Cuộc tình dở dang

nống311201

Thành viên
Tham gia
20/4/2017
Bài viết
10
Cô đang dò dẫm từng bước thật chậm, để có thể cảm nhận được từng nấc thang.Một đôi tình nhân trẻ đang tay trong tay, cười cười nói nói vui vẻ, vang vọng lấp đầy tai cô. Cô chao đảo suýt ngã, may mà vẫn bám lấy được thành cầu thang. Họ đẩy cô ư? Không hẳn, đó không phải là cái huých vai mà cô gái kia đã cố tình làm mà đó là sự khinh bỉ mà họ dành cho cô.

Cô trở về nhà và nằm ườn ra gi.ường, đưa mắt đảo xung quanh, mong nhìn thấy vật gì đó. Nhưng thứ mà cô nhận lại chỉ là một khoảng không gian trước mắt đen tối, mịt mù. Cô nhớ đôi mắt của mình, nó đã từng rất đẹp, cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc đời.

-------------------------------------------

Cuộc sống đối với cô đã từng là một gam màu hồng rực rỡ, với ao hoài bão và ước mơ đúng với cái nhìn của tuổi hai mươi. Và rồi cô gặp anh, yêu anh như chưa từng được yêu, anh cũng vậy. Anh và cô đã làm mọi thứ cùng nhau, cùng xem phim, đọc sách, nấu ăn...và rất nhiều điều khác nữa. Tình yêu với cô lúc bấy giờ có lẽ là hạnh phúc nhất, khoảng thời gian đó có lẽ cũng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời cô. Những tưởng tình yêu giữa anh và cô sẽ không bao giờ tàn phai hay bị bất cứ thứ gì, bất cứ điều gì chia rẽ cả. Anh tin tưởng cô và cô cũng tin vào tình yêu mà anh dành cho cô. Mọi thứ sẽ hoàn hảo nếu như cô ta không xuất hiện và cướp đi mọi thứ của cô.

Những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên trên gò má nhỏ bé, hao gầy. Cô ta à ai cơ chứ, sao có thể tàn nhẫn với cô như vậy. Anh quen biết với cô ta từ khi nào và vào lúc nào cô cũng không hề biết. Cũng chẳng biết cô ta dùng cách gì để có thể tiếp cận anh, không bằng cách này thì cũng bằng cách khác. Cô bắt đầu nhận thấy sự thay đổi trong anh. không như trước. Trả lời tin nhắn của cô một cách chậm chạp, không còn những cuộc gọi ra rầy vì thói quen bỏ bữa của cô. Lâu lâu là một vài tin nhắn, thỉnh thoảng mới có một cuộc điện thoại hỏi thăm, dần dần rồi vắng hẳn. Cô cảm nhận được sự thay đổi của anh ngày càng lớn, rõ rệt và dường như anh không còn giấu giếm cô về sự mối quan hệ thân thiết đến kì lạ của anh và cô ta nữa.

Cô biết rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng cô vẫn không có một biểu hiện nghi ngờ gì anh cả, thậm chí vẫn cứ vui cười với cô ta. Không phải cô ngu ngốc mà bởi vì cô vẫn tin mình vẫn có thể níu giữ được trái tim anh theo cái cách mà cô vẫn tin tưởng vào tình yêu bấy lâu của anh và cô. Dường như đó là một sai lầm trầm trọng, cô biết mình phải làm một điều gì đó trước khi anh không còn là của cô.
Hôm đó là một ngày đẹp trời, không khí có chút trong lành, những làn gió nhè nhẹ đẩy những đám mây trên trời cao kia trôi dạt đi. Cô hẹn cô ta ra một quán cà phê nhỏ, cũng chẳng biết cô ta có tới hay không. 1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng...cô ta đã đến. Có lẽ đó là một điều cao ngạo.

- Xin lỗi, tôi tới trễ.

- Không sao, tôi biết cô bận nhiều việc.Chúng ta vào thẳng vấn đề
luôn.

Chần chừ một lát...không khí căng thẳng hơn.

- Tôi không rõ mối quan hệ giữa cô và anh là gì nhưng hy vọng cô có thể giữ khoảng cách, dù sao anh ấy cũng là người yêu tôi.

- Cô nói vậy là ý gì, cô ám chỉ tôi cướp người yêu cô ư? Cô ta cười lớn. - Thực nực cười, đó là anh ta tự bám víu lấy tôi thôi.

- Anh ấy không bao giờ như thế.

- Cô chắc không? Chúng ta cùng thử.

Cô ta lấy ly nước và tự hắt lên người mình, đúng lúc đó anh tới, cô ta quỳ xuống, bắt đầu van xin, rồi tự lấy tay tát vào mặt mình, ra điều hối lỗi lắm. Miệng cô ta tuôn ra những lời nói khẩn khoản, cùng với đó là những giọt nước mắt. Rằng cô ta đã có thai với anh, xin tôi đừng bắt cô ta phá bỏ cái thai đó, cô ta sẽ rời xa anh như những gì tôi muốn. Tôi đứng thần người ra đó, không ngờ cô ta lại có thể diễn đạt đến như vậy. Anh chạy lại, đỡ cô ta dậy rồi tát vào mặt cô một cái, rõ mạnh nhưng cô làm gì còn cảm giác.

- Tôi không ngờ cô là một con người như thế, chúng ta chia tay.

Anh nói gì? Chia tay sao? Trước giờ cô luôn nghĩ bản thân sẽ không bao giờ phải nghe chính miệng anh nói ra điều này. Nhưng vậy thì đã sao chứ, cuộc đời quả là bất công. Anh sẽ không còn là của cô, cũng như trái tim cô sẽ chết đi mãi mãi. Hai tai cô ù ù, vang vọng những lời anh nói, cứ lặp đi lặp lại, càng ngày càng rõ và to hơn. Hai người họ đã đi, bỏ lại cô chỉ biết đứng chết lặng ở đó mà nhìn theo bóng dáng của anh dần khuất xa. Cô không trách anh, có trách thì chỉ trách bản thân cô đã tạo điều kiện để cô ta tiếp cận anh lâu như vậy, trách mình đã quá dễ dãi mà thôi.

Từng bước từng bước, người ta cứ ngỡ cô là một kẻ vô hồn, mặt không hề có chút biểu cảm. Dòng người vội vàng qua, nấp nập, đông đúc, rộn ràng. Mặc dù vậy cô vẫn cảm thấy cô đơn, lạc lõng. Cô đã thầm cảm ơn cô ta bởi nhờ vở kịch này mà cô đã tìm được câu trả lời cho chính mối quan hệ mập mờ của cả ba. Những kí ức vui đùa cùng anh, lại chợt hiện về như càng làm cô tan nát.Kể từ ngày hôm đó, cô chỉ âm thầm dõi theo anh.

1 tháng sau...

Cô nghe nói anh bị tai nạn rất nặng trong một chuyến đi phượt cùng bạn bè. Đã được phẫu thuật nhưng, sức khỏe vẫn rất còn yếu. Mọi chuyện còn tệ hơn khi mắt của anh đã hỏng hoàn toàn do mảnh kính đâm sâu vào, anh lúc này đang vô cùng đau khổ. Nhìn anh như vậy cô thật không nỡ.

- Anh ơi, có người hiến mắt cho anh rồi.

- Thật không?

- Thật, anh sắp nhìn thấy lại rồi.

- Ai vậy em?

- Người đó giấu tên anh ạ.

...

Anh vui mừng lắm nhưng đâu ngờ được người đó lại là cô. Cô thà hi sinh đôi mắt của mình để anh được hạnh phúc, được thấy anh cười cũng đã quá mãn nguyện.

------------------------------------------

Hôm nay gặp anh và cô ta, không khó để cô nhận ra điều này bởi vì giọng nói đó đã từng quá quen thuộc. Họ không nhận ra đôi mắt của cô nay đã trống vắng, cô đeo kính mà. Nhưng dường như cô ta thấy thấp thoáng bóng dáng giống cô nên mới có cái thái độ và hành vi đó. Cô cũng không trách làm gì cả, cũng chỉ cười nhạt rồi cho qua.

Bây giờ cô đã có một cuộc sống mới ổn định hơn, cũng dần quen với đôi mắt này, lại càng quên đi được phần nào bóng dáng của anh. Cô đang nỗ nực hết mình để có thể nhận được một công việc khá tốt với chi nhánh bên Mỹ. Phải khó khăn lắm bởi vì không một nơi nào lại chịu nhận một người mù như cô cả. Hoặc là trình độ tiếng anh của cô phải thật tốt thì mới có thể làm dịch thuật. Vì vậy cô lao đầu vào học ngày học đêm mặc cho không thể nhìn thấy. Mọi việc giờ đây chỉ có thể cảm nhận. Sức khỏe cô ngày càng suy sụp đi trông thấy, hao mòn và tiều tụy. Cô thấy đầu óc hay nhức nhối ghê gớm, cũng chỉ nghĩ là lẽ bình thường nhưng cơn đau ngày một kéo dài tần suất dày đặc và đau hơn.

...

Có người đưa thư tới, anh cầm trên tay một bức thư cũng không đề rõ danh tính. Cô đã viết:

"Anh à, có lẽ gặp được anh là điều hạnh phúc nhất cuộc đời em. Chúng ta bây giờ đã khác. Em cũng không chắc nếu không có vở kịch ngày hôm đó thì anh có bỏ em mà đến với cô ấy. Em biết là anh không tin những gì em nói, mặc cho em đã cố gắng giải thích rất nhiều lần. Nhưng có một điều mà anh cần biết, đôi mắt của anh bây giờ cũng chính là đôi mắt của em. Anh không cần cảm kích, vì khi anh nhận được bức thư này có lẽ em đã đến một nơi rất xa, một vùng đất mới, nơi có những bình yên và hạnh phúc mà em sẽ được hưởng. Hãy dùng đôi mắt của em để nhìn những điều mà anh muốn, hãy để chúng trở nên thật có ý nghĩa. Cuối cùng, em muốn chúc hai người thật hạnh phúc."

...

Anh lao nhanh ra khỏi nhà, tìm đến nhà cô, nó giờ đây chỉ còn là một nơi trống vắng và hiu quạnh. Thất thần, đi lại trước nhà thì bỗng có bác hàng xóm đi qua.

- Cháu tìm ai?

- Bác có biết cô gái sống ở đây đi đâu rồi không ạ?

- Cháu là gì của con bé?

- Bạn ạ?

- Vậy sao, chỉ tiếc rằng cháu không thể gặp mặt con bé lần cuối. Nó đã mất vì một khối u não ác tính, tội cho nó, nó còn quá trẻ và sống rất tốt với mọi người xung quanh, thậm chí đến cả đôi mắt của mình mà nó cũng hiến tặng cho người ta.

Anh nghe đến đây mà không kìm được nước mắt. Anh đã khóc, khóc rất nhiều, cảm thấy mình thật độc ác và vô tâm. Tự trách bản thân mình, tại sao tất cả những truyện mà cô phải gánh chịu đều là vì anh nhưng anh lại không hề mảy may biết đến. Lại còn bỏ rơi cô dễ dàng như vậy. Cơn mưa ào ạt đột nhiên dội thẳng xuống, sầu não và bi ai.

Xa xa linh hồn của một cô gái đang dõi theo anh, nhưng lại mỉm cười vì sự đời ai oán. Có lẽ ông trời cũng đang khóc, khóc cho một cuộc tình dở dang.

-------The end-------

#nống
 
Lần nào đọc cũng nghẹn lòng, có những người luôn hi sinh vì người khác, luôn nghĩ cho người khác, tự hỏi đã bao giờ họ có thể ích kỷ nghĩ cho bản thân mình một chút hay không?
 
Buồn quá:(:(Mỗi lần đọc những mẫu chuyện thế này mình thà FA cho nhanh :KSV@16: Yêu là khổ là đau khi chia tay :((:(( Khi người đó biết mình sai và quay lại thì tình cảm ấy đã xoáy vào bùn đen khi họ vừa bước ra đi :(
 
×
Quay lại
Top Bottom