- Tham gia
- 30/7/2011
- Bài viết
- 53
Cuộc sống đôi khi là đợi chờ
Đợi giọt mưa nơi đâu quay về che dòng lệ nhòa để nhận ra ta chỉ vừa bước vào mùa nắng. Đợi phép màu nào đó mang ta đi
xa nơi này 1 giây thôi để nhận ra cuộc đời này không như cổ tích. Đợi người nào đó đến lau khô nước mắt để nhận ra nước
mắt đã cạn từ lâu. Đợi một cái ôm thân quen trở về để biết cái ôm hôm nao đang bên cạnh người khác. Đợi chờ công lí thực
thi để nhận ra công lí tồn tại nhưng người thực thi nó chưa bao giờ xuất hiện. Đợi thời gian giúp ta xoa dịu nỗi đau để biết nỗi
đau chẳng bao giờ lành lại được. Đợi đôi chân ta đứng vững với đời để biết chúng mềm yếu thế nào. Đợi vòng tay ta đủ lớn
để giữ mãi một người để nhận ra người đó chưa bao giờ tồn tại trong thế giới của ta. Đợi trái tim đủ rộng cho người thứ hai
bước vào để nhận ra dù rộng đến đâu cũng chỉ có 1 ngăn.
Vậy tại sao ta phải đợi chờ?
Bởi lẽ ta chẳng thể làm gì hơn được
Bởi lẽ cuộc sống không cho ta lựa chọn
Điều duy cho ta chọn chỉ là nước mắt hoặc nụ cười
Nhưng nước mắt đâu có đem trái tim người cất bước quay về
Và nụ cười càng làm vết thương trong ta rỉ máu mà thôi.