sakamoto yuki
Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi!
- Tham gia
- 28/5/2016
- Bài viết
- 8
Ngày cuối tuần, ta nghe lòng khắc khoải. Những yêu thương gắng gượng, đã chẳng còn sức để tiếp tục nữa rồi. Đến một ngày rồi cũng hiểu, lòng người lắm lúc bạc như vôi. Chẳng có chút hơi ấm dù đã cố tay tìm tay để sưởi ấm.
Một ngày, cảm thấy cuộc đời đầy rẫy những bất công. Ta chưa bao giờ muốn làm ai tổn thương, hay làm ai buồn tủi, nhưng cuộc đời lại dành cho ta thứ ấy quá nhiều. Huyễn hoặc mình bấy lâu, cũng chẳng thể lừa mình thêm được nữa. Trái tim chợt cằn cỗi, già nua, chợt sợ hãi trước sự đổi thay, trước những lời dối trá đã từng.
Tình yêu, cuối cùng là gì? Biết bao lần ta tự hỏi mình câu ấy rồi mệt mỏi quên mất tìm câu trả lời. Ta chẳng tìm thứ gì cao xa, chỉ muốn tìm một trái tim biết đồng cảm. Người có thể vì ta, ta toàn tâm toàn ý vì người. Thế mà cũng chẳng được như ý nguyện. Đôi lúc thấy buồn cho chính cuộc tình đã một lần bước qua. Hạnh phúc. Đau khổ. Hận thù. Đắng đót. Nếm đủ. Đời dù bạc bẽo, ta vẫn nâng niu. Người dối lừa. Ta vẫn bình thản đau, bình thản khóc.
Có những ngày trong cơn tuyệt vọng ta thầm hỏi. Tại sao cũng người với người, mà người ta lại có thể cư xử với nhau vô tình đến vậy, lạnh lòng đến vậy? Cuối cùng ta cũng biết câu trả lời. Vì vui, vì đam mê, vì họ sống cho niềm vui của họ. Họ chẳng màn tới lời đã từng nói, ân tình đã từng mang. Miễn vui thì những thứ tình cảm sâu đậm đã qua chỉ là dĩ vãng. Vứt bỏ đi, chà đạp chẳng thương tiếc, tổn thương người khác họ chẳng bao giờ biết đau. Thế nên họ cũng chẳng thể nào cảm nhận được nỗi xót xa trong tim kẻ khác.
Lâu ngày, niềm vui đi qua, họ quay lại những gì đã đạp bỏ, bố thí cho một lời xin lỗi, một tiếng ăn năn. Kẻ còn yêu hoan hỉ đón nhận, khắc khoải đợi chờ. Nhưng với họ mọi thứ là vô nghĩa. Lời nói dễ nói, còn làm thì có mấy khi?
Ai cũng tự nhận mình sống một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng hãy nhìn những gì người yêu làm cho ta, để biết rằng họ thật sự tốt với ta bao nhiêu?
Ta trót yêu một người, rồi lại vì người mà buồn đau một cách tự nguyện. Tình yêu cho đi ta chẳng tiếc chi. Như một kẻ đi buôn biết mình thua lỗ, nhưng vẫn cứ đi vì sợ chuyến xe vắng khách, vì sợ chợ còn vắng một món hàng. Bán chỉ cho vui chứ chẳng cần lời lãi. Yêu chỉ cho thỏa nỗi nhớ mong chứ chẳng cần người đáp đền. Thế thì hạnh phúc ở đâu? Ta tìm gì trong những tháng ngày yêu mê mải?
Chiều nay, bất chợt ta nhận ra, con phố trước hiên nhà đã khác, cây hoàng lan từ độ nào đẵ chẳng còn trổ bông. Hành lanh nơi ta đứng mỗi chiều cũng đã phủ lên một lớp rêu cổ kính. Mọi thứ đều đổi thay, theo dòng chảy thời gian. Chúng ta chẳng thể cưỡng cầu, chỉ có thể chấp nhận. Khi những trái tim thôi để tình yêu dẫn lối. Với một chút lí trí ta có thể dễ dàng tìm ra đâu là thứ tình yêu hời hợt ở đời. Ta sẽ biết cầm lên, biết bỏ xuống những thứ không xứng đáng.
Sent from my mobiistar BUDDY using KSV
Một ngày, cảm thấy cuộc đời đầy rẫy những bất công. Ta chưa bao giờ muốn làm ai tổn thương, hay làm ai buồn tủi, nhưng cuộc đời lại dành cho ta thứ ấy quá nhiều. Huyễn hoặc mình bấy lâu, cũng chẳng thể lừa mình thêm được nữa. Trái tim chợt cằn cỗi, già nua, chợt sợ hãi trước sự đổi thay, trước những lời dối trá đã từng.
Tình yêu, cuối cùng là gì? Biết bao lần ta tự hỏi mình câu ấy rồi mệt mỏi quên mất tìm câu trả lời. Ta chẳng tìm thứ gì cao xa, chỉ muốn tìm một trái tim biết đồng cảm. Người có thể vì ta, ta toàn tâm toàn ý vì người. Thế mà cũng chẳng được như ý nguyện. Đôi lúc thấy buồn cho chính cuộc tình đã một lần bước qua. Hạnh phúc. Đau khổ. Hận thù. Đắng đót. Nếm đủ. Đời dù bạc bẽo, ta vẫn nâng niu. Người dối lừa. Ta vẫn bình thản đau, bình thản khóc.
Có những ngày trong cơn tuyệt vọng ta thầm hỏi. Tại sao cũng người với người, mà người ta lại có thể cư xử với nhau vô tình đến vậy, lạnh lòng đến vậy? Cuối cùng ta cũng biết câu trả lời. Vì vui, vì đam mê, vì họ sống cho niềm vui của họ. Họ chẳng màn tới lời đã từng nói, ân tình đã từng mang. Miễn vui thì những thứ tình cảm sâu đậm đã qua chỉ là dĩ vãng. Vứt bỏ đi, chà đạp chẳng thương tiếc, tổn thương người khác họ chẳng bao giờ biết đau. Thế nên họ cũng chẳng thể nào cảm nhận được nỗi xót xa trong tim kẻ khác.
Lâu ngày, niềm vui đi qua, họ quay lại những gì đã đạp bỏ, bố thí cho một lời xin lỗi, một tiếng ăn năn. Kẻ còn yêu hoan hỉ đón nhận, khắc khoải đợi chờ. Nhưng với họ mọi thứ là vô nghĩa. Lời nói dễ nói, còn làm thì có mấy khi?
Ai cũng tự nhận mình sống một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng hãy nhìn những gì người yêu làm cho ta, để biết rằng họ thật sự tốt với ta bao nhiêu?
Ta trót yêu một người, rồi lại vì người mà buồn đau một cách tự nguyện. Tình yêu cho đi ta chẳng tiếc chi. Như một kẻ đi buôn biết mình thua lỗ, nhưng vẫn cứ đi vì sợ chuyến xe vắng khách, vì sợ chợ còn vắng một món hàng. Bán chỉ cho vui chứ chẳng cần lời lãi. Yêu chỉ cho thỏa nỗi nhớ mong chứ chẳng cần người đáp đền. Thế thì hạnh phúc ở đâu? Ta tìm gì trong những tháng ngày yêu mê mải?
Chiều nay, bất chợt ta nhận ra, con phố trước hiên nhà đã khác, cây hoàng lan từ độ nào đẵ chẳng còn trổ bông. Hành lanh nơi ta đứng mỗi chiều cũng đã phủ lên một lớp rêu cổ kính. Mọi thứ đều đổi thay, theo dòng chảy thời gian. Chúng ta chẳng thể cưỡng cầu, chỉ có thể chấp nhận. Khi những trái tim thôi để tình yêu dẫn lối. Với một chút lí trí ta có thể dễ dàng tìm ra đâu là thứ tình yêu hời hợt ở đời. Ta sẽ biết cầm lên, biết bỏ xuống những thứ không xứng đáng.
Sent from my mobiistar BUDDY using KSV