- Tham gia
- 3/3/2013
- Bài viết
- 4.056
Thông tin ebook
Cuộc sống lang thang của anh em nhà nhệnNguyễn Sĩ Mai
Nguồn: Vnthuquan
Chuyển ebook : trinity thuvien-ebook.com
Nội dung
Chương 1 Lòng Mẹ và cuộc chiến không cân sức
Sinh ra tôi đã không có bố. Mọi việc nuôi dạy, chăm sóc, ốm đau đều do một tay mẹ tôi lo liệu cả. Khổ thân bà cụ ! Nhà đông con mà chẳng đứa nào dỡ chân đỡ tay được một tí gọi là. Đã vậy lại còn chành chọe, kiện cáo nhau suốt ngày, lúc nào nhà cũng như một cái chợ vỡ. Về sự vắng mặt của bố, thú thực lúc dầu tôi cũng không mấy bận tâm, coi như một sự dĩ nhiên vì chung quanh hàng xóm láng giềng ai ai cũng đều rơi vào cảnh ngộ tương tự. Nhưng rồi càng lớn lại càng băn khoăn. Hỏi thì mỗi người nói một phách. Người báo bố tôi bồ bịch lăng nhăng, đã bỏ rơi mẹ con tôi để đi với một người đàn bà trẻ, đẹp. Người khác lại cả quyết bố tôi ôm mộng làm giàu, đã rời bỏ quê hương để đến một miền đất hứa.... Thật là mơ hồ, chẳng biết tin ai. Duy cuối cùng, một cụ già tốt bụng ở cuối xóm cũng chỉ cho tôi rõ sự thật. Theo cụ, bố tôi đi là để tránh một mối thù truyền kiếp ? Số là trong họ hàng nhà Nhện chúng tôi không biết tự bao giờ đã lưu truyền một quan niệm cố hữu, cho rằng mọi ông bố nhện đều vô tích sự, đều là gánh nặng cho gia đình và nhất là đều đe dọa đến sự an toàn tính mạng của con cái. Vì vậy tất cả các bà mẹ nhện, sau những tuần trăng mật êm đềm, sau những lần ái ân ngây ngất, chợt như bừng tỉnh. Bản năng làm mẹ trỗi dậy, họ trở nên dữ tợn vô cùng, sẵn sàng lao vào xé xác ngay người vừa chung chăn gối với mình. Và thế là các đức ông chồng chỉ còn cách cao chạy xa bay, nếu không muốn phơi thây nơi đồng nội. Bố tôi đã ra đi trong bối cảnh như vậy. Ôi ! Thật là một tấn thảm kịch trong lẽ tồn vong của dòng giống chúng tôi ? Mọi gia đình nhà Nhện vì vậy không bao giờ có bố. Tôi đông anh em lắm. Tất cả đều sàn sàn nhau, đều nghịch ngợm và phá phách như nhau. Mẹ cõng chúng tôi trên lưng suốt ngày, khi chơi cũng như khi ngủ.Chương 1 Lòng Mẹ và cuộc chiến không cân sức
Thật là một sự nhẫn nại đáng kính ? ấy là bây giờ nhớ lại tôi mới nói được như vậy, chứ lúc bấy giờ thì có nghĩ gì đâu, cứ tha hồ mà đung đưa, nhún nhẩy. Lúc nào đói lại vỗ vỗ vào lưng mẹ đòi ăn, chẳng cần biết là mẹ đang khỏe mạnh hay đang ốm đau.Thật là vô tâm hết chỗ nói, vô tâm đến mức tàn nhẫn ? Để có cái nhét vào miệng chúng tôi, mẹ đã phải lao động suốt ngày. Trời chưa sáng, bà đã rời hang và mọi con mồi trên đường di đều bị hạ sát một cách không thương tiếc. Một con Gián xuất hiện từ xa. Nó chưa trông thấy chúng tôi, cặp râu dính đầy mỡ nâng lên hạ xuống một cách liên tục để dò đường và để đánh hơi. Chắc cu cậu vừa chui từ một chạn thức ăn nào ra. Trông có vẻ phởn phơ lắm.
- Ê ! Thằng ăn trộm. Mẹ tôi quát lớn. Quá bất ngờ, con Gián khựng lại 'nhưng vẫn cố chống chế.
- Tôi ăn trộm gì của bà ?
- Mặc kệ ! Ăn trộm của ai cũng đều xấu, đều đáng chết.
Sau lời buộc tội nghiệt ngã, bản án được thực hiện tức thời. Chỉ một cú nhảy, mẹ tôi đã đè nghiến thằng Gián và cắn chính xác vào gáy của gã. Đôi cánh màu nâu xòe ra lần cuối vẫy vẫy rồi từ từ buông xuôi. Nó đã chết ! Nhưng chúng tôi chưa ăn được ngay mà còn phải chờ mẹ chế biến. Nói cho có vẻ sang vậy thôi, thực ra thì mẹ tôi chỉ tiết vào con mồi một ít nước bọt làm cho tất cả ruột gan xương thịt của ' nó tan rữa ra biến thành một món xúp loãng và chúng tôi chỉ còn việc ghé miệng vào đó mà hút nữa thôi. Không phải chỉ tụi trẻ con chúng tôi mới ăn uống kiểu đó mà người lớn cũng vậy. Tất cá họ hàng nhà Nhện đều ăn theo kiểu hút. Nguyên do là bởi tại cái eo lưng. Eo lưng quá nhỏ, chỉ chấp nhận thức ăn dạng lỏng đi qua. Đứa nào tham lam cố nuốt chửng vài miếng thịt là hiệu quả tức thì. Bụng đau dữ dội, dầu váng mắt hoa và lập tức nôn thốc nôn tháo cho đến kì hết mới thôi. Về chuyện này nghe đâu có liên quan đến vấn đề văn hóa. Số là tự ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc Côn trùng người ta có tổ chức một cuộc thi Hoa hậu. Một trong những tiêu chuẩn hoa hậu là vòng eo số hai phải thật nhỏ. Thôi thì khỏi phải nói? các nàng Ong, cô Kiến, chị Nhện... dua nhau thít bụng cho thật chặt. Họ tích cực đến độ khắp thành phố chỗ nào cũng vương vãi đầy dây lưng đứt. Hậu quả là bây giờ lũ con cháu chúng tôi đứa nào cũng có phần giữa thân mảnh mai như sợi chỉ. Đẹp thì có đẹp nhưng nhiều khi cũng bất tiện, lỡ có việc gì vội muốn ăn nhanh cũng chẳng được, đành ôm bụng đói mà đi... Kì đó nghe nói Bướm đoạt Hoa hậu áo dài, Ong ứng xử hay nhất, còn họ Nhện nhà chúng tôi cũng vớt vát được chút á hậu thể thao, ảnh còn treo trong Bảo tàng lịch sử đến tận bây giờ. Thật là vẻ vang cho nòi giống Nhện ! Chuyện sẽ cứ thế trôi đi, và chúng tôi vẫn mãi mãi là những thằng ăn hại nếu không có một biến cố xảy ra.Tôi còn nhớ mãi, ngày hôm đó trời đã ngả sang chiều mà cả nhà chưa ai có miếng gì lót bụng. Suốt từ sáng tới giờ không có con mồi nào sa bẫy. Một con muỗi mắt cũng không có. Mẹ tôi đứng ngồi không yên, cứ đi ra đi vào, nét mặt căng thẳng chờ đợi. Lưới vân phẳng lì, dây .báo động êm ru không một chút nhúc nhích. ở chỗ này tôi lại phải dài dòng giải thích một chút cho các bạn rõ. Số là sau khi dã kì công dệt xong một mạng lưới để đón lõng các con mồi, mẹ đưa chúng tôi về ẩn trong một vòm lá kín đáo gần đó, vừa đảm bảo an toàn lại vừa làm cho con mồi mất cảnh giác. Từ lưới về hang tuy không xa nhưng tất cả họ hàng nhà Nhện chúng tôi đều có chung một nhược điểm là mắt rất kém. Chúng tôi bị cận thị nặng nên mặc dù đã cố căng mắt vẫn không nhìn thấy con mồi trên lưới. Mà một khi con mồi đã sa lưới, nếu không xử lí kịp thời thì tai họa khó lường. Loại Ruồi nhà, Muỗi mắt thì chẳng kể làm gì, khi đã vướng lưới không cần đánh đấm gì, chúng cũng tự chết sau một hồi giẫy giụa. Nhưng nếu gặp phải anh Xén tóc hoặc chị Bọ ngựa thì phải coi chừng. Không sớm cắn lưới giải thoát cho chúng là tan cửa nát nhà như chơi. Vì thế để đề phòng mọi bất trắc, bao giờ dệt xong lưới, mẹ tôi cũng giăng từ giữa lưới về hang một sợi dây báo động căng như sợi dây đàn. Mọi biến động xảy ra trên lưới đều làm rung dây và qua đó mà mẹ tôi phán đoán được tất cả, rung nhẹ là mồi nhỏ, mạnh hơn là mồi lớn, dây giật là báo động... Trở lại chiều hôm đó - một buổi chiều định mệnh ? Cả nhà đang buồn như chấu cắn, tương sê phải nhịn đói đi ngủ thì bỗng dây rung lên bần bật, vòm lá chao đảo, chúng tôi bị lắc như đang đi tàu thủy gặp sóng to. Mẹ tôi vốn từng trải. bà biết ngay là đã gặp loại con mồi nguy hiểm. Không một phút chần chừ, bám theo dây báo động bà phóng ra khỏi hang và chỉ tích tắc sau đã nằm gọn giữa lưới, mắt hướng về phía con mồi.
- "Trời ơi ! Ong Bò vẽ...". Tiếng ai đó thốt lên.
............
Các bạn có thể xem chi tiết tại file bên dưới
ST