- Tham gia
- 1/7/2014
- Bài viết
- 2.296
Lớn dần lên, tôi nhận ra cuộc sống này không còn đơn giản như vẻ bề ngoài mà nó luôn mang. Bởi lẽ, trong thật có giả, trong ngọt ngào có đắng cay, trong giận hờn có những yêu thương chất chứa. Người ta có thể nói lời này hay lời kia để làm tổn thương người mà mình thương yêu nhất nhưng sau đó lại ẩn chứa những nỗi niềm chẳng biết kể sao. Người ta cũng có thể nói những lời hay, ý đẹp để tâng bốc, nịnh nọt một người mà họ chẳng ưa, cốt chỉ để che giấu cái ý nghĩ xấu xa trong lòng họ. Chẳng thế mà ông cha ta cứ nói "Thương cho roi, cho vọt. Ghét cho ngọt, cho bùi". Vậy mà đến giờ tôi mới bắt đầu suy ngẫm, mới hiểu, mới thấm những thứ tưởng chừng như đã thuộc làu trong lòng bàn tay ấy.
Lớn dần lên, tôi nhận ra những điều mắt thấy, tai nghe chưa chắc đã là sự thật. Bởi thật giả bây giờ có phân biệt được đâu. Có chăng chỉ là ta cứ sống thật với lòng mình, sống sao cho bản thân ta cảm thấy thanh thản và yên bình nhất. Con người cũng thật lạ, cứ thích dối lừa nhau, dẫu có sự lừa dối là chân thành, là mong muốn điều tốt đẹp sẽ đến với người kia, nhưng cũng có những sự lừa dối sẽ để lại những vết thương chẳng bao giờ lành trong suốt phần đời của người còn lại. Một lời nói dối thiện ý dẫu sao cũng sẽ phải che đậy bằng nhiều lời nói dối khác. Dối chồng dối, trá chất trá, vô tình thôi ta sẽ làm tổn thương người mà ta muốn bảo vệ cho đến hết cuộc đời này. Vậy thì, có đáng không? Ngày tháng vẫn cứ qua đi, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn theo vòng quay của đất trời, sao không yêu thương nhau bằng cả con tim chân thật nhất?
Lớn dần lên, tôi nhận ra, theo thời gian, những cuộc chia ly không còn thấm đẫm nước mắt nữa, những nỗi đau dẫu có kéo dài cũng chẳng còn nhức nhối như xưa. Bởi lẽ, sau đoàn tụ là chia xa, sau gặp gỡ là ly biệt, sau ngọt là đắng, sau nụ cười là giọt nước mắt rơi. Thế nên, nếu một ngày nào đó, người mà bạn yêu thương quyết định rời xa bạn, hờn giận, khóc lóc cũng có giữ nổi người ấy đâu. Đại dương vẫn xanh, những cơn sóng ồ ạt xô bờ vẫn trắng, bầu trời thì khi nắng khi mưa nhưng nó vẫn đều đặn luân hồi. Con người cũng vậy, khóc khóc cười cười rồi cũng phải sống tiếp cho trọn kiếp đó thôi.
Lớn dần lên, tôi nhận ra cuộc đời này còn có quá nhiều điều phải đắn đo, cân nhắc - kể cả trong thứ tình yêu vốn tưởng vĩnh cửu! Phải chăng trái tim con người tha hóa đến độ chẳng thể đặt trọn niềm tin và tình yêu vào một ai đó mà chẳng màng đến những tổn thương chất chồng nếu bất ngờ có sự chia ly? Cái gọi là đợi chờ, là yêu không hối tiếc, là cho đi mà không cần nhận lại giờ còn không khi ai cũng ích kỉ chỉ tính toán lợi ích cho riêng mình?
Giá mà, được về lại tuổi thơ khi hạnh phúc đơn giản chỉ là những que kem mút vội trước cổng trường sau giờ tan học, là đứa này giận đứa kia nhưng vẫn tìm cớ để nói chuyện với nhau, là những buổi chiều lội mưa, những tháng ngày trèo cây "xây tổ ấm", là những gì đẹp nhất nhưng cũng giản dị nhất trong cuộc đời mỗi con người. Cảm thấy tâm hồn ngày ấy trong veo đến lạ, nhưng mà, tôi đã lớn mất rồi!