manh hoi uc
Thành viên
- Tham gia
- 14/4/2025
- Bài viết
- 8
Cuộc sống vốn dĩ là những bước chân lặng lẽ trên con đường vô tận. Mỗi ngày, ta thức dậy giữa những âm thanh quen thuộc: tiếng quạ gọi sớm mai, tiếng chổi tre lào xào trên con hẻm nhỏ, tiếng rao lanh lảnh của người bán rong. Những thanh âm ấy như nhắc ta rằng một ngày mới lại bắt đầu, và ta vẫn tiếp tục cuộc hành trình mà có lúc tưởng chừng như vô định.
Có những buổi sáng ta nhìn mặt trời ló rạng nơi chân trời xa, thấy bóng lá cựa mình trong ánh sáng đầu ngày, thấy giọt sương còn vương trên nhành cỏ. Những hình ảnh ấy, giản dị mà mênh mông, đôi khi khiến ta chợt nghĩ: cuộc sống này có phải cũng chỉ là một chuỗi những khoảnh khắc như thế, đến và đi, thoáng qua như hơi thở, như mây trời phiêu bạt?
Ta lớn lên giữa những điều quen thuộc, giữa những gương mặt hiền hòa của người mẹ, người cha, giữa những câu chuyện không đầu không cuối của những ông lão đầu ngõ. Có những ngày ngồi lặng lẽ trước hiên nhà, nghe tiếng thời gian chảy trôi qua từng nhịp kim đồng hồ, ta mới giật mình nhận ra: cuộc sống không phải là những điều cao xa, mà là những gì nhỏ bé nhất, thân thuộc nhất, nhưng đôi khi ta lại vô tình lãng quên.
Có những chiều thu đi qua phố cũ, ta thấy một người đàn bà ngồi bán mấy nhành cúc vàng bên vỉa hè, ánh mắt đượm buồn như giữ lại chút gì đó của mùa xưa. Ta bắt gặp một cậu bé cầm chùm bóng bay, mắt long lanh như cất giấu cả bầu trời trong veo của tuổi thơ. Những hình ảnh ấy khiến ta dừng lại, chậm rãi ngắm nhìn và bất giác lắng lòng. Ta hiểu rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng là những bước chân vội vã. Đôi khi, nó là sự dừng lại để chiêm nghiệm, để cảm nhận hơi thở của đất trời, của lòng người.
Có những ngày, ta thấy mình lặng lẽ trong một quán cà phê cũ kỹ, nhấp từng ngụm đắng mà chợt thấy lòng ấm áp lạ thường. Ngoài kia, những dòng xe vẫn nối nhau hối hả, những khuôn mặt vẫn mải miết chạy đua với thời gian. Ta chợt nghĩ: phải chăng ai cũng đang đi tìm một điều gì đó mà chính mình cũng không rõ? Cuộc đời là một bản nhạc với những nốt thăng trầm. Có lúc là khúc ca vui tươi rộn rã, có lúc là bản đàn u hoài thăm thẳm. Nhưng dù thế nào, ta vẫn phải tiếp tục hát lên khúc ca của riêng mình, dù đôi lúc nó chỉ là một điệu nhạc lặng lẽ giữa phố đông.
Những ngày đông, khi cơn gió lạnh ùa về trên những tán bàng già, khi bàn tay ai đó vô thức rút vào túi áo tìm hơi ấm, ta chợt nhớ về những mùa đông cũ. Những mùa đông của một thời xa, khi ta còn bé, nép mình trong vòng tay mẹ, nghe tiếng củi lách tách trong bếp, nghe mùi khói bếp ngai ngái bay qua những mái nhà. Khi ấy, hạnh phúc giản đơn chỉ là một bát cháo nóng giữa ngày gió rét, là tiếng mẹ ru ầu ơ giữa đêm đông dài. Lớn lên rồi, đôi khi ta quên đi những điều giản dị ấy, chạy theo những thứ phù phiếm xa vời, để rồi một ngày nào đó lại giật mình thèm một khoảnh khắc bình yên như thuở ấy.
Có những ngày ta bước chân ra phố, thấy người đàn ông già ngồi bên hiên nhà, đôi mắt xa xăm như lắng nghe một điều gì đó trong gió. Ta lại thấy một người phụ nữ trẻ ôm đứa con nhỏ trong lòng, ánh mắt đầy lo toan nhưng cũng ngập tràn yêu thương. Ta nhìn thấy cuộc sống trong những gương mặt ấy, trong từng nếp nhăn, trong từng ánh mắt. Ta nhận ra rằng, dù cuộc đời có ra sao, thì con người vẫn cứ tiếp tục sống, vẫn cứ hy vọng và mơ ước. Chính những điều ấy làm cho cuộc sống trở nên có ý nghĩa, dù đôi khi ta không nhận ra ngay tức khắc.
Có những đêm ta lang thang qua những con đường lặng lẽ, nghe tiếng lá khô xào xạc dưới chân, nhìn những cột đèn vàng in bóng xuống mặt đường. Đôi khi, ta bắt gặp mình trong chính những con phố ấy, trong những ngõ nhỏ heo hút gió, trong những giấc mơ còn dang dở. Ta nhận ra rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng ồn ào, đôi khi nó chỉ là một khoảng lặng, một nhịp dừng để ta lắng nghe chính mình, để ta không bị cuốn trôi trong vòng xoáy bất tận của những lo toan.
Tản mạn trong cuộc sống hằng ngày, ta học cách trân trọng những điều bé nhỏ, những khoảnh khắc tưởng chừng bình thường nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng lớn lao. Ta học cách lắng nghe, không chỉ âm thanh của phố xá, mà còn là âm thanh của lòng mình. Ta học cách dừng lại, để nhìn ngắm những điều giản dị mà ta từng vô tình bỏ lỡ.
Rồi một ngày, khi đã đi qua bao thăng trầm, ta sẽ hiểu rằng, hạnh phúc không nằm ở đâu xa. Nó ở ngay đây, trong những khoảnh khắc nhỏ nhoi của đời sống, trong ánh mắt người ta yêu thương, trong tiếng cười của một đứa trẻ, trong hơi ấm của một bàn tay nắm lấy ta giữa ngày đông giá rét. Và khi ấy, ta sẽ thấy lòng mình bình yên, như một dòng sông lặng lẽ chảy giữa những mùa thu đi qua cuộc đời.
Có những buổi sáng ta nhìn mặt trời ló rạng nơi chân trời xa, thấy bóng lá cựa mình trong ánh sáng đầu ngày, thấy giọt sương còn vương trên nhành cỏ. Những hình ảnh ấy, giản dị mà mênh mông, đôi khi khiến ta chợt nghĩ: cuộc sống này có phải cũng chỉ là một chuỗi những khoảnh khắc như thế, đến và đi, thoáng qua như hơi thở, như mây trời phiêu bạt?
Ta lớn lên giữa những điều quen thuộc, giữa những gương mặt hiền hòa của người mẹ, người cha, giữa những câu chuyện không đầu không cuối của những ông lão đầu ngõ. Có những ngày ngồi lặng lẽ trước hiên nhà, nghe tiếng thời gian chảy trôi qua từng nhịp kim đồng hồ, ta mới giật mình nhận ra: cuộc sống không phải là những điều cao xa, mà là những gì nhỏ bé nhất, thân thuộc nhất, nhưng đôi khi ta lại vô tình lãng quên.
Có những chiều thu đi qua phố cũ, ta thấy một người đàn bà ngồi bán mấy nhành cúc vàng bên vỉa hè, ánh mắt đượm buồn như giữ lại chút gì đó của mùa xưa. Ta bắt gặp một cậu bé cầm chùm bóng bay, mắt long lanh như cất giấu cả bầu trời trong veo của tuổi thơ. Những hình ảnh ấy khiến ta dừng lại, chậm rãi ngắm nhìn và bất giác lắng lòng. Ta hiểu rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng là những bước chân vội vã. Đôi khi, nó là sự dừng lại để chiêm nghiệm, để cảm nhận hơi thở của đất trời, của lòng người.
Có những ngày, ta thấy mình lặng lẽ trong một quán cà phê cũ kỹ, nhấp từng ngụm đắng mà chợt thấy lòng ấm áp lạ thường. Ngoài kia, những dòng xe vẫn nối nhau hối hả, những khuôn mặt vẫn mải miết chạy đua với thời gian. Ta chợt nghĩ: phải chăng ai cũng đang đi tìm một điều gì đó mà chính mình cũng không rõ? Cuộc đời là một bản nhạc với những nốt thăng trầm. Có lúc là khúc ca vui tươi rộn rã, có lúc là bản đàn u hoài thăm thẳm. Nhưng dù thế nào, ta vẫn phải tiếp tục hát lên khúc ca của riêng mình, dù đôi lúc nó chỉ là một điệu nhạc lặng lẽ giữa phố đông.
Những ngày đông, khi cơn gió lạnh ùa về trên những tán bàng già, khi bàn tay ai đó vô thức rút vào túi áo tìm hơi ấm, ta chợt nhớ về những mùa đông cũ. Những mùa đông của một thời xa, khi ta còn bé, nép mình trong vòng tay mẹ, nghe tiếng củi lách tách trong bếp, nghe mùi khói bếp ngai ngái bay qua những mái nhà. Khi ấy, hạnh phúc giản đơn chỉ là một bát cháo nóng giữa ngày gió rét, là tiếng mẹ ru ầu ơ giữa đêm đông dài. Lớn lên rồi, đôi khi ta quên đi những điều giản dị ấy, chạy theo những thứ phù phiếm xa vời, để rồi một ngày nào đó lại giật mình thèm một khoảnh khắc bình yên như thuở ấy.
Có những ngày ta bước chân ra phố, thấy người đàn ông già ngồi bên hiên nhà, đôi mắt xa xăm như lắng nghe một điều gì đó trong gió. Ta lại thấy một người phụ nữ trẻ ôm đứa con nhỏ trong lòng, ánh mắt đầy lo toan nhưng cũng ngập tràn yêu thương. Ta nhìn thấy cuộc sống trong những gương mặt ấy, trong từng nếp nhăn, trong từng ánh mắt. Ta nhận ra rằng, dù cuộc đời có ra sao, thì con người vẫn cứ tiếp tục sống, vẫn cứ hy vọng và mơ ước. Chính những điều ấy làm cho cuộc sống trở nên có ý nghĩa, dù đôi khi ta không nhận ra ngay tức khắc.
Có những đêm ta lang thang qua những con đường lặng lẽ, nghe tiếng lá khô xào xạc dưới chân, nhìn những cột đèn vàng in bóng xuống mặt đường. Đôi khi, ta bắt gặp mình trong chính những con phố ấy, trong những ngõ nhỏ heo hút gió, trong những giấc mơ còn dang dở. Ta nhận ra rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng ồn ào, đôi khi nó chỉ là một khoảng lặng, một nhịp dừng để ta lắng nghe chính mình, để ta không bị cuốn trôi trong vòng xoáy bất tận của những lo toan.
Tản mạn trong cuộc sống hằng ngày, ta học cách trân trọng những điều bé nhỏ, những khoảnh khắc tưởng chừng bình thường nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng lớn lao. Ta học cách lắng nghe, không chỉ âm thanh của phố xá, mà còn là âm thanh của lòng mình. Ta học cách dừng lại, để nhìn ngắm những điều giản dị mà ta từng vô tình bỏ lỡ.
Rồi một ngày, khi đã đi qua bao thăng trầm, ta sẽ hiểu rằng, hạnh phúc không nằm ở đâu xa. Nó ở ngay đây, trong những khoảnh khắc nhỏ nhoi của đời sống, trong ánh mắt người ta yêu thương, trong tiếng cười của một đứa trẻ, trong hơi ấm của một bàn tay nắm lấy ta giữa ngày đông giá rét. Và khi ấy, ta sẽ thấy lòng mình bình yên, như một dòng sông lặng lẽ chảy giữa những mùa thu đi qua cuộc đời.