Đào mũm mĩm
Let it go! Let it go...
- Tham gia
- 2/2/2018
- Bài viết
- 42
Title: Cuối mùa
Author: Đào mũm mĩm
Summary:
Thời gian trôi lặng lẽ như những cơn gió buổi ban mai. Nhưng gió đến rồi đi, không để lại chút gì để nhớ. Còn thời gian, nó ghi dấu thật nhiều ký ức … Mùi nắng mới như phảng phất đâu đây, phảng phất trong những yêu thương, những kỷ niệm …
“Tùng!”
“Dừng bút, các em!” - Tiếng cô giáo coi thi vang lên trong sự yên tĩnh của lớp. “Nộp bài! Nào … Nộp bài!”
Cô đi vòng quanh lớp, thu những tờ bài thi của các em, lúc này đã dày đặc chữ. Cô cầm những tờ bài thi thật chặt, như muốn ôm chúng vào lòng, như không muốn rời xa … Đây là lần cuối cùng cô được thu lại những tờ kiểm tra của các em, là lần cuối cùng ...
Cô là một giáo viên giỏi của trường, một nhà giáo mẫu mực đã đào tạo biết bao thế hệ học trò trong ngôi trường tiểu học xinh xắn này đây. Thời gian trôi lặng lẽ như những cơn gió nhẹ buổi ban mai, chúng ghi dấu biết bao kỷ niệm của cô dưới mái trường tiểu học thân thiện này.
Thời gian trôi …
Trôi từng phút, từng giây …
Cô đã đến bên kia cuộc đời. Đã đi hết quá nửa con đường cô phải đi. Và cũng đã đến lúc, cô phải xa nơi mà cô đã công tác hơn ba mươi năm.
Về hưu.
Cô chưa từng hiểu rõ cái động từ đó. Mặc dù cô đã dạy môn Tiếng Việt cho bao nhiêu thế hệ “sinh viên” lớp năm.
Bây giờ cô mới hiểu rằng, về hưu có nghĩa là xa học trò, xa đồng nghiệp. Xa cả cây bàng nơi cô thường đứng hóng mát trong mỗi mùa hè. Xa cả bãi sân đầy nắng, xa cả mảnh vườn nhỏ toàn hoa nép mình trong một góc sân trường.
Còn nhớ ngày nào cô mới bước vào trường lần đầu tiên. Cô thật bỡ ngỡ với ngôi trường nổi tiếng là dạy giỏi, mà trông thật nhã nhặn, thật dịu dàng. Trông ngôi trường không có gì là quá nổi bật: Tường quét sơn vàng, trong sân trồng mấy cây bàng, lá xanh mơn mởn. Nắng vàng chiếu xuyên qua lá, tạo nên những mảnh ánh sáng màu ngọc bích. Cô đi vào phòng giáo viên …
Còn nhớ tiết đầu cô giảng. Cô đã được phân công chủ nhiệm lớp Năm B, thay thế cho chủ nhiệm cũ là đồng chí Hòa đã về hưu. Tiết đầu tiên, tiết Luyện từ và câu. Cô trìu mến ngắm nhìn những đứa trẻ sẽ theo cô một học kỳ rưỡi, cho đến khi hoàn toàn tạm biệt ngôi trường.
Những nét chữ thon thon, thanh mảnh của các đồng nghiệp trong cuốn sổ nhận xét cứ mãi trong trái tim cô. Cô đọc lướt qua những phần ghi chép, nhận xét của các đồng chí khác trong những tiết học trước và cô bật cười. A, thì ra cái lớp này cũng không ngoan hiền như cô tưởng …
Thế mà đã hơn hai mươi năm trời rồi đấy. Cô vẫn mãi không quên cái khóa thứ mười tám kia, cái khóa đã để lại trong cô bao nhiêu kỷ niệm.
Còn nhớ ngày đó cô cưới. Cô mời đám học sinh trong lớp cùng đến, cái đám mà đã quậy tung đám cưới của cô thành một thứ khó có thể gọi tên. Còn bây giờ, cháu cô đã lớn gần bằng chúng năm ấy rồi …
Còn nhớ Khánh Huyền, Huyền Diệu, cặp chị em sinh đôi mà cô đã từng dạy vào khóa hai mươi. Tụi nó để lại cho cô những kỷ niệm về hàng tấn những trò nghịch của tụi nó, và cả những giọt nước mắt với những mẩu thư ngắn tụi nó gửi cho cô …
“Gửi cô, cô giáo của chúng em, cô giáo mà chúng em yêu quý nhất trong những năm tiểu học.
Cô ơi, thế là chúng em phải xa cô rồi. Chúng em phải bước vào ngôi trường mới, gặp những thầy cô mới, làm quen với những người bạn mới.
Chắc chúng em sẽ nhớ cô lắm cô à. Chúng em sẽ nhớ những tiết giảng của cô, những câu chuyện cô đã kể cho lớp nghe. Chúng em sẽ nhớ những câu đùa của cô, những lời phê của cô trong cuốn vở của chúng em. Chúng em sẽ nhớ mãi trò chơi “truyền điện” của cô.
Cô ơi, cô à …
Cô ạ, cô ơi …
Chúng em, sẽ rất nhớ cô… Cho nên, cô cũng phải nhớ chúng em nhé …
Hai học sinh (dễ thương, cute, chăm ngoan học giỏi) của cô
Nguyễn Khánh Huyền – Nguyễn Huyền Diệu
P.s: Cô ơi, chúng em viết vô một mảnh giấy cho đỡ tốn cô ạ, xé nhiều giấy là sẽ lãng phí gỗ đó ☺.”
Cô cười, mà những giọt nước mắt cứ rơi, rơi hoài, rơi mãi …
Những học sinh của cô bây giờ đã lớn. Có những người xin số điện thoại của cô mãi, cuối cùng mười mấy năm trôi qua, nó vẫn gửi cho cô hình ảnh của nó, hoặc của gia đình nó …
“Cô ơi, em lớn rồi, đừng kêu em trẻ con nữa nha cô. Em nhớ cô lắm.”
“Cô ơi, cô có nhớ em không? Em biết ngay là cô không nhớ mà. Anh chàng đẹp trai trong ảnh này chính là em đấy ạ, cô ngạc nhiên chưa?”
“Cô ơi, em có con rồi. Con trai cô ạ. Chồng em là bạn Khánh cùng lớp hồi xưa đó cô, cô nhớ không cô? Đẹp không cô này … Tối em gởi cho cô địa chỉ nhà em, cô đến thăm em nha cô …”
Cô đã nghẹn ngào khi đọc những dòng chữ ấy. Những dòng chữ của các học sinh yêu quý cô.
Mùi hương nắng mới phảng phất đâu đây …
Cô như trở lại thời còn trẻ …
“Đồng chí Lam! Đồng chí Lam!”
Cô giật mình như bước ra khỏi mộng. Cô đang ngồi lặng ở bàn giáo viên, trong tay vẫn là tập kiểm tra. Cô vội vã đi về phía phòng giáo viên.
Lúc cô ra khỏi phòng, những học sinh ùa đến vây cô lại …
“Cô ơi, câu 3 khoanh Ngọn lửa hồng đúng không cô?”
“Cô ơi, em viết văn hơi lan man, làm sao đây cô?”
“Cô ơi, em sợ sai hết quá, cô à …”
Cô nhìn các em. Mùi hương nắng mới phảng phất đâu đây. Như mùi hương của mái tóc các học trò cô …
"Các cháu hỏi cô làm gì? Rất nhanh các cháu sẽ có kết quả thi mà." - Cô đáp.
“Chào cô! Em về!”
“Chào cô ạ! Em về cô nhé!”
“Cháu chào cô cháu về!”
Những bóng áo trắng chạy nhanh ra cổng trường. Cô đứng yên tại đó, mắt dõi theo các em.
Mùi hương nắng mới phảng phất đâu đây, như mùi mực đỏ cô dùng thường xuyên, như mùi mực xanh thấm đẫm các trang giấy học trò …
Cô tiếc nuối những năm tháng dạy học của mình biết bao …
Author: Đào mũm mĩm
Summary:
Thời gian trôi lặng lẽ như những cơn gió buổi ban mai. Nhưng gió đến rồi đi, không để lại chút gì để nhớ. Còn thời gian, nó ghi dấu thật nhiều ký ức … Mùi nắng mới như phảng phất đâu đây, phảng phất trong những yêu thương, những kỷ niệm …
~~~~ Cuối mùa ~~~~
Những giọt nắng đầu hè, cuối xuân rơi trên tập, bút, trên những sợi tóc đen nhánh của các em, trông lẻ loi đến lạ.
“Tùng!”
“Dừng bút, các em!” - Tiếng cô giáo coi thi vang lên trong sự yên tĩnh của lớp. “Nộp bài! Nào … Nộp bài!”
Cô đi vòng quanh lớp, thu những tờ bài thi của các em, lúc này đã dày đặc chữ. Cô cầm những tờ bài thi thật chặt, như muốn ôm chúng vào lòng, như không muốn rời xa … Đây là lần cuối cùng cô được thu lại những tờ kiểm tra của các em, là lần cuối cùng ...
Cô là một giáo viên giỏi của trường, một nhà giáo mẫu mực đã đào tạo biết bao thế hệ học trò trong ngôi trường tiểu học xinh xắn này đây. Thời gian trôi lặng lẽ như những cơn gió nhẹ buổi ban mai, chúng ghi dấu biết bao kỷ niệm của cô dưới mái trường tiểu học thân thiện này.
Thời gian trôi …
Trôi từng phút, từng giây …
Cô đã đến bên kia cuộc đời. Đã đi hết quá nửa con đường cô phải đi. Và cũng đã đến lúc, cô phải xa nơi mà cô đã công tác hơn ba mươi năm.
Về hưu.
Cô chưa từng hiểu rõ cái động từ đó. Mặc dù cô đã dạy môn Tiếng Việt cho bao nhiêu thế hệ “sinh viên” lớp năm.
Bây giờ cô mới hiểu rằng, về hưu có nghĩa là xa học trò, xa đồng nghiệp. Xa cả cây bàng nơi cô thường đứng hóng mát trong mỗi mùa hè. Xa cả bãi sân đầy nắng, xa cả mảnh vườn nhỏ toàn hoa nép mình trong một góc sân trường.
Còn nhớ ngày nào cô mới bước vào trường lần đầu tiên. Cô thật bỡ ngỡ với ngôi trường nổi tiếng là dạy giỏi, mà trông thật nhã nhặn, thật dịu dàng. Trông ngôi trường không có gì là quá nổi bật: Tường quét sơn vàng, trong sân trồng mấy cây bàng, lá xanh mơn mởn. Nắng vàng chiếu xuyên qua lá, tạo nên những mảnh ánh sáng màu ngọc bích. Cô đi vào phòng giáo viên …
Còn nhớ tiết đầu cô giảng. Cô đã được phân công chủ nhiệm lớp Năm B, thay thế cho chủ nhiệm cũ là đồng chí Hòa đã về hưu. Tiết đầu tiên, tiết Luyện từ và câu. Cô trìu mến ngắm nhìn những đứa trẻ sẽ theo cô một học kỳ rưỡi, cho đến khi hoàn toàn tạm biệt ngôi trường.
Những nét chữ thon thon, thanh mảnh của các đồng nghiệp trong cuốn sổ nhận xét cứ mãi trong trái tim cô. Cô đọc lướt qua những phần ghi chép, nhận xét của các đồng chí khác trong những tiết học trước và cô bật cười. A, thì ra cái lớp này cũng không ngoan hiền như cô tưởng …
Thế mà đã hơn hai mươi năm trời rồi đấy. Cô vẫn mãi không quên cái khóa thứ mười tám kia, cái khóa đã để lại trong cô bao nhiêu kỷ niệm.
Còn nhớ ngày đó cô cưới. Cô mời đám học sinh trong lớp cùng đến, cái đám mà đã quậy tung đám cưới của cô thành một thứ khó có thể gọi tên. Còn bây giờ, cháu cô đã lớn gần bằng chúng năm ấy rồi …
Còn nhớ Khánh Huyền, Huyền Diệu, cặp chị em sinh đôi mà cô đã từng dạy vào khóa hai mươi. Tụi nó để lại cho cô những kỷ niệm về hàng tấn những trò nghịch của tụi nó, và cả những giọt nước mắt với những mẩu thư ngắn tụi nó gửi cho cô …
“Gửi cô, cô giáo của chúng em, cô giáo mà chúng em yêu quý nhất trong những năm tiểu học.
Cô ơi, thế là chúng em phải xa cô rồi. Chúng em phải bước vào ngôi trường mới, gặp những thầy cô mới, làm quen với những người bạn mới.
Chắc chúng em sẽ nhớ cô lắm cô à. Chúng em sẽ nhớ những tiết giảng của cô, những câu chuyện cô đã kể cho lớp nghe. Chúng em sẽ nhớ những câu đùa của cô, những lời phê của cô trong cuốn vở của chúng em. Chúng em sẽ nhớ mãi trò chơi “truyền điện” của cô.
Cô ơi, cô à …
Cô ạ, cô ơi …
Chúng em, sẽ rất nhớ cô… Cho nên, cô cũng phải nhớ chúng em nhé …
Hai học sinh (dễ thương, cute, chăm ngoan học giỏi) của cô
Nguyễn Khánh Huyền – Nguyễn Huyền Diệu
P.s: Cô ơi, chúng em viết vô một mảnh giấy cho đỡ tốn cô ạ, xé nhiều giấy là sẽ lãng phí gỗ đó ☺.”
Cô cười, mà những giọt nước mắt cứ rơi, rơi hoài, rơi mãi …
Những học sinh của cô bây giờ đã lớn. Có những người xin số điện thoại của cô mãi, cuối cùng mười mấy năm trôi qua, nó vẫn gửi cho cô hình ảnh của nó, hoặc của gia đình nó …
“Cô ơi, em lớn rồi, đừng kêu em trẻ con nữa nha cô. Em nhớ cô lắm.”
“Cô ơi, cô có nhớ em không? Em biết ngay là cô không nhớ mà. Anh chàng đẹp trai trong ảnh này chính là em đấy ạ, cô ngạc nhiên chưa?”
“Cô ơi, em có con rồi. Con trai cô ạ. Chồng em là bạn Khánh cùng lớp hồi xưa đó cô, cô nhớ không cô? Đẹp không cô này … Tối em gởi cho cô địa chỉ nhà em, cô đến thăm em nha cô …”
Cô đã nghẹn ngào khi đọc những dòng chữ ấy. Những dòng chữ của các học sinh yêu quý cô.
Mùi hương nắng mới phảng phất đâu đây …
Cô như trở lại thời còn trẻ …
“Đồng chí Lam! Đồng chí Lam!”
Cô giật mình như bước ra khỏi mộng. Cô đang ngồi lặng ở bàn giáo viên, trong tay vẫn là tập kiểm tra. Cô vội vã đi về phía phòng giáo viên.
Lúc cô ra khỏi phòng, những học sinh ùa đến vây cô lại …
“Cô ơi, câu 3 khoanh Ngọn lửa hồng đúng không cô?”
“Cô ơi, em viết văn hơi lan man, làm sao đây cô?”
“Cô ơi, em sợ sai hết quá, cô à …”
Cô nhìn các em. Mùi hương nắng mới phảng phất đâu đây. Như mùi hương của mái tóc các học trò cô …
"Các cháu hỏi cô làm gì? Rất nhanh các cháu sẽ có kết quả thi mà." - Cô đáp.
“Chào cô! Em về!”
“Chào cô ạ! Em về cô nhé!”
“Cháu chào cô cháu về!”
Những bóng áo trắng chạy nhanh ra cổng trường. Cô đứng yên tại đó, mắt dõi theo các em.
Mùi hương nắng mới phảng phất đâu đây, như mùi mực đỏ cô dùng thường xuyên, như mùi mực xanh thấm đẫm các trang giấy học trò …
Cô tiếc nuối những năm tháng dạy học của mình biết bao …