Cuộc gọi nhỡ và cái hẹn đêm Valentine dang dở của tôi

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Tôi chẳng còn nhớ đêm Valentine đó đã lao đến quán cà phê ấy bằng cách nào. Chỉ biết cuối cùng tôi cũng có mặt ở đó. Xung quanh em đã có rất nhiều người. Em đã nằm bất động, trên tay em vẫn cầm chặt hộp quà nhỏ mà em định tặng tôi đêm nay.


Đã đến ngày Valentine rồi. Mỗi năm đến ngày này, lòng tôi lại nhen lên bao nỗi xót xa. Khi ấy, ký ức buồn của tôi cứ “dậy sóng” trong lòng. 1 năm đã qua nhưng năm nào trong vô thức, tôi cũng đến quán cà phê cuối cùng em ngồi đợi tôi năm trước để được thầm thì trò chuyện cùng em.

Mùa Valentine trước, chỉ vì quá bận với dự án cần phải hoàn thành gấp nên cuộc hẹn của tôi với em đến phút chót gần như bị hủy bỏ. Hẹn em 20h tối nhưng 20h kém 15 tôi vẫn không nhấc được mình ra khỏi ghế làm việc. Vì thế, tôi buộc phải gọi điện thông báo cho em rằng tôi không đến được.


cuoc-goi-nho-va-cai-hen-dem-valentine-dang-do-cua-toi.jpg


Khi nghe tôi trình bày lý do, em chẳng buồn nhưng vẫn phụng phịu quyết định đợi tôi ở quán cà phê cho tới khi tôi xong việc (Ảnh minh họa)

Khi nghe tôi trình bày lý do, em chẳng buồn nhưng vẫn phụng phịu quyết định: “Anh cứ ở công ty hoàn thành cho xong việc đi. Em sẽ đợi anh ở quán cà phê này dù anh có đến muộn cỡ nào”. Khi tôi can ngăn em không nên đợi tôi như thế cho mất thời gian thì em tắt điện thoại. Em còn bảo: “Anh không phải sốt ruột nhé, cứ tắt máy điện thoại đi để làm cho tập trung. Em cũng tranh thủ ngồi đây check mail và chat với bạn bè đây”.

Vì sợ em đợi lâu nên tôi bắt đầu tăng tốc làm cho xong việc để còn kịp gửi mail cho sếp. Tôi tính khi đã hoàn thành xong việc sẽ đi ngay đến chỗ em ngồi đợi tôi (chỗ hẹn là quán cà phê nơi tôi và em từng gặp nhau lần đầu tiên, cách chỗ tôi đang làm 12km). Và để thời gian khoảng gần 1 tiếng tập trung cho công việc hoàn thành sớm nên tôi tạm thời tắt điện thoại.

21h 45 phút tôi thở phào vì kết thúc được công việc sớm hơn dự định 1 tiếng đồng hồ. Lúc này tôi sung sướng mở điện thoại lên để gọi cho em bảo khoảng 20 phút nữa sẽ đến chỗ hẹn thì tôi bắt đầu sốc khi thấy có 1 cuộc gọi nhỡ của em và của nhiều số điện thoại lạ khác gọi đến.

Sợ có điều chẳng lành, tôi gọi lại cho em thì có tiếng một người thanh niên lạ bắt máy. Người ấy nói luôn với tôi rằng: “Anh là bạn trai của cô gái này à? Bạn gái bạn bị ngất xỉu khi ngồi ở tầng 4 của quán cà phê này. Cô ấy có biểu hiện ngưng thở và đang được sơ cứu. Mọi người đã gọi xe cấp cứu để đưa cô ấy đi viện”.

Nghe xong những lời người đàn ông ấy nói, tai tôi ù đi. Tôi chẳng còn nhớ ngay lúc đó đã lao đến quán cà phê ấy bằng cách nào. Chỉ biết cuối cùng tôi cũng có mặt ở đó. Xung quanh em đã có rất nhiều người. Em đã nằm bất động, trên tay vẫn cầm chặt hộp quà nhỏ mà em định tặng tôi đêm nay.


yeu-nguoi-khong-co-tinh-hoan..jpg


Sau khi em mất, ngay cả trong giấc mơ của tôi vẫn bị ám ảnh và dằn vặt suốt 1 thời gian dài với cái đêm Valentine bắt em phải chờ đợi và cuộc gọi nhỡ định mệnh của em (Ảnh minh họa)

Tôi lao vào bế em lên taxi. Ngồi trong xe, tay em vẫn còn ấm nóng nhưng em không nhìn cũng như không nói được gì nữa. Tất cả đều đã muộn, em đã ra đi mãi mãi ngay trên đường tới viện. Tôi không hiểu vì sao em lại đột tử. Càng ân hận khi trước đó em ngồi một mình, chờ đợi tôi. Tôi đau đớn đến vỡ òa khi ngoài kia, bao cặp tình nhân vui cười t.ình tứ và hạnh phúc bên nhau. Chỉ có mình tôi ngồi trên xe cứ rơi nước mắt vì ân hận. Tôi chỉ biết ôm chặt lấy em không muốn xa rời.

Sau khi em mất, ngay cả trong giấc mơ của tôi vẫn bị ám ảnh và dằn vặt suốt 1 thời gian dài với cái đêm Valentine bắt em phải chờ đợi và cuộc gọi nhỡ định mệnh của em. Chắc hẳn khi tôi tắt máy, em đã thấy có gì bất thường trong cơ thể và muốn thông báo cho tôi đến kịp thời. Nhưng tôi đã không có mặt khi em cần, khi em muốn có tôi ở bên cạnh nhất. Em ra đi như vậy, tôi làm sao có thể quên được em đây?

Theo Trí Thức Trẻ
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom