ, ông sở hữu ba người thương. Vàng chia cho vợ, cho người yêu và các con trai con gái như nhau. khi linh cữu ông Dinh còn quàn trong nhà, có hai bà người Hà Nội về vắt hai dải lụa lên. Còn bà ở Phú Thọ, mãi hôm cúng ba ngày, mới tất tả đem dải lụa vắt qua nấm mộ... di chúc ông còn kể rõ rằng sở dĩ ông sở hữu được bấy nhiêu vàng là nhờ vào công sức của hầu hết những bà.
trở lại chuyện đám ma cụ Vạn.
toàn bộ cả buổi sáng hôm sau, chốc chốc lại với người làng Thượng ngó vào linh cữu. Người sau theo người trước, họ lắc đầu quay ra. Điều đó, làm vợ con cụ Vạn tủi thân lắm.
những người đi đào huyệt đã về. xóm làng rộn rịp chuẩn bị đưa cụ Vạn đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Giữa lúc đấy, một người trung niên, mái tóc lốm đốm bạc, ăn mặc kiểu tỉnh thành, vét tông màu đen, đeo băng tang đen ung dung đi vào sân. Trông cặp mắt, cất bước đều tỏ vẻ trầm tĩnh, tự nhiên. Ông kính cẩn cúi chào bà con, đúng theo lễ nghi làng Thượng rồi chẳng phải hỏi thăm ai, bước tới trước mặt người em ruột cụ Vạn, chắp tay, cúi đầu, nói nhỏ mấy câu. Ông cụ mở tròn mắt nhìn người khách lạ rồi gật gật đầu. Bấy giờ khách mới từ từ đi vào bên linh cữu nhìn vô cùng lâu vào khuân mặt vàng bệch của cụ Vạn qua tấm kính. Đoạn người khách gục xuống quan tài đớn đau kêu lên một tiếng như vỡ ra tự trong tim:
- Bố ơi!
Người làng Thượng chuyên chú theo dõi từng cử chỉ của ông khách chưa 1 lần xuất hiện, cộng thốt lên:
- Con cụ Vạn.
- thảo nào, tôi đã nghi nghi từ đầu.
- Trông cũng nhang nhác giống cụ Vạn.
- Giống như hai giọt nước chứ nhang nhác gì.
- không phải hỏi thăm ai mà biết cụ Thọ là chú ruột mới tài.
- Mẹ của ông đó còn hay mất mà ko thấy nhỉ?
Xem tiếp tại truyen ngan