CUỘC ĐỜI CỦA CHÚ CHÓ

minhzzz888

Banned
Tham gia
22/11/2023
Bài viết
0
CUỘC ĐỜI VĨ ĐẠI CỦA CHÚ CHÓ
(Câu chuyện dựa trên những thu thập và tưởng tượng của tác giả )
Có bao giờ bạn để cho trí tưởng tượng của mình phóng bay vào vùng đất của chết chóc, tham dự vào trò chơi của những dấu chấm hỏi to tướng. Chẳng hạn, sau cái chết sẽ là gì? Liệu có tồn tại vòng luân hồi? Mỗi chúng ta sẽ hóa kiếp vào những thể xác mang hình hài khác hoàn toàn con người ta từng cư ngụ trong kiếp trước? Nghi lễ tẩy não xóa sạch ký ức liệu có làm việc hiệu quả?
Ồ! Có thể bạn nghĩ ý tưởng đó thật điên rồi. Tuy nhiên, nếu bạn dấn thân vào trong từng trang sách của cuốn tiểu thuyết, “Mục đích sống của một chú chó” của tác giả W. Bruce Cameron thì tôi đoán những ý tưởng này sẽ không còn đáng buồn cười vậy nữa đâu.
Bất kể cái tên được đặt là gì, chủ nhân là ai, cơ thể chú chó được ngụy trang dưới lớp vỏ bọc ra sao, linh hồn chú chó vẫn chỉ luôn khao khát hướng đến sự tìm kiếm mục đích sống cuộc đời mình. Đã có những khi, chú nghĩ rằng mình đã hoàn thành xong sứ mệnh. Mục đích của chú là học cách trốn thoát và tránh khỏi con người khi cần thiết, đó là những ngày chú sống trong thân phận Toby, con chó hoang chỉ biết đào bới thức ăn từ thùng rác.
Nhưng không, ký ức vui vẻ bên cạnh Ethan đã dạy chú rằng, ắt hẳn mục đích của chú phải là một chú chó Bailey ngoan vụng về, dâng hiến tình yêu trọn vẹn và luôn sẵn sàng trong tư thế bảo vệ chủ nhân bằng mọi cách.
Nếu thế, tại sao số phận lại một lần nữa đưa đẩy chú trở thành Ellie, một chú chó cảnh sát? Phải rồi, Jakob và Maya ắt hẳn là những người thầy mang sứ mệnh chỉ dạy chú cách đi tìm, dẫn dắt, và quan trọng nhất là cứu người.
Dù có trôi dạt kiếp sống nào, bước chân chú chó vẫn luôn tìm cách xóa sạch mọi dấu vết nghi ngờ, để nhận ra.
“Tôi là con chó học cách sống và phục vụ con người như mục đích duy nhất trong đời.”
Dẫu cho đã có lúc tỏ ra ngờ vực, nhưng chú chó đã không để cho cái ác có cơ hội đè bẹp lý tưởng sống hướng thiện cao cả luôn sôi sục trong mình.
“Tôi chỉ không tin rằng mục đích đời mình là tấn công con người. Quá mức có thể chấp nhận được. Chỉ riêng cái ý nghĩ đó làm tôi phát bệnh.”
Cứ ngỡ rằng bản thân đã hoàn thành mục đích của mình, sẽ không còn một sự tái sinh nào diễn ra sau khi kết thúc thân phận Ellie, nhưng tại sao, tại sao một lần nữa lại bắt đầu? Số phận đang muốn thách đố gì đây?
Bị cô chủ ruồng bỏ, lang thang trong rừng, không phục vụ con người, niềm tin và hy vọng của chú chó với cái tên Gấu giờ đây trở nên mông lung và vô định. Nhưng nếu đã đọc hơn 300 trang sách và chuẩn bị lật mở hết những trang còn lại, bạn sẽ hiểu rằng đây là một chú chó sống lý tưởng, chú chó chưa bao giờ từ bỏ ý chí chinh phục câu hỏi mục đích cuộc đời mình.
Vậy nên, bạn sẽ sớm thở phòm nhẹ nhõm thôi. Chú chó sẽ chẳng cam chịu phó thân cho buồn sầu u uất đâu. Chú biết mặt trời lý tưởng sẽ luôn soi chiếu mình, chú đã không để cho sự nhút nhát và tuyệt vọng phá hỏng ý nghĩa cuộc đời mình. Điều ấy bắt nguồn từ những gì chú đã học được trong tất cả các kiếp sống.
Không có gì là dư thừa, những trải nghiệm, những đau đớn, tất cả chúng đều khớp vào nhau. Không có con đường nào dẫn đến lạc lối, bởi ngay cả con đường lạc lối nhất cũng đều có ý nghĩa riêng của nó.
Khi những trang cuối cùng dần đóng lại, viễn cảnh chú chó trở về bên cạnh Ethan sau quá trình tìm kiếm. Ethan, người mà chú chó đã cùng cậu trải qua ngày tháng tươi đẹp nhất, người mà dù có phải sống dưới thân phận nào thì chú chó vẫn luôn nhớ về.
“Tôi đã hiểu ra, vì sao tôi lại sống nhiều cuộc đời. Tôi đã học rất nhiều kĩ năng và bài học quan trọng, để khi đến lúc, tôi có thể cứu Ethan. Không chỉ từ hồ nước, mà còn từ hố sâu tuyệt vọng trong đời.”
Khoảnh khắc định mệnh lặp lại để đặt dấu chấm hết cho một quyển tiểu thuyết, tiếng nói tử thần lại vọng lên. Tuy nhiên lần này, người nói lời từ biệt lại là Ethan. Ethan trong giây phút lìa đời, ngắm nhìn chú chó của mình, chú chó đã bị thần chết cướp đi, nay lại quay về trong một bộ dạng hoàn toàn mới. Nhưng vẫn là linh hồn đó, một linh hồn khát khao hiến dâng tình yêu trọn vẹn cho chủ nhân.
Câu chuyện lên đến đỉnh điểm cảm xúc và khiến nước mắt tôi không thể kìm lại. Tôi thực sự khóc vỡ òa khi đọc được dòng tâm sự của chú chó năm nào, nay đã trưởng thành và không còn ngây ngô khờ khạo.
“Tôi trung thành ở lại nơi tôi luôn thuộc về. Nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu chủ, và bây giờ, lần cuối cùng, và vô vàn những thứ khác. Nỗi buồn sâu sắc nhức nhối tôi biết mình sẽ sớm cảm thấy thôi, nhưng hiện tại tôi cảm thấy bình yên, an tâm khi biết rằng, sau khi đã sống một cuộc đời như tôi đã từng, tất cả quy tụ lại cho khoảnh khắc này. Tôi đã hoàn thành mục đích của cuộc đời mình.”
Đóng sách lại, tôi tự hỏi, thế còn mục đích cuộc đời tôi là gì? Mục đích của tất cả những người sống trên trái đất này là gì? Chẳng lẽ chỉ là để cảm thấy mình quá nhỏ bé hư vô giữa vũ trụ bao la?
 
Không viết hoa tiêu đề nhé bạn
 
×
Quay lại
Top Bottom