Shay nắng cậu mất òi
Thành viên
- Tham gia
- 30/3/2025
- Bài viết
- 1
Nếu thời gian như một chuyến tàu dài, bạn sẽ chọn quay lại thời điểm nào để thay đổi một điều quan trọng? Là tôi, có lẽ tôi sẽ quay trở về những năm tháng còn học tiểu học, cái thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường, cái tuổi còn ham chơi bỏ học....
Có lẽ chẳng phải mình tôi mà biết bao nhiêu người cũng chỉ mong được quay lại cái tuổi ấy một lần nữa để có thể làm mọi thứ chúng tôi chưa thể làm rồi sau này lớn sẽ không còn nuối tiếc nữa.
Năm tôi 10 tuổi, tôi cứ nghĩ rằng cuộc sống này thật tẻ nhạt, mọi việc chỉ lặp đi lặp lại theo dự đoán của tôi. Ngày nào tôi cũng đi học, ngày nào cũng về nhà, ngày nào cũng bị nghe mắng, ngày nào cũng bị đánh....Cái lúc ấy tôi nghĩ đơn thuần rằng đi học để thêm kiến thức, đi học để quyển vở có chữ và cái tôi đoán chắc rằng nhiều học sinh cũng nghĩ như tôi đó là ...giết thời gian.
Tôi nào đâu có biết cái suy nghĩ đơn giản và bồng bột ấy đã làm tôi nuối tiếc biết bao nhiêu. Ở cái độ tuổi ấy, tôi chẳng thiết tha gì đến học hành. Suốt những năm tháng học tiểu học mà người ta bảo đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời ấy, tôi chỉ biết yêu đương, quậy phá, trốn học.... Sau này lớn rồi, ra những môi trường khác rồi, tôi mới chợt nhận ra tôi đã bỏ lỡ 5 năm đẹp nhất cuộc đời mình. Cứ nhắc 5 năm ai mới nghe cũng thấy có vẻ dài và tôi cũng vậy, nhắc đến việc phải gắn bó với trường 5 nằm thì tôi chỉ nghĩ thôi cũng đủ để thấy chán rồi. Nhưng không, điều đó tôi đã nói sai. Tôi đâu có ngờ tới rằng mới cái ngày nào còn lững thững bước vào lớp một mà giờ đây tôi đã chuẩn bị lên cấp hai. Cái sự chuyển đổi đột ngột ấy tôi đã không nghĩ tới và rồi để bây giờ phải nuối tiếc nhiều điều.
Vậy nên nếu những người đọc ở đây còn là những học sinh tiểu học, hãy cố gắng thực hiện những điều mà bạn muốn làm để sau này chúng ta sẽ không bao giờ thất vọng về chính mình nhé.
Có lẽ chẳng phải mình tôi mà biết bao nhiêu người cũng chỉ mong được quay lại cái tuổi ấy một lần nữa để có thể làm mọi thứ chúng tôi chưa thể làm rồi sau này lớn sẽ không còn nuối tiếc nữa.
Năm tôi 10 tuổi, tôi cứ nghĩ rằng cuộc sống này thật tẻ nhạt, mọi việc chỉ lặp đi lặp lại theo dự đoán của tôi. Ngày nào tôi cũng đi học, ngày nào cũng về nhà, ngày nào cũng bị nghe mắng, ngày nào cũng bị đánh....Cái lúc ấy tôi nghĩ đơn thuần rằng đi học để thêm kiến thức, đi học để quyển vở có chữ và cái tôi đoán chắc rằng nhiều học sinh cũng nghĩ như tôi đó là ...giết thời gian.
Tôi nào đâu có biết cái suy nghĩ đơn giản và bồng bột ấy đã làm tôi nuối tiếc biết bao nhiêu. Ở cái độ tuổi ấy, tôi chẳng thiết tha gì đến học hành. Suốt những năm tháng học tiểu học mà người ta bảo đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời ấy, tôi chỉ biết yêu đương, quậy phá, trốn học.... Sau này lớn rồi, ra những môi trường khác rồi, tôi mới chợt nhận ra tôi đã bỏ lỡ 5 năm đẹp nhất cuộc đời mình. Cứ nhắc 5 năm ai mới nghe cũng thấy có vẻ dài và tôi cũng vậy, nhắc đến việc phải gắn bó với trường 5 nằm thì tôi chỉ nghĩ thôi cũng đủ để thấy chán rồi. Nhưng không, điều đó tôi đã nói sai. Tôi đâu có ngờ tới rằng mới cái ngày nào còn lững thững bước vào lớp một mà giờ đây tôi đã chuẩn bị lên cấp hai. Cái sự chuyển đổi đột ngột ấy tôi đã không nghĩ tới và rồi để bây giờ phải nuối tiếc nhiều điều.
Vậy nên nếu những người đọc ở đây còn là những học sinh tiểu học, hãy cố gắng thực hiện những điều mà bạn muốn làm để sau này chúng ta sẽ không bao giờ thất vọng về chính mình nhé.