saseniavaakenran
Thành viên
- Tham gia
- 14/4/2013
- Bài viết
- 33
Chương 1: Chung phòng
- Thiên nhi, Mạnh Hồ kìa ! - Cô gái tên Thiên quay ra nhìn, cô có khuôn mặt không thể nói là " nghiêng nước đổ thành" nhưng rất dễ thương, đặc biệt là đôi mắt to tròn của cô tựa không đáy. Cô chỉ mới 13 tuổi nhưng đã cao 1m6, người hơi nhỏ. Cô rất dịu dàng nhưng cũng đôi chút lạnh lùng, cô được coi là vũ khí giết người vô hình của lớp. Được gán với Mạnh Hồ - bằng tuổi Thiên, cũng có thể nói là đẹp trai, cao hơn Song Thiên, rất lạnh lùng nhưng đúng chuẩn Goodboy, là bạn từ hồi cấp 1 của Song Thiên, hai người nói thân cũng không thân, xa lạ cũng không xa lạ. Nói chung nếu có khó khăn thì họ vẫn giúp đỡ nhau, nhưng có vẻ không tiếp xúc với nhau nhiều.
- Chào buổi sáng, Mạnh Hồ ! - Cô cười với cậu, cậu gật đầu chào lại rồi về chỗ, Bích Thần xị mặt:
- Xì ! Chỉ có thế thôi sao ? Mà nè, hai cậu rất hợp đôi mà, hẹn hò đi ? - Bích Thần là bạn thân từ nhỏ của Song Thiên, cô là người rất hay tọc mạch chuyện người khác, có thể nói sau này cô làm nhà báo hay paparazi cũng được.
- Thần, cậu biết rõ tớ và cậu ấy chỉ là bạn được thôi mà, vả lại tớ chưa nghĩ tới chuyện có bạn trai - Cô thở dài, lấy sách ra đọc. Bích Thần trừng mắt cô rồi cũng trở về chỗ ngồi của mình. Tiếng chuông reo lên, thế là tiết học bắt đầu.
Ra về, Song Thiên mua hộp sữa uống, cô bạn Thần của cô thì cứ lải nhải riết về gì mà Hàn Trạc Thần, Tề Mặc, Lôi Dận,.... cô chả buồn nghe nên chỉ biết họ là đại Boss Hắc Bang (xã hội đen) quyền lực thế giới, là soái ca trong Ngôn Tình. Lên xe buýt về nhà, Bích Thần hỏi:
- Rốt cuộc cậu có thích Mạnh Hồ không vậy ?
- Không biết, cậu đừng hỏi nữa, làm ơn đi. - Cô hơi nhăn mặt nói với Thần, Bích thần không nói gì lại tiếp tục nói về soái ca Hắc Bang.
Về đến nhà, cô tháo giày vào nhà, định chào bố mẹ thì cô thấy một người vô cùng đẹp trai, khuôn mặt cân đối, đường nét thanh tú, cao hơn 1m8, nhất là đôi mắt, đôi mắt chim ưng nhưng đáy mắt chứa tia dịu dàng, thấy cô đang nhìn anh, anh mỉm cười với cô. Cái gật đầu đã đưa cô về với hiện thực, mẹ cô bảo :
- Thiên, con ngồi đây, mẹ có chuyện muốn nói - Mẹ cô cất giọng, bố cô lãnh đạm không nói gì. Cô cảm thấy lạ, nhíu mày ngồi xuống.
- Từ nay Chấn Vinh sẽ ở cùng phòng với con, con chào anh đi - Cô nhăn mặt, gì cơ ? Chung phòng ? Sao có thể ? Cô là con gái cơ mà, sao mẹ cô có thể nói một cách thản nhiên như vậy chứ ? Bố cô ngồi bên cạnh thở dài, lại im lặng.
- Nhưng có phải hơi bất tiện không ? Anh ấy cao như thế....
- Không ! Không sao cả, vì nhà Chấn Vinh có việc nên cậu ấy chuyển qua đây, giờ Chấn Vinh, cháu dọn đồ lên đi. - Mẹ cô vội thúc giục rồi đẩy cô lên phòng, cô cũng phải dọn giùm nữa sao ? Cô quay sang nhìn anh đang dọn đồ vào, không khỏi thắc mắc, nhà có việc thì ra khách sạn hay chung cư mà ở, nhìn cách ăn mặc là biết là người nhiều tiền rồi.
Sau khi dọn xong, cô vào phòng để tắm, xối hết nước lạnh vào người, nghĩ đến việc có người con trai trong phòng mình là cô lại đỏ hết mặt lên. Cô đi ra, ngồi ở sô fa lau tóc, anh ngồi trên gi.ường nhìn cô.
- Em tên Thiên ? - Cô gật đầu, lấy sách vở ra
- Tôi tên Mason, Mason Andrew. - Cô nhíu mày, chẳng phải hồi nãy mẹ cô bảo anh là Chấn Vinh cơ mà ? Mà anh là người nước ngoài sao ? Thấy được sự hiếu kỳ của cô, anh cười bảo:
- Tôi là con lai, bố là người Mỹ. Em bao nhiêu tuổi ?
- 13, còn anh ?
- Tôi 20 tuổi - Cô gật đầu, bỗng quay ra nhìn chiếc gi.ường của mình, ơ ? Chỉ có một gi.ường ? Vậy là sao ? Cô phải ngủ chung với anh cơ à ? Anh thấy được sự khác thường của cô, mỉm cười.
- Nào, em cũng đói rồi, xuống ăn cơm - Anh cầm tay cô dắt xuống lầu, cô cứ để mình bị anh lôi đi, nhìn xuống, bàn tay anh rất to như có thể nắm trọn cả bàn tay cô, cô có cảm giác rất lạ, đây là lần đầu con trai nắm tay cô.
Ăn cơm xong, anh và cô lên phòng, cô lấy sách vở soạn cho ngày mai sau đó lấy quyển " Hai vạn dặm dưới biển " ra đọc, mọi hôm cô ngồi trên gi.ường, nhưng vì gi.ường bị anh chiếm nên cô đành ngồi ở sô fa. Đọc được một lúc, lưng cô mỏi không chịu nổi, anh nhìn thấy vậy thì với tay kéo cô lên gi.ường, nhưng vì lực hơi mạnh, cô lại vấp chân nên cả người đều lọt vào lòng anh. Cô bối rối đứng dậy. Nhưng anh lại để cô lên đùi, làm thế nào cũng không ngồi dậy được. Anh hơi nhíu mày:
- Cô bé, em hơi nhẹ đấy, cần ăn nhiều hơn nha - Cô đỏ mặt nhìn anh, trong một giây, cô đã cảm nhận được sự ấm áp của anh, hơi thở của anh phả lên tai cô. Cô chợt bừng tỉnh, lắc đầu:
- Anh, thả em xuống - Anh để cô xuống gi.ường, kê gối giúp cô. Cô lí nhí cảm ơn anh.
9h30, cô nhìn đồng hồ rồi nhìn sang anh, ý là bảo anh đi ngủ, anh đang soạn tài liệu thấy ánh mắt của cô thì cười nhẹ ngàng, với tay tắt đèn. Cô nằm xuống, đắp chăn trùm hết người, nghĩ có một người con trai bên cạnh thì tim cô đập thình thịch
Mấy phút sau, cô lạnh, vì anh là người Mỹ nên không chịu được nóng, bật máy lạnh ở nhiệt độ thấp nhất, nhưng cô thì không chịu được, thế là cô ôm lấy mình, run lên. Anh nằm ở bên cạnh thấy vậy thì kéo cô lại, ôm cô vào lòng, cô mở to mắt, định đẩy anh ra thì bị anh nắm chặt:
- Em không muốn chết cóng thì nằm yên - Anh ôm chặt lấy cô, lấy cả cơ thể bao bọc cô, cô hô hấp hơi khó khăn, lần đầu tiên có người ôm cô ngủ thế này, ngực anh rất ấm, mùi hương dễ chịu như liều thuốc khiến cô buồn ngủ và thiếp đi. Đêm đó, cô nhận ra, thế giới này, còn có những thứ ấm áp như vậy.
- hết chap 1 - vì là mem mới nên mong mọi người giúp đỡ ợ
- Thiên nhi, Mạnh Hồ kìa ! - Cô gái tên Thiên quay ra nhìn, cô có khuôn mặt không thể nói là " nghiêng nước đổ thành" nhưng rất dễ thương, đặc biệt là đôi mắt to tròn của cô tựa không đáy. Cô chỉ mới 13 tuổi nhưng đã cao 1m6, người hơi nhỏ. Cô rất dịu dàng nhưng cũng đôi chút lạnh lùng, cô được coi là vũ khí giết người vô hình của lớp. Được gán với Mạnh Hồ - bằng tuổi Thiên, cũng có thể nói là đẹp trai, cao hơn Song Thiên, rất lạnh lùng nhưng đúng chuẩn Goodboy, là bạn từ hồi cấp 1 của Song Thiên, hai người nói thân cũng không thân, xa lạ cũng không xa lạ. Nói chung nếu có khó khăn thì họ vẫn giúp đỡ nhau, nhưng có vẻ không tiếp xúc với nhau nhiều.
- Chào buổi sáng, Mạnh Hồ ! - Cô cười với cậu, cậu gật đầu chào lại rồi về chỗ, Bích Thần xị mặt:
- Xì ! Chỉ có thế thôi sao ? Mà nè, hai cậu rất hợp đôi mà, hẹn hò đi ? - Bích Thần là bạn thân từ nhỏ của Song Thiên, cô là người rất hay tọc mạch chuyện người khác, có thể nói sau này cô làm nhà báo hay paparazi cũng được.
- Thần, cậu biết rõ tớ và cậu ấy chỉ là bạn được thôi mà, vả lại tớ chưa nghĩ tới chuyện có bạn trai - Cô thở dài, lấy sách ra đọc. Bích Thần trừng mắt cô rồi cũng trở về chỗ ngồi của mình. Tiếng chuông reo lên, thế là tiết học bắt đầu.
Ra về, Song Thiên mua hộp sữa uống, cô bạn Thần của cô thì cứ lải nhải riết về gì mà Hàn Trạc Thần, Tề Mặc, Lôi Dận,.... cô chả buồn nghe nên chỉ biết họ là đại Boss Hắc Bang (xã hội đen) quyền lực thế giới, là soái ca trong Ngôn Tình. Lên xe buýt về nhà, Bích Thần hỏi:
- Rốt cuộc cậu có thích Mạnh Hồ không vậy ?
- Không biết, cậu đừng hỏi nữa, làm ơn đi. - Cô hơi nhăn mặt nói với Thần, Bích thần không nói gì lại tiếp tục nói về soái ca Hắc Bang.
Về đến nhà, cô tháo giày vào nhà, định chào bố mẹ thì cô thấy một người vô cùng đẹp trai, khuôn mặt cân đối, đường nét thanh tú, cao hơn 1m8, nhất là đôi mắt, đôi mắt chim ưng nhưng đáy mắt chứa tia dịu dàng, thấy cô đang nhìn anh, anh mỉm cười với cô. Cái gật đầu đã đưa cô về với hiện thực, mẹ cô bảo :
- Thiên, con ngồi đây, mẹ có chuyện muốn nói - Mẹ cô cất giọng, bố cô lãnh đạm không nói gì. Cô cảm thấy lạ, nhíu mày ngồi xuống.
- Từ nay Chấn Vinh sẽ ở cùng phòng với con, con chào anh đi - Cô nhăn mặt, gì cơ ? Chung phòng ? Sao có thể ? Cô là con gái cơ mà, sao mẹ cô có thể nói một cách thản nhiên như vậy chứ ? Bố cô ngồi bên cạnh thở dài, lại im lặng.
- Nhưng có phải hơi bất tiện không ? Anh ấy cao như thế....
- Không ! Không sao cả, vì nhà Chấn Vinh có việc nên cậu ấy chuyển qua đây, giờ Chấn Vinh, cháu dọn đồ lên đi. - Mẹ cô vội thúc giục rồi đẩy cô lên phòng, cô cũng phải dọn giùm nữa sao ? Cô quay sang nhìn anh đang dọn đồ vào, không khỏi thắc mắc, nhà có việc thì ra khách sạn hay chung cư mà ở, nhìn cách ăn mặc là biết là người nhiều tiền rồi.
Sau khi dọn xong, cô vào phòng để tắm, xối hết nước lạnh vào người, nghĩ đến việc có người con trai trong phòng mình là cô lại đỏ hết mặt lên. Cô đi ra, ngồi ở sô fa lau tóc, anh ngồi trên gi.ường nhìn cô.
- Em tên Thiên ? - Cô gật đầu, lấy sách vở ra
- Tôi tên Mason, Mason Andrew. - Cô nhíu mày, chẳng phải hồi nãy mẹ cô bảo anh là Chấn Vinh cơ mà ? Mà anh là người nước ngoài sao ? Thấy được sự hiếu kỳ của cô, anh cười bảo:
- Tôi là con lai, bố là người Mỹ. Em bao nhiêu tuổi ?
- 13, còn anh ?
- Tôi 20 tuổi - Cô gật đầu, bỗng quay ra nhìn chiếc gi.ường của mình, ơ ? Chỉ có một gi.ường ? Vậy là sao ? Cô phải ngủ chung với anh cơ à ? Anh thấy được sự khác thường của cô, mỉm cười.
- Nào, em cũng đói rồi, xuống ăn cơm - Anh cầm tay cô dắt xuống lầu, cô cứ để mình bị anh lôi đi, nhìn xuống, bàn tay anh rất to như có thể nắm trọn cả bàn tay cô, cô có cảm giác rất lạ, đây là lần đầu con trai nắm tay cô.
Ăn cơm xong, anh và cô lên phòng, cô lấy sách vở soạn cho ngày mai sau đó lấy quyển " Hai vạn dặm dưới biển " ra đọc, mọi hôm cô ngồi trên gi.ường, nhưng vì gi.ường bị anh chiếm nên cô đành ngồi ở sô fa. Đọc được một lúc, lưng cô mỏi không chịu nổi, anh nhìn thấy vậy thì với tay kéo cô lên gi.ường, nhưng vì lực hơi mạnh, cô lại vấp chân nên cả người đều lọt vào lòng anh. Cô bối rối đứng dậy. Nhưng anh lại để cô lên đùi, làm thế nào cũng không ngồi dậy được. Anh hơi nhíu mày:
- Cô bé, em hơi nhẹ đấy, cần ăn nhiều hơn nha - Cô đỏ mặt nhìn anh, trong một giây, cô đã cảm nhận được sự ấm áp của anh, hơi thở của anh phả lên tai cô. Cô chợt bừng tỉnh, lắc đầu:
- Anh, thả em xuống - Anh để cô xuống gi.ường, kê gối giúp cô. Cô lí nhí cảm ơn anh.
9h30, cô nhìn đồng hồ rồi nhìn sang anh, ý là bảo anh đi ngủ, anh đang soạn tài liệu thấy ánh mắt của cô thì cười nhẹ ngàng, với tay tắt đèn. Cô nằm xuống, đắp chăn trùm hết người, nghĩ có một người con trai bên cạnh thì tim cô đập thình thịch
Mấy phút sau, cô lạnh, vì anh là người Mỹ nên không chịu được nóng, bật máy lạnh ở nhiệt độ thấp nhất, nhưng cô thì không chịu được, thế là cô ôm lấy mình, run lên. Anh nằm ở bên cạnh thấy vậy thì kéo cô lại, ôm cô vào lòng, cô mở to mắt, định đẩy anh ra thì bị anh nắm chặt:
- Em không muốn chết cóng thì nằm yên - Anh ôm chặt lấy cô, lấy cả cơ thể bao bọc cô, cô hô hấp hơi khó khăn, lần đầu tiên có người ôm cô ngủ thế này, ngực anh rất ấm, mùi hương dễ chịu như liều thuốc khiến cô buồn ngủ và thiếp đi. Đêm đó, cô nhận ra, thế giới này, còn có những thứ ấm áp như vậy.
- hết chap 1 - vì là mem mới nên mong mọi người giúp đỡ ợ