CUỘC SỐNG SUY DIỄN

hohu23

Thành viên
Tham gia
7/8/2023
Bài viết
0
Tôi là HOHO- biệt danh mà những người thân cận đặt cho tôi
Tôi sống một cuộc sống không quá zui cũng không quá buồn nhưng đó là cái khó chịu trong cuộc sống của tôi. Chẳng phải tôi muốn điều gì sâu xa mà tại vì tôi không cảm nhận rõ về một cảm giác nào hếc. Tôi bị mông lung không rõ mình muốn gì, không rõ mình đang cảm thấy thế nào và ròi tôi nhiều lúc rơi vào trạng thái mơ hồ, không có cảm giác vui vẻ hay buồn bã nữa.
Chẳng những một cuộc sống nhàm chán, tôi còn là đối tượng để bị suy diễn ở mọi tình huống.
Tôi bắt đầu đi làm khi vừa thi đại học xong, tôi đã đoán trước được mọi thứ sẽ không hề dễ dàng với tôi nhưng tôi vẫn muốn thử sức mình trong nhiều hoàn cảnh.
Sự khó khăn bắt đầu từ việc tôi apply đơn vào Bongo- trà sữa takeaway. Tôi đi thử việc ngày đầu và rồi tôi đã bị một cú sốc lớn. Không một chị nhân viên nào chịu để ý đến tôi, tôi đều phải mở lời trước để hỏi việc. Nhưng nhận lại là những câu trả lời hời hợt. Tôi tưởng chừng mình đã phạm phải lỗi lầm gì to lớn lắm. Tôi biết mình không có năng lực và cũng không có gì quá xuất xắc nhưng tôi luôn siêng năng và muốn học hỏi. Thế nhưng chẳng ai coi trọng những phẩm chất đó. Những gì người ta nhìn nhận ở tôi là qua cảm giác của họ.
Câu chuyện bắt đầu từ lúc tôi làm nhân viên ở Café. Tôi đã dùng hơn 100% công lực của mình để trở thành một nhân viên phục vụ của quán. Tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc ngồi nghỉ ngơi khi vắng khách từ những ngày đầu. Tôi luôn quan sát đến khách, rót trà khi khách cần và không để mình bị sai sót. Tôi note lại những thứ cần lưu ý khi phục vụ ở quán. Tôi cố gắng linh hoạt trong mọi trường hợp để khách không bị khó xử. Tôi thậm chí được chị quản lý khen từ những ngày đầu là rất siêng năng và tiếp thu nhanh. Nhưng chỉ chỉ vì một lần tôi lỡ cãi lại chị Qly vì cj bị khách hối thúc đồ uống trong khi còn nhiều khách tới trước vẫn phải chờ và hai chị pha chế thì chưa làm món xong. Tôi vừa đi xún lầu thì cj Qly giữ tôi lại và la rầy tôi, kiu tôi không có trách nhiệm, không quan tâm đến khách để khách phàn nàn. Tôi đã phải cố kìm cơn giận những lần trước nhưng nó quá sức chịu đựng của tôi vì tôi đã gọi order 3 lần rất to ở quầy nhưng rồi 2 chị pha chế vẫn làm món cho khách dứi lầu trước. Tôi biết phải làm sao được khi mình vẫn phải lên lầu liên tục để order cho khách mới. Thế mà vừa bước xún lầu đã bị chửi vô lý. Tôi đã héc lại và nói rằng: “ Em đã order 3 lần rất to mà 2 chị pha chế không làm kịp thì biết làm răng được, chị nớ cứ làm cho khách dứi lầu mà em phải lên lầu liên tục cho khách mới làm răng em đứng canh đồ cho bà nớ được”. Thế rồi tôi quay lên lầu để bưng đồ cho khách. Tôi vừa đi vừa run sợ vì biết mình mới làm sai, mới cãi lại qly và tôi biết mình sẽ không sống nổi trg quán này những ngày sau đó. Tôi đi xún quầy và chị qly giữ tôi lại và nói to: “ Em không làm được trên lầu thì đừng có giành, để mấy anh con trai làm chơ em làm mất khách của chị hếc”. Trong khi chính anh N nói bị đau chân và nhờ tôi làm giùm. Tôi đã nhiệt huyết giúp anh vì tôi cũng từng làm lầu 2 ngày trc đó. Nhưng chỉ vì một vị khách vô lý mà tôi bị gán mác đứa thiếu trách nhiệm, vô dụng,….. Chưa dừng lại ở đó, tôi còn giúp một chị pha chế mà tôi nghĩ mình tin tưởng và thân nhất ở quán để chị đi học ca tối {không bik chị đi học thiệc không?}. Dù gì tôi cũng được lấy tiền công ca tối đó nên cũng không có gì quá thiệc thòi cho tôi. Nhưng đâu ai ngờ chị ấy lại là người kể xấu tôi cho chị quản lý và cứ từng ngày tôi xấu dần trong mắt chị quản lý. Tôi còn không biết mình đã hành động gì xấu xa hơn để chị qly có thể ghéc tôi tới mức như vậy. Tôi đã phải sống ở quán này những ngày tháng cực kì thậm tệ sau đó. Tôi luôn lường trước mình sẽ bị đủi sớm thôi vì chị qly đã ghim thì có mang sơn hào hải vị tới cũng chỉ là kẻ tội đồ trong mắt chị. Và nó đã xảy ra!
Trước đây tôi làm việc rất bth, từ quét dọn, rửa ly, chùi bồn rửa,…. Nhưng sau vụ việc đấy, tôi dường như bị chị quản lý nhắn tin nhắc nhở mỗi ngày. Trong khi tôi còn lau dọn kĩ hơn nhưng ngày trước đó. Thế mà tôi lại phải nhận những lời buộc tội đầy vô lý kia. Tôi còn sốc hơn khi biết người nói cho chị qly những tội oan của tôi là chị H- người chị pha chế tôi tin tưởng nhất. Chị H còn từng cho tôi xem tin nhắn của một nhân viên cũ đã nhắn tin riêng với cị và đổ lỗi cho chị vì tội nói xấu người khác để chj nhân viên đó bị đuổi việc. Tôi đã rất tin chị H và nghĩ chị bị oan thật sự. Nhưng đâu ngờ giờ tôi lại là nạn nhân của chị. Tôi lại là một trong những người như chị nhân viên bị đuổi ấy. Tôi đã quá sốc khi biết được thông qua một đk bạn cùng làm ở quán đấy. Chị H còn kể hếc những tin nhắn tôi nhắn vs cj và tạo dựng hình ảnh tôi như kẻ ham tiên nhác làm. Tôi đã quá sốc khi biết điều đó. Tôi không khóc, không cười, không cảm xúc. Tôi chỉ ấm ức! Tôi chỉ nghĩ mình cần làm mọi thứ để có thể trả thù cho bản thân của mình. Ngày 6/8, vào lúc 13h chị qly nhắn tôi và bảo tôi rửa bồn bẩn, trong khi chính chị D còn nói tôi chùi kĩ càng. Và cứ thế, tôi là cái gai trong mắt chị qly. Đã thế, tôi còn bị chị qly nói xấu sau lưng với nhân viên của quán. Tôi cũng đoán trước được điều đó, chỉ là tôi không tin mình bị nói xấu bởi chị H thôi. Tôi đã sáng mắt hơn qua vụ việc đi làm ở quán M café. Mọi thứ quá tôi tệ với tôi ngay lúc này. Tôi muốn mình có thể thoát ra khỏi mớ hỗn độn này ngày lập tức. Tôi cũng đã từng được biết những vụ đồng nghiệp chơi nhau hay drama đi làm này nọ nhưng đâu ngờ tôi lại là người trải qua một cách thậm tệ như vậy. Đây sẽ là một kinh nghiệm sống trong cuộc đời của tôi. Tôi vẫn đang trong quá trình tìm công việc mới và xem đó là trải nghiệm đáng nhớ của mình. Chẳng gì phải khóc phải buồn tủi. Vì tôi ko sai, tôi không việc gì phải chịu những thiệc thoi đó. Chỉ là tôi không chấp nhận công sức mình bỏ ra lại bị những chiếc mỏ thâm độc phá hoại. Tôi dần trưởng thành hơn, không cần phải day dưa với những người cũ và sẽ chọn cách hoàn thiện bản thân để trả thù người cũ. Tôi đã thay đỏi cách sống tích cực hơn từ sau khi trầm cảm ở tủi 14. Tôi nhận ra mọi thứ có thể tốt đẹp dần lên nếu mình chịu sống tích cực và không lệ thuộc vào quá khứ. Tôi đã vượt qua được những thứ tội tệ nhất của tuổi dậy th.ì, không lí nào tôi lại chịu thua trước những sự việc cỏn con vừa ròi. Sống trong đời cũng cần sự khôn ngoan và khéo léo, bớt tin người, bớt hiền không đún chỗ, cần có một vỏ bọc vô hình đầy matday khi gặp những tình huống trên. Tôi đã rút ra đc những kinh nghiệm đó đấy. Mọi thứ sẽ tốt dẹp lên nên không ai trong chúng ta cứ maix sống trong buồn bã vì quá khứ. Tôi sẽ hoàn thiện từng ngày và làm những điều mình thích. Không vì những tác động tiêu cực mà phải rủ bỏ cuộc sống hiện tại. Mãi mãi sẽ là một HOHO đầy mạnh mẽ, quyết đoán và bản lĩnh. Hãy mong HOHO sẽ tìm được môi trường làm việc mới nhé!
Người viết
HOHO
 
Quay lại
Top Bottom