- Tham gia
- 21/7/2011
- Bài viết
- 4.657
Đã hết sạch tình yêu với anh rồi
Anh cố tỏ ra mình tồi tệ trong mắt em làm gì? Không cần phải cố thì anh cũng đã là như thế rồi mà. Với ai, anh cũng gieo thương, gieo nhớ và cố tình khiến người ta có suy nghĩ rằng, anh đang yêu họ say đắm.
Buông tay em ra một cách vội vàng khi anh nhìn thấy một bàn tay khác, mềm mại hơn, hồng hào hơn và tươi mới hơn.
Buông tay em rồi, nắm bàn tay kia rồi nhưng anh cũng cảm thấy chưa đủ, có lẽ muốn bù đắp những thiếu thốn lúc còn quen em nên anh tìm đến nhiều bàn tay khác nữa. Với ai, anh cũng gieo thương, gieo nhớ và cố tình khiến người ta có suy nghĩ rằng, anh đang yêu họ say đắm.
Em đã từng yêu một người tồi tệ đến vậy hay sao? Hay do quen em rồi anh mới phát hiện ra là mình cần hào hoa hơn một tí, cần lăng nhăng hơn một tí để không lãng phí những tháng ngày tuổi xuân của mình?
Em từng nói rằng, một người 24 tuổi, một người 27 tuổi và mỗi người đều có hàng ngàn cơ hội trước mắt và như vậy thì hai đứa đang bình đẳng mà. Anh làm gì mà phải vội vàng tung lưới, quăng chài những nàng tiên cá xinh đẹp kia đến vậy? Người ta bắt cá hai tay, anh có kỹ năng và có hình ảnh hơn nên không cần dùng đến tay. Đôi tay anh, có lẽ sẽ ưu ái cho một vài cô đặc biệt nhất, những cô kia chỉ xứng đáng nằm trên lưới thôi.
Anh cố tỏ ra mình tồi tệ trong mắt em làm gì? Không cần phải cố thì anh cũng đã là như thế rồi mà.
Em cảm thấy trống trải quá. Những kỉ niệm từng có em buộc phải vứt hết đi để nó không cứa những vết sắc lẻm vào lòng em nữa. Anh trách em, hai đứa có biết bao kỉ niệm đẹp, sao em nỡ quên? Em không quên thì em biết làm gì khi mà anh đã phủ lên nó một lớp thuốc độc? Em cứ ôm vào lòng để chết dần chết mòn trong khi anh thoải mái tung tăng với những cô gái mới lớn, ngây thơ, trong sáng và nũng nịu đáng yêu kia sao?
Em từng lo lắng, anh cứ sống như vậy sẽ có lúc anh cảm thấy cô đơn lắm vì “lắm mối tối nằm không”, nhưng em thấy mình lo lắng vô ích quá. Sống như vậy mới là anh và anh như vậy mới là sống. Không đi chơi, không ôm ấp ai thì anh chat với cả chục cô, không chat thì anh lên Facebook xây dựng hình ảnh. Anh thiếu gì trò để làm cho hết buồn. Em lo lắng vớ vẩn rồi.
Em đã từng yêu anh sao? Yêu nhiều đến nỗi bây giờ vẫn còn lọc cọc viết những dòng trách cứ nhảm nhí này khi anh đang say men tình ái với mấy cô nàng tội nghiệp, cứ nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời kia khi quen anh. Em cũng đã từng như vậy nên em hiểu. Và em hiểu anh đến nỗi, em nhìn thấy đầy đủ những cách anh làm, những câu anh nói, những bất ngờ lãng mạn anh mang đến để người ta ngất ngây quên phòng ngự và sẽ bị hạ gục nhanh chóng khi anh muốn họ bước khỏi cuộc đời anh.
Em đã từng yêu anh sao? Yêu nhiều đến nỗi khóc bất cứ khi nào có cái gì đó vô tình chạm vào nỗi đau nhìn thấy anh nâng niu cô gái khác khi anh kiếm cớ giận em? Yêu nhiều đến nỗi, ghét anh lắm nhưng nhìn nét mặt u sầu của anh lại cảm thấy chạnh lòng, dẫu lúc đó, có thể anh đang u sầu vì hết tiền.
Em từng yêu anh sao? Yêu như một con điên, hy sinh rất nhiều những thứ đã từng thuộc về em chỉ để mua nụ cười trên môi anh, chỉ để anh không giận dỗi em? Liệu những cô nàng ngốc nghếch kia có ngốc tới mức như em không nhỉ? Mong sao họ tỉnh táo hơn em một tí, nếu không, xã hội này sẽ có nhiều người tham gia hội “hận những người đàn ông không ra gì” lắm.
Em từng yêu anh vậy sao? Yêu đến nỗi anh phản bội em ngay trước mắt em và người thân của em, mà em vẫn tha thứ, vẫn nuôi hy vọng rằng, anh làm vậy là vì em làm anh bị tổn thương, và đó chỉ là giây phút thoáng qua thôi. Em đã từng nuôi mấy cái hy vọng vớ vẩn này chỉ vì hai chữ “yêu anh” và tự biến mình thành con ngốc lần nữa. Anh có bao giờ biết nhận lỗi về mình đâu, lỗi lầm luôn do người khác gây ra, anh là nạn nhân thôi. Và vì là nạn nhân nên anh có quyền có những hành động để đỡ thiệt thòi cho mình. Anh nắm tay cô gái khác và hất tay em ra khỏi cuộc đời anh là một trong những hành động như thế.
Anh yêu!
Những người yêu anh sẽ tha thứ cho anh. Anh cũng luôn tự tha thứ cho mình. Anh là người tốt. Chỉ có những cô gái yêu anh là người xấu thôi. Họ xấu vì không đáp ứng được 1000 nhu cầu của anh nên họ xứng đáng bị anh đối xử không ra gì. Em đồng ý với anh về điều này. Đối xử với người khác như thế nào là quyền của mình mà.
Anh yêu!
Hạnh phúc là khái niệm do mỗi người tự tạo ra nội hàm cho nó. Do vậy, anh có khái niệm hạnh phúc của riêng anh và em cũng đang bắt đầu xây dựng một khái niệm cho riêng em đây. Em không còn phải dùng chung khái niệm với anh, miễn cưỡng đồng ý mọi chi tiết trong khái niệm ấy (để anh vui và không giận) nữa, em cũng không còn phải cứng nhắc với chính mình để phù hợp với khái niệm của anh nữa. Viết xong những dòng này, em sẽ bắt đầu với một cuốn sổ mới và xây dựng một khái niệm hạnh phúc của riêng mình. Nhưng anh cứ dùng khái niệm của anh đi, nó đúng và phù hợp với anh lắm, em hy vọng những cô gái kia cũng thấy khái niệm đó phù hợp với họ.
Anh yêu!
Lần cuối em gọi anh và xưng anh yêu với anh chỉ để nhớ rằng, mình đã từng có một bến bờ hạnh phúc. Tương lai là cái không ai biết được và quá khứ thì mãi là quá khứ. Chỉ có hiện tại là trong tầm tay thôi. Anh sẽ là quá khứ của em và bây giờ, em sẽ nói với anh một câu cuối cùng, câu cuối cùng với anh trong cái hiện tại của em, đó là, “Anh à…… chị hết yêu em rồi!”
Anh cố tỏ ra mình tồi tệ trong mắt em làm gì? Không cần phải cố thì anh cũng đã là như thế rồi mà. Với ai, anh cũng gieo thương, gieo nhớ và cố tình khiến người ta có suy nghĩ rằng, anh đang yêu họ say đắm.
Buông tay em ra một cách vội vàng khi anh nhìn thấy một bàn tay khác, mềm mại hơn, hồng hào hơn và tươi mới hơn.
Buông tay em rồi, nắm bàn tay kia rồi nhưng anh cũng cảm thấy chưa đủ, có lẽ muốn bù đắp những thiếu thốn lúc còn quen em nên anh tìm đến nhiều bàn tay khác nữa. Với ai, anh cũng gieo thương, gieo nhớ và cố tình khiến người ta có suy nghĩ rằng, anh đang yêu họ say đắm.
Em đã từng yêu một người tồi tệ đến vậy hay sao? Hay do quen em rồi anh mới phát hiện ra là mình cần hào hoa hơn một tí, cần lăng nhăng hơn một tí để không lãng phí những tháng ngày tuổi xuân của mình?
Em từng nói rằng, một người 24 tuổi, một người 27 tuổi và mỗi người đều có hàng ngàn cơ hội trước mắt và như vậy thì hai đứa đang bình đẳng mà. Anh làm gì mà phải vội vàng tung lưới, quăng chài những nàng tiên cá xinh đẹp kia đến vậy? Người ta bắt cá hai tay, anh có kỹ năng và có hình ảnh hơn nên không cần dùng đến tay. Đôi tay anh, có lẽ sẽ ưu ái cho một vài cô đặc biệt nhất, những cô kia chỉ xứng đáng nằm trên lưới thôi.
Anh cố tỏ ra mình tồi tệ trong mắt em làm gì? Không cần phải cố thì anh cũng đã là như thế rồi mà.
Em cảm thấy trống trải quá. Những kỉ niệm từng có em buộc phải vứt hết đi để nó không cứa những vết sắc lẻm vào lòng em nữa. Anh trách em, hai đứa có biết bao kỉ niệm đẹp, sao em nỡ quên? Em không quên thì em biết làm gì khi mà anh đã phủ lên nó một lớp thuốc độc? Em cứ ôm vào lòng để chết dần chết mòn trong khi anh thoải mái tung tăng với những cô gái mới lớn, ngây thơ, trong sáng và nũng nịu đáng yêu kia sao?
Em từng lo lắng, anh cứ sống như vậy sẽ có lúc anh cảm thấy cô đơn lắm vì “lắm mối tối nằm không”, nhưng em thấy mình lo lắng vô ích quá. Sống như vậy mới là anh và anh như vậy mới là sống. Không đi chơi, không ôm ấp ai thì anh chat với cả chục cô, không chat thì anh lên Facebook xây dựng hình ảnh. Anh thiếu gì trò để làm cho hết buồn. Em lo lắng vớ vẩn rồi.
Em đã từng yêu anh sao? Yêu nhiều đến nỗi bây giờ vẫn còn lọc cọc viết những dòng trách cứ nhảm nhí này khi anh đang say men tình ái với mấy cô nàng tội nghiệp, cứ nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời kia khi quen anh. Em cũng đã từng như vậy nên em hiểu. Và em hiểu anh đến nỗi, em nhìn thấy đầy đủ những cách anh làm, những câu anh nói, những bất ngờ lãng mạn anh mang đến để người ta ngất ngây quên phòng ngự và sẽ bị hạ gục nhanh chóng khi anh muốn họ bước khỏi cuộc đời anh.
Em đã từng yêu anh sao? Yêu nhiều đến nỗi khóc bất cứ khi nào có cái gì đó vô tình chạm vào nỗi đau nhìn thấy anh nâng niu cô gái khác khi anh kiếm cớ giận em? Yêu nhiều đến nỗi, ghét anh lắm nhưng nhìn nét mặt u sầu của anh lại cảm thấy chạnh lòng, dẫu lúc đó, có thể anh đang u sầu vì hết tiền.
Em từng yêu anh sao? Yêu như một con điên, hy sinh rất nhiều những thứ đã từng thuộc về em chỉ để mua nụ cười trên môi anh, chỉ để anh không giận dỗi em? Liệu những cô nàng ngốc nghếch kia có ngốc tới mức như em không nhỉ? Mong sao họ tỉnh táo hơn em một tí, nếu không, xã hội này sẽ có nhiều người tham gia hội “hận những người đàn ông không ra gì” lắm.
Em từng yêu anh vậy sao? Yêu đến nỗi anh phản bội em ngay trước mắt em và người thân của em, mà em vẫn tha thứ, vẫn nuôi hy vọng rằng, anh làm vậy là vì em làm anh bị tổn thương, và đó chỉ là giây phút thoáng qua thôi. Em đã từng nuôi mấy cái hy vọng vớ vẩn này chỉ vì hai chữ “yêu anh” và tự biến mình thành con ngốc lần nữa. Anh có bao giờ biết nhận lỗi về mình đâu, lỗi lầm luôn do người khác gây ra, anh là nạn nhân thôi. Và vì là nạn nhân nên anh có quyền có những hành động để đỡ thiệt thòi cho mình. Anh nắm tay cô gái khác và hất tay em ra khỏi cuộc đời anh là một trong những hành động như thế.
Anh yêu!
Những người yêu anh sẽ tha thứ cho anh. Anh cũng luôn tự tha thứ cho mình. Anh là người tốt. Chỉ có những cô gái yêu anh là người xấu thôi. Họ xấu vì không đáp ứng được 1000 nhu cầu của anh nên họ xứng đáng bị anh đối xử không ra gì. Em đồng ý với anh về điều này. Đối xử với người khác như thế nào là quyền của mình mà.
Anh yêu!
Hạnh phúc là khái niệm do mỗi người tự tạo ra nội hàm cho nó. Do vậy, anh có khái niệm hạnh phúc của riêng anh và em cũng đang bắt đầu xây dựng một khái niệm cho riêng em đây. Em không còn phải dùng chung khái niệm với anh, miễn cưỡng đồng ý mọi chi tiết trong khái niệm ấy (để anh vui và không giận) nữa, em cũng không còn phải cứng nhắc với chính mình để phù hợp với khái niệm của anh nữa. Viết xong những dòng này, em sẽ bắt đầu với một cuốn sổ mới và xây dựng một khái niệm hạnh phúc của riêng mình. Nhưng anh cứ dùng khái niệm của anh đi, nó đúng và phù hợp với anh lắm, em hy vọng những cô gái kia cũng thấy khái niệm đó phù hợp với họ.
Anh yêu!
Lần cuối em gọi anh và xưng anh yêu với anh chỉ để nhớ rằng, mình đã từng có một bến bờ hạnh phúc. Tương lai là cái không ai biết được và quá khứ thì mãi là quá khứ. Chỉ có hiện tại là trong tầm tay thôi. Anh sẽ là quá khứ của em và bây giờ, em sẽ nói với anh một câu cuối cùng, câu cuối cùng với anh trong cái hiện tại của em, đó là, “Anh à…… chị hết yêu em rồi!”