Cuộc sống ngủ quên

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Ta hiểu rằng đừng vội cười sung sướng, đừng thở phào nhẹ nhõm khi lại tìm được một công việc tốt, mức lương cao, giờ giấc ổn định.


Hôm nay, ta thức dậy, mở mắt nhìn lên sàn gỗ gác xép trước mặt, cảm giác trống rỗng khi mọi thứ trong đầu dường như không tồn tại... tất cả đứng im hệt như cái đồng hồ chết treo trên tường.

Cô đơn ư? Chính là cảm giác đó đấy... không có gì để nghĩ, không có gì để làm, không có gì để muốn bật dậy rời khỏi cái gi.ường - đã nằm từ tối hôm trước đến trưa hôm sau. Chỉ một mình và trống rỗng. Bạn từng chưa?

Hôm nay có nắng, khoảng không gian rộng mở với bầu trời trước mặt, vì dãy phòng trọ phía trước đã được đập đi để chuẩn bị xây một khu nhà mới hiện đại hơn. Phải nhỉ, muốn xây một điều mới, phải đập một điều cũ. Theo như nghĩa đen, khi người ta đập dãy trọ cũ đi thì những phòng dãy sau sẽ có một khoảng trời trước mặt, với nắng và mưa rõ rệt... chứ không còn là khoảng xám mù mờ dù mưa dù nắng. Nhưng khi ngôi nhà mới được dựng lên, cao hơn, đẹp và hiện đại hơn thì phía sau nơi dãy trọ - nắng mưa lại ngủ quên, và ở đó có những tâm hồn cũng đang ngủ quên, ngay cả khi bức tường được phá bỏ hay dựng lên.

Từng có trong tay mọi thứ, một công việc tốt, một tình yêu đẹp, một cuộc sống bình yên... và một ngày đẹp trời với nhiều người, ta thấy mình mất hết. Ngay cả khi ta là người chủ động trong mọi điều thì sự thực là vẫn mất hết. Những ngày dài trôi qua, tự thưởng cho bản thân khoảng lặng để nghỉ ngơi, đi chơi một mình, đi thăm bè bạn... và "hẹn hò với những cô đơn riêng mang".

girl86-1266-1393208215.jpg

Nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc này, ta sợ tâm hồn mình chết trước khi hơi thở kịp ngừng. Ảnh minh họa: Hdw.

Khi người con gái mạnh mẽ là khi họ đang yếu đuối nhất, vì họ chẳng biết, chẳng dám, chẳng thể dựa vào ai... Thế là họ cười, họ vui đùa, họ sống với những tưng tửng của bản thân trước gia đình cùng mọi người và đêm về gục đầu vào gối hoặc mở mắt trừng trừng nhìn trần nhà... vô nghĩa.

Những vòng xoay tiếp nối, ta hiểu rằng đừng vội cười sung sướng, đừng vội thở phào nhẹ nhõm khi lại tìm được một công việc tốt, mức lương cao và giờ giấc ổn định. Cứ háo hức đi, làm việc thật hăng say đi, rạng rỡ mỗi ngày vì có việc mà làm đi, để sau đó một ngày dở hơi lại đứng ở một góc nào đó, cười chết lặng khi nhận được một cú điện thoại, thậm chí một tin nhắn "công ty kinh doanh kém, giảm nhân sự... Cảm ơn bạn đã thông cảm và đồng hành cùng công ty trong thời gian qua". Choáng váng không?

Não bộ trước giờ phút chấp nhận sự thật còn điên cuồng nghĩ: "Sao lại thế, mình đã làm rất tốt mà, hay là mức lương mình cao nhất nên bị out sớm...". Một đống hổ lốn những câu hỏi xoay tròn khi đạt được trạng thái bình tâm, ngước mặt lên trời và cười "Không sao đâu, tìm việc khác tốt hơn". Giờ mình biết nói sao nhỉ? Lý trí đang lừa trái tim, lý trí bảo "ta xứng đáng được điều tốt đẹp hơn", trái tim bảo "buồn chết đi được (huhu)".

Tóm lại, điều người ta lo sợ là gì nhỉ? Thì đây, nhiều lắm này: sợ thất nghiệp, sợ không có tiền, sợ người yêu bỏ, sợ cả đời mãi cô đơn... và hàng trăm nghìn lý do khác với từng người. Ta cũng thế, có đầy đủ mọi nỗi sợ hãi đó, mỗi một thời khắc trôi qua lại ứng với một cái sợ khác nhau. Nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc này, ta sợ tâm hồn mình chết trước khi hơi thở kịp ngừng. Vì hình như, sau những ngày dài ta vẫn chưa tìm được một con đường đúng nghĩa, một mục đích cho mình. Có những ngày dài cuộc sống ngủ quên....

Theo NS
 
×
Quay lại
Top Bottom