Sáng hôm sau Nó qua nhà Ông Ba - cha Thằng Hai. Mới đầu tưởng đâu ổng hầm hố kinh dị lắm. Ai dè nhìn ổng cứ tưởng quý ông nào đó. Râu kẽm, áo phẳng phiu, lại uống rượu tây, hút xì gà, Ổng chỉ cho nó công việc sắp tới : Bán thuốc lắc .
Mấy ngày kế tiếp Nó theo Ông Ba đi khắp các vũ trường. Hóa ra là trên đời còn những nơi như thế, mặt Nó ngẩn tò te. Nó được mặc đồ đẹp. Đi với Ông Ba mà. Nhìn Nó cũng sang lắm chả chơi. Được một tuần, Nó hiểu cách thức của Ông Ba thì tự làm. Ông Ba ban đầu giao cho Nó một vũ trường. Rồi sau đó hai vũ trường. Sau nữa là ba vũ trường...
Một hôm Ông Ba nói với Nó:
_ Mày hồi trước bán hàng trắng vậy chứ mày có chơi không?
_ Không!
_ Ngu vậy? Chơi sướng còn hơn chơi gái!
Nó chưa chơi gái . Nó không biết sướng đến mức độ nào. Tối đó Nó về phòng lấy thử một tép. Nó nghe người ta nói hít, liền đổ ra tay rồi hít. Lỗ mũi nó dính tùm lum. Nó hít mạnh. Nó thấy lỗ mũi nóng lên, lát thì Nó thấy sao sao trong người. Có cảm giác dìu dịu dễ chịu. Nó nghe tim Nó đập. Mỗi lần tim nó đập thì Nó càng thấy đê m.ê, ngất ngây khó tả.
Mấy hôm sau Nó đi thăm Thằng Hai, Thằng Hai hỏi Nó:
_ Mày có chơi hàng không?
Nó nói có. Thằng Hai quay vào trong bảo ra.Phần 2:
_ Mày về đi. Mốt đừng tới thăm tao.
Vậy mà chỉ vài ngày sau, cả xóm nhao nhao lên chuyện Thằng Hai vượt ngục không thành, đánh chết mấy đứa. Kỳ này đưa ra tử hình. Bà Trùm suy sụp. Ông Ba cũng không đi lấy hàng được. Nó nghe Ông Ba khóc lóc:
_ Nó là đứa giỏi nhất...
Rồi ổng ré lên.
Cái miệng Thằng Hai im quá. Công An không cạy được nên dùng cực hình, Thằng Hai thấy thế nào cũng chết, liền cắn đứt lưỡi để khỏi nói. Phiên tòa nhanh chóng dựng lên rồi xét xử. Thằng Hai bị tử hình. Hôm đó Nó đi với Bà Trùm và vài thằng con bà. Người ta bịt mắt Thằng Hai. Một hàng lính chĩa súng vào nó. Rồi. Chát chúa. Đầu Thằng Hai nghẻo qua một bên.
Lúc lấy xác thằng Hai. Nó bị một đám người làm khó. Nó định xông vào đập. Bà Trùm cản lại, sẵn tiền trong túi ra đưa. Bà Trùm làm Nó khó hiểu, nhưng mà lát rinh xác Thằng Hai lên xe về thì bả quay qua nói với Nó:
_ Lát mày về kêu thằng Tý qua tao bảo. Cái đám mất dạy này tao không đập cho chết thì không phải là người.
Vậy là Nó hiểu.
Đám ma vang rền khắp xóm. Đêm đầu tiên chỉ vắng vài đại ca đâm chém vì bận xử đám người ở trường bắn. Đêm thứ hai thì đầy đủ. Tên bán nam bán nữ năm xưa xăm mình cho Nó hôm nay cũng xuất hiện. Khóc la um sùm. Nghe đâu tên ấy rủ đến một đám "chị em" lại đám ma diễn xiếc cho vơi buồn. Nó thấy Thằng Tý khóc. Lần đầu tiên Nó thấy thằng cô hồn này khóc. Quả là lạ. Mặt mày nhăn nhó, răng cỏ nhô ra nhìn giống gầm ghè gây lộn hơn là khóc thương. Thằng Nhóc đi với Nó, Thằng Nhóc nói nhỏ:
_ Không biết địa bàn của anh Hai giao cho ai ha? Chắc Bà Trùm giao cho anh Năm.
_ Thằng Năm đó hã. Tao thấy nó sắp chết thì đúng hơn là làm trùm.
Thằng Năm lắc dữ quá thành ra như ma. Ốm còi ốm cọc .Nhìn thằng Năm với cây mã tấu i chang nhau.
_ Chứ bà Trùm xưa nay đâu có giao địa bàn cho người ngoài đâu .
Đúng vậy thật. Ban đầu Nó cũng tưởng Thằng Tý hay một thằng sát thủ khét tiếng nào đó sẽ qua bên này kế nhiệm. Ai dè đâu bữa Bà Trùm kêu Nó với Thằng Tý qua bên nhà bà. Bà báo là Thằng Năm sẽ qua đó. Hai đứa nhìn nhau kinh dị.
PHẦN II
Thằng Năm qua chê phòng của thằng Hai. Không thèm ở. Thằng Năm bảo có chuyện gì kiếm nó rồi bỏ đi. Nó nhìn cái tướng đi xiêu vẹo của thằng Năm mà phát oải.
Nói vậy chứ, Nó chơi hàng nhiều quá giờ người nó cũng ốm dần. Chơi hàng mà cứ nhai kẹo cao su. Hôm bữa Nó ngó mặt Nó trong gương mà hết hồn. Hai con mắt lòi ra, râu ria rậm rạp. Da xanh lè xanh lét... Nó cũng không ngờ Nó tăng đô nhanh vậy. Ông Ba thấy vậy, cũng bảo Nó chơi ít lại không là ổng đuổi việc. Mà Nó có thèm nghe. Nhưng, nói chung muốn nghe cũng không được. Mấy lần Nó thử không chơi một ngày thì Nó đều thất bại. Bà Trùm đuổi Nó về bán hàng trắng lại ở xóm bên đường. Nó tức tối. Về bên đường thì đám đàn em bảo Nó giành khách. Nó điên lên đập hết thằng này đến thằng khác. Rồi Nó chơi hàng để dành bán nên không hoàn đúng vốn, Bà Trùm dần cho Nó một trận tơi tả.
Nó lết về. Thằng Nhóc chạy lại hỏi :
_ Đại ca ! Đại ca có sao ko ?!
_ Mày đó hả ?
_ Mấy lâu nay mày biến đi đâu vậy ?
_ Dạ ! Anh Tý bắt em theo ảnh. Bữa nay em về thăm đại ca nè! Sao đại ca ốm quá vậy ?
Thằng nhóc lấy cái áo lau máu trên mặt nó. Vết máu lau rồi mà sao khắp người lổ chỗ chấm đỏ chùi không ra, Thằng Nhóc mới hỏi:
_ Đại ca chơi xì ke hả ?! Đại ca ?!
_ Ờ...
Nó đau đớn. Nhưng mà không phải là cái đau đớn của những vết thương, vết bầm do mới bị đánh, mà là do tới cử. Nó vật vã. Nó lăn lộn trên đất cát. Thằng Nhóc càng ôm Nó, Nó càng đẩy Thằng Nhóc ra. Nó la lên :
_ Mày đi kiếm cho tao hàng... mau lên...
_ Em... em...
_ Tao ra lệnh cho mày... một chấm !!
Thằng nhóc chạy đi, lát chạy về. Nó chụp mấy tép trong tay thằng nhóc, hít cái ực. Nhưng mà không dịu được bao nhiêu. Nó muốn thêm.. Nó muốn thêm... Người nó nóng lên, bức rức khó tả.
_ Đi kiếm cho tao cái khác...
Thằng nhóc lại chạy đi, lát sau lại chạy về, đưa cho Nó một cái kim tiêm.
_ Bà Trùm bảo chích cái này là hết.
Nó chụp lấy. Chích vào đâu? Nó nhắm đại cổ tay đâm cây kim vào rồi bơm đống chất đen xì trong ống vào tay Nó. Dưới cổ tay nổi lên một cục.
_ Đại ca chích sai...
Nó không còn nghe gì nữa, chỉ cảm thấy thoải mái rồi nó nhắm nghiền mắt.
Hôm sau nó thức dậy vì tới cử. Nó chạy xuống, định kiếm thằng nhóc chạy đi tìm cái thứ hôm qua. Nhưng mà đến nhà Thằng Nhóc thì không có ở nhà. Nó ngấm ngầm nghĩ là Nó chích xì ke. Thành ra Nó vào bãi chích, định tìm mấy con nghiện mà giựt kim mà chích. Nó giựt một mớ nhét đầy áo, rồi cất trong phòng. Xong Nó chạy qua Bà Trùm xin việc làm.
_ Nhìn mày còn gớm hơn mấy con đĩ quéo già... giờ tao giao mấy thằng nhóc qua bên mày. Mày chỉ cho nó cách. Vậy thôi! Tới tháng tao đem tiền qua.
Vậy là nó làm thầy giáo. Nghĩ mà nực cười. Hồi nhỏ mong đi học mà không được đi. Giờ thì được làm thầy giáo, Nó cười hả hê.
Thằng Nhóc lại đến thăm Nó.
_ Đại ca sao rồi?!
_ Tao ổn rồi! Giờ Bà Trùm bắt tao làm thầy giáo.
_ Đi dạy học hả đại ca? Dạy ở đâu?
_ Ở phòng tao.
_ Dạy gì?
_ Dạy bán hàng trắng.
_ Vậy hả? Đại ca cố lên! Đại ca xem nè. Em lên được hai chấm rồi. Ngày mai chị Tư xăm đầu sói cho em đó!
_ Chị Tư nào vậy?
_ Chị Tư biến thái đó. Hôm đám ma bả khóc um sùm đó. Bả hồi đó khoái anh Hai lắm... bởi vậy lúc anh chết, chị Tư buồn lắm. Chị Tư cũng hay nói về anh nữa.
_ Vậy à! Cám ơn!
_ Hả?!... Cám ơn cái gì vậy đại ca?
_ Không có gì. Còn mày thế nào?
_ Em thì theo anh Tý mở rộng địa bàn, nhưng mà dạo này khó khăn lắm. Không có anh Hai, phe mình mất khí thế ghê...
Nó vừa nghe Thằng Nhóc nói, tay cầm ống chích, chích cho một phát. Thầy giáo như Nó cũng sang lắm. Thầy giáo ở chuồng heo, chích xì ke.
_ Sao thấy ai cũng chích vậy đại ca?
Thằng Nhóc hỏi, tay lụm cái ống tiêm mà Nó vừa quăng ra. Giờ nó mơ màng, ngủ mơ hồi nào không biết. Lúc nó dậy th.ì thằng nhóc đi rồi. Nó mới vừa mơ, mà mơ thấy mấy chậu hoa của Nó ra hoa.
Tối bảnh mắt dậy. Nó thấy hộp cơm hộp với tờ giấy ghi là :
"Đại ca ăn trưa ngon miệng. Thật sự là em thấy đại ca ốm yếu thế này thì em buồn lắm. Em xin bà Trùm cho anh cai nghiện. Bả đồng ý rồi. Ngày mai em sẽ qua".
Nhưng nó không biết đọc. Nó mở hộp cơm, thiu quắc thiu quơ. Nó ngán ngẩm ra ngoài nhờ người khác đọc giúp Nó tờ giấy, xem xem ghi gì.
Cai nghiện?! Nó suy nghĩ đến từ này hơn nửa tiếng, rồi sau đó Nó nghĩ tiếp đến sáng hôm sau. Thời gian trôi qua nhanh thật! Vâỵ mà mấy chậu hoa vẫn chưa đâm nụ mới...
Vì thức nguyên đêm nên sáng Nó ngủ. Thằng Nhóc qua, lẳng lặng khoan một lỗ trên nền nhà. Thằng nhóc ghim một cái cọc sắt xong bỏ đi. Lát Thằng Nhóc quay lại xách theo một thùng xi măng trộn sẵn, hì hục trám lại đẹp đẽ xong lại bỏ đi.
Trưa Thằng Nhóc lại ghé qua, xi măng chưa khô. Trong này ẩm quá nên xi măng lâu khô. Thằng Nhóc đành lay lay Nó dậy.
_ Đại ca. Dậy đi, trưa rồi!
Bảnh mắt dậy ngay, Nó thấy cọc sắt giữa nhà, hỏi :
_ Gì vậy mậy?
_ Đại ca đi dạo đi. Hôm nay đi chơi cho khô xi măng...
Nó với Thằng Nhóc đi lanh quanh xóm, nói chuyện trên trời dưới đất. Nhưng mà chốc thì Nó tới cử. Cũng may là thủ sẵn, Nó rút kim vừa đi vừa tiêm, tay đầy thẹo lấm chấm đỏ.
_ Em mong một ngày nào đó được đi với đại ca.
_ Ừ ! Tao sẽ ráng cai. Rồi tao sẽ truyền nghề lại cho mày.
Tưởng vậy mà ko dễ. Ngày đầu nó bị cột vào cọc sắt. Nó đã vật vã, nhấp nhổm đến nỗi bị đầu cọc sắt đâm lủng lưng, máu me nhiễu tỏn tỏn xuống nền nhà. Thằng Nhóc phải quấn vải quanh cây cọc dầy cui lên, băng bó vết thương cho Nó. Nó thì ngày này qua ngày khác rên rỉ, tiếng la hét nghe như tiếng chó tru. Cả cái xóm u ám đó ai cũng nghe. Buổi trưa con nít khóc ré lên vì giựt mình, tối thì người già nhăn nhó vì khó ngủ lại đau nhức. Còn mấy thanh niên thì cũng bực thì tiếng ồn. Nhưng mà cũng không lâu thì cổ họng Nó vỡ, không la lên thành tiếng. Người ta nhẹ người.
Thằng Nhóc thì túc trực bên Nó thường xuyên, tay đút cháo, tay mớm sữa. Rồi tay lau mình, tay đắp chăn. Nó chỉ biết quằn quại trong cơn vật vã. Đôi lần thằng Tý ghé thăm thì Nó đang ngủ đừ. Thằng Tý lảm nhảm mấy câu Nó nghe mơ màng đâu có hai từ "cố lên". Rồi Bà Trùm với Ông Ba cũng ghé qua. Do hai người này ghé mà Nó được cho ăn ngon hơn một chút. Nhờ vậy mà dễ nuốt. Chứ không ăn thì làm sao uống thuốc?
Nó cứ hay nổi điên bất chợt. Đầu óc nó đặc nghẹt một chất bùn đen. Nó thèm khát được chích một mũi thiệt nhiều… cho thiệt là đã. Nó ngấu nghiến cái hi vọng nhỏ nhoi nhưng điên cuồng ấy. Mấy lần Nó muốn cắn đứt dây quấn người Nó, muốn tự giải thoát. Cổ nó ráng cúi xuống đến nỗi muốn gãy xương mà rớt đầu ra, răng nghiến sợi dây điên dại đến nỗi nướu bật máu. Tay chân cựa quậy sưng phồng lên.
Một hôm Nó giả điên, cố nén giọng ra vẻ bình thường thường ngày của Nó, nói với Thằng Nhóc :
_ Anh mày thèm ra ngoài quá. Trong này chỉ toàn bóng tối và muỗi.
Thằng Nhóc nhìn con mắt điên loạn của nó... Vậy mà Thằng Nhóc cũng mở trói. Nó nén tất cả cảm xúc một cách cao độ, cực độ. Đến nỗi mạch máu trên đầu kêu bừng bực, gân tay gân chân giựt lên phát khiếp. Và tim Nó, con tim đập cuồng loạn vì nỗi hoan hỉ. Vụt chạy. Nó như được giải thoát. Nó chạy đi tìm một ống chích và sẽ tiêm vào người nó thật nhiều. Nó thèm. Thèm đến rỏ dãi.
Nó không màng đến tiếng la của Thằng Nhóc mà phóng xuống mấy bậc cầu thang rồi phóng hùng hục. Mấy khuôn mặt người lướt qua nhạt nhòa. Nó sẽ chạy ra bãi chích.
Bỗng Nó té cái đụi. Chân Nó vướng vì một cái gì đó. Nó mảy may sợ hãi ai đó sẽ nhào lại tóm lấy nên lật đật bò dậy chạy đi. Nó thấy ai nắm cổ tay giựt lại. Nó bay ngược lại, té xuống đống gạch đá. Ngước con mắt điên dại của nó nhìn lên, thằng Tý. Thằng Tý! Nó nhào vô người thằng Tý. Răng nhe ra. Nó muốn cắn, muốn xé xác thằng Tý ra. Nhưng vừa lao tới, thằng Tý đã lòn ra sau, bẻ tay Nó đè rạp xuống. Đau đớn, miệng Nó thét ra những tiếng thều thào chói lói, nước dãi nhễu nhão. Nhìn Nó điên loạn như một con thú hoang dã cùng đường tuyệt vọng.
Thằng nhóc chạy tới. Thằng Tý nạt nộ Thằng Nhóc. Lát sau Nó bị thằng Tý đạp đít, mất đà té vào người Thằng Nhóc. Người Nó vừa chạm vào Thằng Nhóc đã vội bật ra. Nó quyết chạy đến bãi chích. Nhưng vừa quay mặt lại thì…
_ Bốp !
Thằng Tý dộng một đấm giữa mặt. Nó té lăn quay, hết cục cựa.
Giờ thì đã hai năm. Thời gian lại trôi qua nhanh quá... Nó đã từng bị trói gô trong phòng để cai nghiện, ngày ngày buồn bã nhìn mấy cái kim giây, kim phút, kim giờ nhích từng nhích. Nó đã từng tưởng tượng và tin rằng cái thân xác của Nó sẽ rục rịch thay đổi tốt hơn theo mấy cái rung động của mấy cây kim đồng hồ. Nuôi hi vọng vô cùng, Nó từng mong một ngày Nó sẽ được giải thoát thật sự. Và giờ đây, Nó, đã là một người khác, hạnh phúc và sung sướng. Như có lần Nó ngắm nhìn một cái kén của con sâu nào đó dính trên mấy cái lá cứng nhựa của châụ hoa. Một ngày cái kén rung rinh, một con bướm xé toang cái kén, vỗ đôi cánh rực đỏ tung bay phấp phới rồi bay đi mất. Nó tin là một ngày hoa trong chậu sẽ nở lại và Nó sẽ bay đi xa, xa khỏi chỗ này…
Nó có nói với Bà Trùm ý định đó. Bà ta cũng nghe theo. Nếu muốn rút lui thì cứ rút, nhưng bà ta bảo là không dễ đâu. Bà muốn nó làm cho bà một số chuyện coi như sòng phẳng ơn nghĩa năm xưa. Việc đầu tiên bà ta yêu cầu bảo kê địa bàn thằng Hai xưa kia thêm hai năm, chờ cho Thằng Nhóc lớn. Việc thứ hai là dạy cho Thằng Nhóc giỏi như Nó. Việc thứ ba là hãy làm tốt hai việc trên. Nó chào Bà Trùm lễ phép, nhưng lúc ra về thì nghe bà thở dài :
_ Mày đi rồi, tao tiếc lắm...
Nó quay lại mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, đầy ánh sáng.
_ Còn hai năm nữa mà bà. Con cũng coi bà như ruột thịt. Anh Hai ngày xưa tốt với con thế nào, con biết chứ !
Mắt bà Trùm rưng rưng. Thằng Hai, đứa con bà thương yêu nhất...
Nó quay về. Hôm nay may mắn là một ngày đầy nắng. Nắng đầy nhưng nhạt, trong như thủy tinh. Bước đi trong ánh nắng đó mà lòng thanh thản, tưởng đâu bây giờ Nó có thể mọc cánh bay lên trời như con bươm bướm.
Vài bữa nữa là Tết nên ai cũng bận rộn. Nó sung sướng vì có thể bước chân thanh thản. Cái Tết đầu tiên trong đời của Nó sắp đến, một cái Tết thực sự - Nó nghĩ thế.
Anh em trong băng thì không háo hức như Nó. Có lẽ họ đã chai sạn hết rồi chăng? Nó hẹn mọi người vào phòng Thằng Hai họp. Mà nhìn mấy thân xác cục mịch đến phát chán lẫn phát thương của đám giang hồ, Nó cảm thấy xót xa và nặng trĩu, Nó cố cười cười nói nói.
_ Cu lỳ!
_ Dạ, đại ca gọi em!
_ Bà Trùm có ý là hai năm nữa mày sẽ thay thế anh mày! Giờ tôi muốn nói luôn cho mọi người hay. Ai phục hay không phục, có điều gì cảm thấy chưa hài lòng, thì cứ thẳng thắn mà nói, tôi sẽ đào tạo nó!
_ Anh cứ nói quá!
_ Thằng Cu lì bọn em xem nó như anh em trong nhà, lại giỏi giang. Em không có ý là không phục. Chỉ là nếu đúng thì bọn em nghe, còn sai thì tụi em sẽ chạy đi tìm anh.
_ Hahaha !
Thằng Tý nãy giờ cũng mới lên tiếng. Nó nói mà nghe hơi ngượng nghịu.
_ Cu lì nó theo... ờ tui.. ờ em. Em xin lỗi ! (không sao cứ nói tự nhiên). Dạ ! Thằng Cu lì nó theo em từ nhỏ nên em rành tính nó. Nó sẽ không làm anh em thất vọng. Chỉ mong anh dạy cho nó thật nhiều. Để băng mình ngày càng thêm khét tiếng.
_ ... Ừ !... khét tiếng...
Nó lẩm nhẩm.
_ Nhưng mà sao anh lại bỏ tụi em ? - Chị Tư biến thái lên tiếng.
_ Uhm... Anh đi chỉ vì muốn mở mang tầm mắt. Vậy thôi! Bé Tư có còn muốn hỏi gì nữa không?
_ Dạ không! Em chỉ muốn đi theo anh đến tận cùng trời cuối bể. Anh cho em theo nha!
Cả đám cười ha hả. Chị Tư biến thái hi vọng Nó trả lời. Nhưng Nó không trả lời mà lại quay qua bảo Thằng Nhóc nói vài điều. Thằng Nhóc ấp úng, lắp bắp không được chữ nào.
Cuối bữa, mọi người xăm cho Thằng Nhóc thêm hai chấm, là thành bốn chấm. Và cả đám cũng quyết định giao thừa sẽ nhậu một tăng tưng bừng trong xóm. Mái tóc Nó rũ rượi phong trần, làn da dù phơi nắng bao nhiêu mà vẫn trắng hồng và dưới hàm râu lấm tấm, Nó đang ẩn dấu 1 nụ cười. Nó nghĩ rằng, hạnh phúc là hi vọng. Hi vọng soi sáng con đường mơ ước Nó đi. Một ước mơ lớn sẽ giúp hoàn thành những ước mơ nhỏ. Nhưng mà... Nó vẫn còn cảm thấy thiếu sót một chuyện, mà chuyện này nó liên quan mắt xích với nhiều chuyện khác. Nó đắn đo không biết nên nói ra hay là không nữa.
Ở đây, hôm nay người ta có thể vui, nhưng mà hôm sau có thể đau buồn vì mất mát; hoặc sẽ không còn tồn tại để mà biết buồn biết vui. Kiếp giang hồ là thế! Dù những gì xảy ra chỉ là thoáng chốc, nhưng cảm xúc mãnh liệt vô cùng.
Tính là đêm giao thừa quậy tưng, nên chiều hôm đó cả xóm nhà nào cũng nhao nhao vui vẻ. Vậy mà giang hồ xứ khác không biết từ đâu tới kéo đến gần cả trăm đứa. Chúng đi xe hơi lượn quanh, bao lấy cái xóm, kiếm nhật kéo xệch trên đường. Nó nghe báo tin, liền chạy lên sân thượng xem tình thế. Nó phân công mấy anh em lấy vũ khí, có cả hàng nóng. Nó nhìn trong ống nhòm thấy mấy cây kiếm nhật sáng loáng. Nó nhớ có lần băng của ông Hai bị một đám giang hồ Nhật Bổn ào vô vũ trường chém người nát nhừ như tương. Lúc khuân đi cấp cứu, người ta không biết nên rinh hay là nên hốt. Nó phải làm sao đây?!!
Nó đã gọi hỏi khắp các "cao nhân ẩn mặt" để hỏi tung tích đám này, nhưng mà nhiều người ngại ko trả lời. Tình thế khó khăn. Liệu có nên cầu viện ko?
_ Anh à! Người bên bà Trùm qua rồi!
_ Mấy đứa?
_ Tám đứa bốn chấm, mười đứa ba chấm với năm mươi mấy đứa hai chấm.
_ Kêu mấy thằng hai chấm đừng tham gia. Mà thôi, tao ra một mình .
_ Anh điên à?
_ Cu lì đâu, Thằng Tý đâu, Mặt Sẹo nữa... Kêu tụi nó cho tao!
Thằng Nhóc hớt hải chạy lên.
_ Đại ca định ra đó một mình? Không được! Tụi nó đông lắm.
_ Đông thì chỉ còn cách này thôi.
Thằng Tý với Mặt Sẹo đi lên góp lời rồi đưa mắt nhìn mọi người. Nó quay qua nói với Thằng Nhóc.
_ Nếu đại ca mày chết thì mày cứ làm theo ý mày.
Nó cầm thanh mã tấu. Trong lưng quần Nó nhét thêm khẩu lục hai mươi viên. Xong Nó bước đi.
Trong cái ánh chiều tà, cả con đường, con xóm vắng lặng. Nhà nhà đóng cửa im ỉm. Nó với hai sát thủ thả bước. Ai cũng hồi hộp, mong trận chiến sớm chấm dứt. Và đừng có nhiều máu me, đừng có nhiều cái tay cái chân bị chém rớt ra. Người dân ở đây đã gọi công an, họ gọi tất cả các số mà họ biết, gọi cả số chữa cháy. Nhưng mà đợi hoài không thấy ai đến?
Nó bước ra giữa đường. Người trên phố dạt xe sát rạt trên đường. Nó nhìn quanh, mấy chiếc xe hơi cứ lao đến gần Nó lại lượn lờ đánh võng. Nó cầm thanh mã tấu, nhắm một chiếc xe không đóng cửa kiếng mà chọt thanh mã tấu vào đầu tên ngồi trong xe, rồi hét lớn :
_ KÊU ĐẠI CA CHÚNG MÀY RA ĐÂY!!!
Người ta rú lên khiếp đảm. Cây mã tấu Nó cầm rỉ máu xuống đường. Mấy chiếc xe hơi lũ lượt kéo về bao vây Nó. Mấy cánh cửa mở ra. Cả trăm thằng xếp hàng , tay cầm kiếm nhật sáng loáng. Thằng trùm bên đó bước ra thiệt.
_ Thích đấu tay đôi thì chiều. Để xem mày là ruồi hay là muỗi.
_ Đừng khách sáo ! Tao đang đứng đây, cứ lại đây xả tao một nhát xem !
Thằng Trùm bước lại thận trọng, miệng cười cười.
_ Mày ngon lắm ! Chắc là ruồi lai muỗi !
_ Có chó mới đớp ruồi.
_ Tao là chó thì mày là ruồi.
_ Mày bảo mày là chó. Chứ tao không có tự nhận mình là ruồi đâu. Lại đây! Chó nhà tao nuôi hay sao mà thích sủa thế?!
Thằng trùm lao đến, tay bắt chéo thanh kiếm xéo trước mặt. Nó chẳng đợi gì, móc nhanh khẩu súng bắn vỡ đầu thằng trùm.
Bà Trùm kéo thêm được giang hồ xưa cũ, kéo hàng hàng trên phố . Đám giang hồ anh em trong xóm cũng túa ra khắp con hẻm, nhìn đen cả con đường. Nó bước lại gần xác thằng trùm đang nằm úp bên kia, tay lật ngửa mặt lên, rồi cố ý lôi cái mặt mắt trợn lòi máu me của xác chết cho đám bên kia xem.
_ Chúng mày muốn chết thì cứ việc! Còn muốn sống thì XÉO!!!
Nó lại hét lên. Vừa dứt lời thì tụi kia lập tức rinh xác thằng trùm chết ngắc đi, chui vào xe rút đi một cách chậm rãi, chỉ có một chiếc xe duy nhất lao vào, ầm ầm tiếng động cơ. Chiếc xe muốn cán Nó. Nó lụm thanh kiếm nhật của thằng trùm bên kia bỏ lại rồi nhảy cao lên khỏi chiếc xe, xộc mạnh thanh kiếm xuyên lủng nóc xe, cắm vô người thằng cầm lái. Nó không định đâm chết mà chỉ đâm cảnh cáo. Bởi vậy chiếc xe mới bỏ chạy một cách chao đảo. Kiếm sắc thiệt!
Tiệc tối đó có thêm khách. Nói chung các băng giang hồ thì thường dấu dao kiếm trong người, thấy bên nào có lợi đứng về phe ấy. Đó cũng là bản năng sinh tồn của các băng nhóm giang hồ ở đây thôi. Hôm nay được thế, mấy băng nhóm khác cũng đầu đuôi ngọn ngành kễ rõ gốc tích của băng Nhật Bổn. Nó nghe và gật gù.
Nhưng mà chuyện băng Nhật Bổn đại bại xôn xao chưa bao lâu thì trong xóm giờ lại hoang mang chuyện si đa - HIV. Đám tụi nó ko biết si đa - HIV là gì, còn Nó chỉ biết mấy con nghiện nặng trong xóm lần lượt ra đi vì lở loét. Có đứa vì đau đớn quá hay sao mà tự treo cổ chết. Đứa quyết “sinh nghề tử nghiệp” thì chích một mũi quá liều, shock thuốc rồi chết !
Nó đâu có biết chữ, vậy là sai thằng nhóc đi tìm thông tin về si đa - HIV - Aids. Theo thông tin tụi nó biết thì bệnh là do virus HIV, lây nhiễm từ đường máu người sang người, ttrải qua bốn trời kỳ. Hai thời kỳ đầu bệnh phát triển âm thầm, người mắc bệnh không thể biết. Thời kỳ thứ ba thì hệ miễn nhiễm yếu dần. Đến thời kỳ bốn thì mất hoàn toàn sức đề kháng và chết do các bệnh cơ hội. Muốn biết có bệnh hay không phải xét nghiệm máu. Mà nếu biết có bệnh, cũng không thể trị được, vô phương cứu chữa. Người bệnh chỉ sống được 10 năm là chết.