ĐÃ QUA RỒI, PHẢI KHÔNG?...

xam2507

không gì là mãi mãi.........
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/11/2011
Bài viết
30
Tên truyện: ĐÃ QUA RỒI, PHẢI KHÔNG?...
·Tên tác giả: Tò he
·Thể loại: tình cảm nhẹ nhàng
·Cảnh báo: ai cũng đọc được
·Tình trạng: Hoàn
·Giới thiệu: TGCTLKL?
·Tóm tắt: Những người đã lỡ lạc mất nhau...........
ĐÃ QUA RỒI, PHẢI KHÔNG???...

Tháng 8...

Trong khi tụi nhỏ đang háo hức chuẩn bị cho một mùa khai trường mới, những tên cựu 12 với đầy cảm xúc bước vào đời sống sinh viên lạ lẫm thì tôi lại nhàn rỗi ngồi đây - trên tầng 2 của một quán càfê lạ - hờ hững như có như không ngắm nhìn dòng người ngược xuôi dưới phố. Những tia nắng vàng nhảy nhót cho tôi cảm giác nắng lúc này như những đứa trẻ hiếu động đang chơi trò đuổi bắt nhau trên mặt đường trải nhựa đen bóng. Nhìn vào tôi giống như một người khách lữ hành đang dừng chân nghỉ trước khi bắt đầu một chuyến đi mới nhưng thật ra chỉ có tôi mới biết tôi đang đau đầu nhức óc biết bao nhiêu vì vấn đề việc làm. Trong đầu tôi lúc này là ngổn ngang hàng ngàn những suy nghĩ, tính toán: Về công ty theo lời bố mẹ hay tự thử sức mình ở một công ty khác? Hay bỏ hết tất cả để theo đuổi đam mê trồng hoa của mình???...Nguyện vọng của bố mẹ hay sở thích cá nhân?......

Rào! Rào! Rào! Tiếng nước xối xả làm tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn. Mây đã ùn ùn kéo đến tự lúc nào đuổi đi những tia nắng nghịch ngợm để những giọt mưa rơi tự do làm ướt cỏ cây hoa lá, những con đường loang lỗ nước. Nhưng chỉ một lát sau thì ánh nắng đã trở về, xé tan màn mưa, hoa lá lại tràn trề sức sống vươn lên đón ánh nắng mặt trời, người ta thường gọi những cơn mưa đỏng đảnh, chợt đến chợt đi đó là mưa bóng mây. Mưa Bóng Mây - 3 từ này làm tôi chợt nhớ đến 1 người.. “TGCTLKL?” - và dòng lưu bút kì lạ ấy lại lần nữa hiện về trong tâm trí tôi rõ ràng hơn bao giờ hết..

4 năm trước...

Cuối năm học lớp 12, cũng như bao người khác, tôi cũng tự trang trí cho mình một cuốn sổ để lưu lại bút tích của bạn bè. Trong quyển lưu bút ấy là những dòng tâm sự lưu luyến, những câu đùa dí dỏm, những hình vẽ ngộ nghĩnh...mà lũ bạn chuyền tay viết cho tôi. Còn hắn-tên phó học tập dễ nhìn khó ưa - chỉ cho tôi duy nhất một câu viết tắt mà tới giờ tôi vẫn không đoán nổi nghĩa “TGCTLKL?”. Một câu khô khan, ngắn cũn đúng như phong cách của hắn kèm dòng tái bút “Hy vọng sẽ có câu trả lời trong lưu bút của P”. Đây là vụ bí ẩn gây xôn xao khắp lớp tôi lúc bấy giờ và cũng là dịp cho lũ bà tám lớp tôi được hoạt động hết công suất để đoán già đoán non. “ Từ KL phía sau chắc chắn là Khánh Linh tên mày, còn mấy chữ trước...huh...tao chịu”, có đứa nói “Hay đây là một câu tỏ tình kín đáo?”- Ý kiến này được tụi con gái mơ mộng lớp tôi ủng hộ nhiệt liệt. Tỏ tình??? Cho tôi xin. Hai đứa tuy 1 lớp trưởng, 1 lớp phó nhưng lúc nào cũng như nước với lửa, hai tên đầu sỏ của lớp gây nhau hoài khiến lũ lớp chán nản cứ tiết sinh hoạt lại la oai oái xin thầy chủ nhiệm đổi chức danh một trong hai đứa cho lớp được yên bình. Không hiểu thầy chủ nhiệm nghĩ gì mà nhất quyết không chịu thay đổi suốt ba năm liền. Thật ra, tôi không ghét hắn, trong một số trường hợp tôi với hắn ăn ý đến mức khó tin, đặc biệt là giải toán và những hoạt động trường lớp nhưng không hiểu sao tôi cứ hay gây gỗ, phản bác ý kiến của hắn. Nói hắn thích tôi, tôi không thể nào tưởng tượng nổi. Nhiều đứa còn lại đoán rằng đây là một câu chửi xéo xỏ xiên - và tôi cũng nằm trong nhóm này. Xét tình hình 3 năm qua thì đây là ý kiến hợp lí nhất, thu hút được đông đảo phiếu bầu chọn của cả lớp. Nhưng tất cả cũng chỉ là sự suy đoán, không ai giải được bài toán ít chữ ấy, còn tên đầu sỏ gây ra vụ xôn xao này thì sau khi phang “bom” xong lại cứ tỉnh rụi, thỉnh thoảng còn hay liếc về tôi như trêu tức tôi kém thông minh, như thách thức tôi giải bài toán. Điều này khiến tôi tức anh ách suốt thời gian sau đó. Tức tối nhưng quả thật, tôi chịu thua, không tài nào đoán ra một câu có nghĩa. Thắc mắc...Tò mò...Những khi rãnh rỗi sau những giờ học căng thẳng thì tôi lại nghĩ về nó “TGCTLKL?”“TGCTLKL?” Nhiều lần thắc mắc không chịu được, tôi muốn hỏi thẳng nhưng không hiểu sao nhìn thấy hắn thì tôi lại không cất nổi nên lời. Mà đã không hiểu câu hỏi thì lấy đâu ra câu trả lời nên tôi chỉ ghi 2 câu thơ trích dẫn về tuổi học trò trong lưu bút hắn. Rồi những kì thi căng thẳng nối tiếp cũng kéo tôi ra khỏi những từ kì lạ ấy. Cho đến hôm cả lớp tụ tập để nhận giấy báo đại học, cao đẳng, mọi người đang trò chuyện rôm rả thì Phương-nhỏ nhiều chuyện nhất lớp - đã thay tôi và tụi lớp hỏi hắn thắc mắc trong lòng:

- “Câu viết tắt Phong ghi trong sổ lưu bút của Linh có nghĩa gì vậy Phong?”

Câu hỏi vừa dứt thì mọi ánh mắt-kể cả tôi-cũng đổ dồn về hắn. Im lặng...Sự im lặng quái quỉ trong sự hồi hộp kéo theo nhiều suy đoán. Bất chợt, hắn ngước lên nhìn tôi, khoảng khắc bốn mắt nhìn nhau đó tôi thấy mình chợt thảng thốt đầy bối rối như bị ai nhìn ra bí mật, còn hắn, hình như ánh nhìn có chút đượm buồn. Nhưng tất cả đều thất vọng tràn trề khi hắn chỉ hỏi lại “Mình chưa nhận được câu trả lời của Linh...”

Và rồi mọi chuyện cũng khép lại từ ngày ấy.

Giã từ thời áo trắng, chúng tôi lũ lượt kéo nhau vào thành phố, xoay vòng với những lo toan cho cuộc sống sinh viên đầy bỡ ngỡ mà không kém phần háo hức. Những khi rãnh rỗi, đọc lại cuốn lưu bút, nhìn dòng chữ tôi lại muốn nhắn tin hỏi hắn. Chỉ là muốn thôi chứ tôi chưa thật sự làm bao giờ. Tôi sợ. Sợ câu đó là có nghĩa là hắn ghét tôi...thà là không được thích chứ tôi rất sợ cảm giác bị ai đó ghét, nó khiến tôi khó thở và cái sợ vô cớ đó đã ngăn tôi suốt một thời gian dài...

Sau lần đó tôi và hắn cũng chẳng có dịp để gặp nhau, không hiểu trùng hợp hay sao mà những lần họp lớp, có tôi thì không có hắn và ngược lại. Có lần tôi kín đáo nhờ nhỏ Phương lật lại vụ án cũ nhưng rồi hắn cũng chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Qua facebook và lời kể của những đứa bạn, tôi biết hắn đã ra trường, có một công việc ổn định và một cô bạn gái xinh xắn. Còn tôi, tôi cũng bộn bề với cuộc sống, việc làm thì đang lông bông nhưng người yêu thì đã đòi...cưới. Mỗi đứa đi một con đường, một cuộc sống riêng như hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm rồi thôi. Thỉnh thoảng dòng chữ lại trở về trong tôi như một nỗi ám ảnh. Mưa bóng mây-cơn mưa gợi cho tôi nhớ về một kỉ niệm đẹp hiếm hoi giữa hai đứa và khi mưa vừa dứt cũng là lúc tôi can đảm bấm nút gởi đi tin nhắn:

- “Có thể lí giải cho L về dòng chữ “TGCTLKL?” được không P?” –cái tin nhắn đã được tôi soạn sẵn từ 4 năm về trước.

- “L thật sự không hiểu?”

- “Không hiểu”

- “P đã từng rất thích L, L có biết điều đó không?”

Thịch! Thịch! Tôi bất chợt nhận thấy tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực, bao nhiêu hình ảnh đan xen ùa về, cái nhìn đượm buồn đầy ám ảnh của hắn, cái liếc mắt ngán ngẩm trước sự thông minh mà chậm hiểu của tôi, buổi chiều hai đứa đi trong mưa...Như nhận ra điều gì đó mà cũng như không hiểu gì cả, cảm xúc lẫn lộn pha trộn những nghi vấn, những mong chờ vô định, tôi nhắn lại một câu đầy ngớ ngẩn: “Thật không?”

Chờ mãi không có câu trả lời, nhưng như có gì đó thôi thúc khiến tôi hỏi tiếp:

- “Vậy câu đó là...”

- “ Thời gian có trả lời không Linh?”


Tôi buông điện thoại xuống, thẫn thờ...“TGCTLKL?” “Thời gian có trả lời không Linh?” “Thời gian có trả lời không Linh?” Trong tôi như có gì đó vỡ òa. Thì ra, tôi chưa từng đơn phương hắn, thì ra hắn cũng thích tôi, thích tôi như tôi đã từng thích hắn, tình cảm đó là song phương. Vậy có phải những lần gây gổ, cãi vã giữa hai đứa là cùng để cho đối phương nhớ mãi mình???- Một cách thể hiện tình cảm ngây ngô của tuổi mới lớn-Tôi có thể hiểu như vậy không???

Đầu tôi lại bắt đầu xoay vòng vòng với những kí ức xưa cũ, những hình ảnh trở về một cách nhợt nhạt. Tôi muốn hỏi hắn nhiều lắm. Hỏi hắn thích tôi khi nào? Tại sao? Tại sao không thể hiện mà cứ hay trêu tức, chọc giận, xỏ xiên tôi? Tại sao không nói rõ mà cứ giấu diếm, thách đố...Nhưng giờ hỏi thì sẽ được gì trong khi hai đứa đều đã có cuộc sống riêng, đều đã có người đi bên cạnh cầm tay những đêm lạnh... Hỏi rồi cũng có đem lại được gì đâu, chỉ để lại cho nhau những tiếc nuối và những xáo trộn trong tình cảm hiện tại. Tôi chợt nhận ra, trong nhịp chảy hối hả của cuộc sống, chúng tôi đã để lạc nhau một nhịp mất rồi...Lạc..Mất..Không thể tìm lại. Tôi buâng khuâng tự hỏi nếu như bốn năm trước tôi hiểu lời nhắn gửi hay nếu hắn chịu nói rõ thì giờ mối quan hệ hai chúng tôi có khác đi không? Nhưng mà, cuộc sống thì làm gì có chữ “nếu” và thời gian đã qua thì đâu thể trở lại...Tất cả giờ đã trở thành kí ức, là kỉ niệm, mang theo thì nặng mà để lại cũng chẳng biết phải cất vào đâu...

Tối đó, tôi nhắn tin cho hắn “ Nếu khi đó L hiểu được câu hỏi, có lẽ chúng ta đã không lạc mất...Tất cả đều đã qua, phải không P?”

-“ L là mối tình đầu khó phai của P. Hãy giữ nó như một kỉ niệm thật đẹp thời áo trắng. Hạnh phúc nhé L!”

Ừ, phải rồi, hãy xem như đó là một kỉ niệm đẹp. Gió chỉ thường thổi lướt qua chứ không dừng lại, với tôi, hắn là một cơn gió dịu nhẹ, man mát...

- “P cũng vậy nha^^”

Tôi đặt điện thoại xuống và mỉm cười. Phong-Linh- chuông gió- cái tên tôi đã từng thử ghép rất nhiều lần trong quá khứ, cái tên thường khiến tôi mỉm cười ngu ngơ khi nghĩ đến, cái tên cho tôi một thời mơ mộng, giờ có lẽ đã đến lúc phải cất vào một góc nhỏ trong tim rồi, phải không?

“TGCTLKL?” .............bài toán đố giờ đã có lời giải đáp.

TÒ HE
 
×
Quay lại
Top Bottom