- Tham gia
- 18/4/2013
- Bài viết
- 12.616
Hình như bầu trời gạt phăng mọi ưu phiền và tâm trí tôi lãng đãng theo những đám mây trắng tinh khôi về nơi xa vời thăm thẳm, xanh xanh.
Tình cờ đọc được bài viết “Bạn hàng xóm” trong cuốn sách nhỏ "Chẳng bao giờ trễ cả" tôi thực sự bị ám ảnh về câu kết khi người hàng xóm thú thật là đã lâu rồi ông không được ngắm nhìn bầu trời..
Kì lạ! Bầu trời ở ngay trên đầu mỗi chúng ta, bao la và rộng lớn vô cùng, được nhìn miễn phí có phải mua vé đắt đỏ gì đâu, chỉ cần chưa đến một giây là đã có thể ngắm trọn bầu trời. Vậy mà sao người đàn ông sống thậm chí ngay trên đỉnh đồi là nơi vị thế cao không bị che chắn tầm nhìn mà lâu lắm không thể có được diễm phúc đấy? Diễm phúc được ngắm bầu trời.
Tôi tự hỏi, đã bao lâu rồi mình không ngửa mặt ngắm bầu trời cho no con mắt? Hình như cũng lâu rồi tôi không có cảm giác ngửa mặt thảnh thơi ngắm bầu trời, tưởng tượng về hình thù những đám mây ngang dọc hay sao?
Trong dòng người tất bật qua lại, có ai đã lâu rồi không ngửa mặt ngắm bầu trời? Đọc xong bài viết nhỏ đó, tự nhiên tôi lại nghĩ miên man..
Ừ cũng có lẽ có khi thật lâu tôi không ngắm bầu trời đúng nghĩa. Sáng thì lo dậy sớm, lo đủ thứ việc rồi cũng hết một ngày, ngày nọ nối tiếp ngày kia chắc chỉ nhìn thẳng, nhìn ngang, nhìn trước, ngó sau, nhìn xiên xéo xéo xem trời hôm nay mưa hay không mưa? Nắng hay đầy mây để còn nhắc nhở người nhà mang áo mưa.
Nắng thì sợ nóng, đi đâu cũng nhanh nhanh không thì “nóng chết đi được”, không thì da đen sì đi, không thì cảm nắng... Mưa thì bất đắc dĩ mới ra ngoài không sợ ướt áo, ướt tóc, rồi thì thấp thỏm lo âu mưa thế thì công việc ra sao, nắng thế thì công việc thế nào...
Mùa nóng thì trông đến mùa rét, mùa rét lại nhơ nhớ mùa nóng. Cứ thế bao nhiêu việc xảy ra trong một ngày, bao điều cần làm trong một tuần, tháng, năm cứ trôi qua.
Chắc vì quá bận rộn nên tôi chẳng mấy khi ngửa cổ lên để đôi mắt thu gọn bầu trời rộng lớn, hình như thế.
Bầu trời gạt phăng mọi ưu phiền và tâm trí tôi lãng đãng theo những đám mây trắng tinh khôi.
Ừ không ngắm mặt trời thì sao? Mặt trời muôn đời vẫn thế, sáng thì mọc lên từ đằng đông, chiều thì lặn ở đằng tây. Ừ không ngắm bầu trời thì đã sao? Bầu trời vẫn thế ngày có mặt trời thì nắng hanh hao, mây tản mát, có khi chẳng có tí mây nào. Ngày không có mặt trời thì mây vần vũ, cảm giác bầu trời sà thấp xuống ngang mái nhà…
Vậy thì một lúc nào đó, nếu có thể, hãy thử ngửa mặt lên nhìn bầu trời thật lâu, thật kỹ xem sao? Hẳn rồi chúng ta cũng sẽ có tâm trạng "đã lâu rồi tôi không được ngắm bầu trời như thế này”.
Có lẽ lúc đó bạn sẽ tự hỏi mình: "Tại sao một điều giản dị như ngắm nhìn bầu trời mà lâu rồi không thể làm được nhỉ?”. Ngày nắng đẹp bầu trời trong xanh chắc hẳn đẹp rồi, nhưng đương nhiên khi mây vần vũ chắc cũng có vẻ đẹp khác chứ?
Chiều nay tôi đã thử làm vậy, tôi ra đứng trên ban công tầng hai, hít thở thật sâu rồi ngửa mặt nhìn lên bầu trời, bỗng chốc hình như bầu trời gạt phăng mọi ưu phiền và tâm trí tôi lãng đãng theo những đám mây trắng tinh khôi về nơi xa vời thăm thẳm, xanh xanh.
Còn bạn? Đã bao lâu rồi bạn chưa ngắm bầu trời?
Tình cờ đọc được bài viết “Bạn hàng xóm” trong cuốn sách nhỏ "Chẳng bao giờ trễ cả" tôi thực sự bị ám ảnh về câu kết khi người hàng xóm thú thật là đã lâu rồi ông không được ngắm nhìn bầu trời..
Kì lạ! Bầu trời ở ngay trên đầu mỗi chúng ta, bao la và rộng lớn vô cùng, được nhìn miễn phí có phải mua vé đắt đỏ gì đâu, chỉ cần chưa đến một giây là đã có thể ngắm trọn bầu trời. Vậy mà sao người đàn ông sống thậm chí ngay trên đỉnh đồi là nơi vị thế cao không bị che chắn tầm nhìn mà lâu lắm không thể có được diễm phúc đấy? Diễm phúc được ngắm bầu trời.
Tôi tự hỏi, đã bao lâu rồi mình không ngửa mặt ngắm bầu trời cho no con mắt? Hình như cũng lâu rồi tôi không có cảm giác ngửa mặt thảnh thơi ngắm bầu trời, tưởng tượng về hình thù những đám mây ngang dọc hay sao?
Trong dòng người tất bật qua lại, có ai đã lâu rồi không ngửa mặt ngắm bầu trời? Đọc xong bài viết nhỏ đó, tự nhiên tôi lại nghĩ miên man..
Ừ cũng có lẽ có khi thật lâu tôi không ngắm bầu trời đúng nghĩa. Sáng thì lo dậy sớm, lo đủ thứ việc rồi cũng hết một ngày, ngày nọ nối tiếp ngày kia chắc chỉ nhìn thẳng, nhìn ngang, nhìn trước, ngó sau, nhìn xiên xéo xéo xem trời hôm nay mưa hay không mưa? Nắng hay đầy mây để còn nhắc nhở người nhà mang áo mưa.
Nắng thì sợ nóng, đi đâu cũng nhanh nhanh không thì “nóng chết đi được”, không thì da đen sì đi, không thì cảm nắng... Mưa thì bất đắc dĩ mới ra ngoài không sợ ướt áo, ướt tóc, rồi thì thấp thỏm lo âu mưa thế thì công việc ra sao, nắng thế thì công việc thế nào...
Mùa nóng thì trông đến mùa rét, mùa rét lại nhơ nhớ mùa nóng. Cứ thế bao nhiêu việc xảy ra trong một ngày, bao điều cần làm trong một tuần, tháng, năm cứ trôi qua.
Chắc vì quá bận rộn nên tôi chẳng mấy khi ngửa cổ lên để đôi mắt thu gọn bầu trời rộng lớn, hình như thế.
Bầu trời gạt phăng mọi ưu phiền và tâm trí tôi lãng đãng theo những đám mây trắng tinh khôi.
Ừ không ngắm mặt trời thì sao? Mặt trời muôn đời vẫn thế, sáng thì mọc lên từ đằng đông, chiều thì lặn ở đằng tây. Ừ không ngắm bầu trời thì đã sao? Bầu trời vẫn thế ngày có mặt trời thì nắng hanh hao, mây tản mát, có khi chẳng có tí mây nào. Ngày không có mặt trời thì mây vần vũ, cảm giác bầu trời sà thấp xuống ngang mái nhà…
Vậy thì một lúc nào đó, nếu có thể, hãy thử ngửa mặt lên nhìn bầu trời thật lâu, thật kỹ xem sao? Hẳn rồi chúng ta cũng sẽ có tâm trạng "đã lâu rồi tôi không được ngắm bầu trời như thế này”.
Có lẽ lúc đó bạn sẽ tự hỏi mình: "Tại sao một điều giản dị như ngắm nhìn bầu trời mà lâu rồi không thể làm được nhỉ?”. Ngày nắng đẹp bầu trời trong xanh chắc hẳn đẹp rồi, nhưng đương nhiên khi mây vần vũ chắc cũng có vẻ đẹp khác chứ?
Chiều nay tôi đã thử làm vậy, tôi ra đứng trên ban công tầng hai, hít thở thật sâu rồi ngửa mặt nhìn lên bầu trời, bỗng chốc hình như bầu trời gạt phăng mọi ưu phiền và tâm trí tôi lãng đãng theo những đám mây trắng tinh khôi về nơi xa vời thăm thẳm, xanh xanh.
Còn bạn? Đã bao lâu rồi bạn chưa ngắm bầu trời?
Theo iOne