- Tham gia
- 22/9/2011
- Bài viết
- 14.934
Bạn có bao giờ dám sống chết với tình yêu của mình, quyết tâm không bao giờ bỏ cuộc, do dù người ấy có xa lánh bạn, hắt hủi bạn, xem thường bạn đi nữa?
Trong cuộc sống, ít ai có đủ can đảm và kiên nhẫn để làm được điều này. Tôi đã từng thấy rất nhiều chàng trai bi lụy, yêu đơn phương một cô gái suốt nhiều năm, sẵn sàng vì cô ấy mà làm tất cả, bỏ quên bản thân mình. Để rồi ba năm, bốn năm, năm năm trôi qua, cô gái này hất đổ mọi cố gắng của anh ấy. Khi lòng tự trọng bị tổn thương quá nhiều, anh ta chợt tỉnh ngộ. Từ lòng yêu thương vô hạn, anh ấy chuyển sang hận cô gái kia và hối hận với tình cảm của mình. Trong chúng ta, đa phần luôn mong muốn điều gì đó an toàn và chắc chắn. Chúng ta chưa đủ can đảm để dành trọn yêu thương.
Nhưng bạn không hề biết một điều rằng. Khi bạn yêu chân thành và vô điều kiện, cho dù thất bại, bạn cũng chẳng bao giờ tiếc nuối. Đừng như 2 câu chuyện sau đây:
Chuyện thứ nhất: Cô bạn tôi đã bỏ cuộc sau khi yêu đơn phương một chàng trai suốt gần 2 năm. Cũng trong thời gian đó, một cô gái khác vẫn tiếp tục theo đuổi anh chàng này. 2 năm sau, chàng trai chấp nhận tình cảm của cô gái can đảm ấy. Cô bạn tôi buồn bã: “Có lẽ do tớ chưa thật sự chân thành. Cô nàng kia chân thành nên xứng đáng được cậu ấy đáp lại”.
Chuyện thứ hai: Vì nhiều mâu thuẫn lớn, tôi và bạn trai chia tay. Anh ấy đã lấy hết can đảm đến nhà gặp ba mẹ tôi, với mong muốn nhờ ba mẹ tôi là “cầu nối” để hai chúng tôi hàn gắn trở lại. Kết quả: vô ích. Tôi vẫn quyết tâm chia tay. Và cậu ấy không đến nữa. Mẹ tôi nói: “Cậu ta chưa tự tin vào chính mình. Nếu cậu ta yêu con vô điều kiện, cậu ấy đã đến đây lần nữa”.
Ngoài cuộc sống thường nhật, có thể bạn sẽ không được như Trịnh Vi. Bạn đã đánh cược, đã liều mạng vì tình yêu, nhưng vẫn chẳng được đáp trả. Cái bạn nhận được là nỗi buồn, niềm đau và cả mọi sự cố gắng. Nhưng, ít nhất, bạn sẽ cảm thấy nhẹ lòng. Bởi vì bạn đã sống xứng đáng, và là một người phi thường hơn bao giờ hết.
Chúng ta cần đánh cược nhiều lần trong đời, khi quyết định thực hiện một mục tiêu, một hoài bão nào đó. Bạn sẽ không mất gì cả, khi bạn nhận ra rằng, bạn đang sống rất xứng đáng với tuổi trẻ của mình, hãy tin là như vậy.
Riêng tôi, tôi cũng sẵn sàng “cược một lần cho cả đời”, khi tôi yêu thật sự một ai đó. Tôi sẽ đuổi theo tình yêu đó, không bao giờ để vuột khỏi tầm tay mình. Vì cảm giác theo đuổi đến cùng một điều gì đó, mà bạn đã can đảm hơn bất kì ai khác, rất hạnh phúc, cho dù kết quả ra sao…
Trong cuộc sống, ít ai có đủ can đảm và kiên nhẫn để làm được điều này. Tôi đã từng thấy rất nhiều chàng trai bi lụy, yêu đơn phương một cô gái suốt nhiều năm, sẵn sàng vì cô ấy mà làm tất cả, bỏ quên bản thân mình. Để rồi ba năm, bốn năm, năm năm trôi qua, cô gái này hất đổ mọi cố gắng của anh ấy. Khi lòng tự trọng bị tổn thương quá nhiều, anh ta chợt tỉnh ngộ. Từ lòng yêu thương vô hạn, anh ấy chuyển sang hận cô gái kia và hối hận với tình cảm của mình. Trong chúng ta, đa phần luôn mong muốn điều gì đó an toàn và chắc chắn. Chúng ta chưa đủ can đảm để dành trọn yêu thương.
Nhưng bạn không hề biết một điều rằng. Khi bạn yêu chân thành và vô điều kiện, cho dù thất bại, bạn cũng chẳng bao giờ tiếc nuối. Đừng như 2 câu chuyện sau đây:
Chuyện thứ hai: Vì nhiều mâu thuẫn lớn, tôi và bạn trai chia tay. Anh ấy đã lấy hết can đảm đến nhà gặp ba mẹ tôi, với mong muốn nhờ ba mẹ tôi là “cầu nối” để hai chúng tôi hàn gắn trở lại. Kết quả: vô ích. Tôi vẫn quyết tâm chia tay. Và cậu ấy không đến nữa. Mẹ tôi nói: “Cậu ta chưa tự tin vào chính mình. Nếu cậu ta yêu con vô điều kiện, cậu ấy đã đến đây lần nữa”.
o0o
Trong truyện “Anh có thích nước Mỹ không” của Tân Di Ổ, nhân vật Trịnh Vi đã gạt bỏ hết sĩ diện con gái của mình để theo đuổi Hiếu Chính – dù cho kết quả gần như vô vọng, cô ấy vẫn quyết tâm yêu hết lòng, theo đuổi đến cùng. Có thể điều đó khiến Hiếu Chính cảm thấy bực bội, phiền phức, dẫu cho Hiếu Chính chẳng thể đáp lại Trịnh Vi vì sự phiền phức của cô ấy, cô ấy vẫn có một lòng kiên nhẫn đáng nể. Trịnh Vi đã “cược một lần cho cả đời”, có thể cô ấy đánh mất rất nhiều thứ để rồi chẳng có gì, hoặc cũng có thể cô ấy có tất cả. Và dù cho không được đáp lại tình cảm, cô ấy cũng chẳng bao giờ hối hận. Kết quả: Hiếu Chính đã yêu Trịnh Vi vì sự đánh cược phi thường ấy.
Ngoài cuộc sống thường nhật, có thể bạn sẽ không được như Trịnh Vi. Bạn đã đánh cược, đã liều mạng vì tình yêu, nhưng vẫn chẳng được đáp trả. Cái bạn nhận được là nỗi buồn, niềm đau và cả mọi sự cố gắng. Nhưng, ít nhất, bạn sẽ cảm thấy nhẹ lòng. Bởi vì bạn đã sống xứng đáng, và là một người phi thường hơn bao giờ hết.
Chúng ta cần đánh cược nhiều lần trong đời, khi quyết định thực hiện một mục tiêu, một hoài bão nào đó. Bạn sẽ không mất gì cả, khi bạn nhận ra rằng, bạn đang sống rất xứng đáng với tuổi trẻ của mình, hãy tin là như vậy.
Riêng tôi, tôi cũng sẵn sàng “cược một lần cho cả đời”, khi tôi yêu thật sự một ai đó. Tôi sẽ đuổi theo tình yêu đó, không bao giờ để vuột khỏi tầm tay mình. Vì cảm giác theo đuổi đến cùng một điều gì đó, mà bạn đã can đảm hơn bất kì ai khác, rất hạnh phúc, cho dù kết quả ra sao…
Theo Mực Tím