Cuộc Đấu Tranh Và Hi Vọng

Đức truyện ngắn

Thành viên
Tham gia
3/6/2024
Bài viết
2
Ngày 16 tháng 2, năm 1941, dưới bầu trời rực lửa của sa mạc Bắc Phi, tôi, một sĩ quan tăng thiết giáp Đức thuộc sư đoàn 4, dưới sự chỉ huy của Thống chế Erwin Rommel, tôi đứng trước chiếc Panzer IV của mình, tôi cảm nhận từng cơn gió nóng bỏng thổi qua lớp áo.Tôi tên là Hans, và đây là ngày đầu tiên tôi tham gia vào cuộc chiến, nơi mà không biết mình có thể chết bất kì lúc nào.

Vào sáng tháng 2 năm 1941 sau khi đến Bắc Phi, chúng tôi được giao nhiệm vụ đẩy lùi quân Anh khỏi bắc phi, sư đoàn của tôi đã tiến tới địa điểm Tripoli của Libya, lợi dụng lúc quân Anh chưa phòng bị và sư đoàn thiết giáp số 7 của Anh được điều đi Ai Cập, ngày 31 tháng 3, Rommel đã lệnh sư đoàn số 4 chúng tôi ngay lập tức phát động một cuộc tấn công chớp nhoáng vào Al Uqaylah. Khi tiếng còi báo hiệu vang lên, tôi cùng đồng đội của mình leo lên chiếc panzer IV. Động cơ gầm rú, và chúng tôi lao đi trong màn cát bụi mù mịt. Khi tiếng pháo nòng ngắn 75 mm từ chiếc panzer IV của Rommel khai hỏa là báo hiệu đã chạm mặt địch, quân Anh với lực lượng mỏng, và không kịp phản ứng nên đã thất thủ rất nhanh chóng. Ngay sau đó, Rommel đã lệnh cho chúng tôi lập tức tấn công Banghazi, nơi quân Anh đang cố thủ. Ngày 8 tháng 4, sư đoàn của tôi dưới sự chỉ đạo của Rommel tiếp tục chiếm được Darnah và vào ngày 10 tháng 4 thì chúng tôi đã thành công bao được vây Tobruk. Ngày 15 tháng 4 thì Umn Sa’ad ở phía tây biên giới Ai Cập cũng bị chúng tôi chiếm. Chỉ vỏn vẹn 2 tuần lễ, bằng lối đánh chớp nhoáng, chúng tôi đã đẩy lùi quân Anh về biên giới Ai Cập, khiến những thành quả mà quân Anh đạt được trước đó đều bị mất sạch. Trong lúc chiến đấu, tôi suy nghĩ về ý nghĩa của những hành động này, tôi chiến đấu vì thứ gì, vì ai và tại sao tôi phải chiến đấu. Mỗi quả đạn mà tôi lệnh bắn không chỉ tiêu diệt kẻ thù mà còn chạm đến linh hồn của tôi. Sau mỗi cuộc chiến tôi tự hỏi, liệu sau tất cả, chúng tôi có thể tìm thấy hòa bình trong tâm hồn không, khi mà màn đêm buông xuống, và tiếng súng dần lắng đi, tôi nhìn lên bầu trời đầy sao và cầu nguyện cho một ngày nào đó sẽ kết thúc. Sau 5 tiếng dài trằn trọc, suy tư dưới bầu trời sa mạc, tôi bật dậy với tinh thần quyết tâm. Khi mặt trời mọc lên, phản chiếu ánh sáng chói lòa trên lớp cát vàng, và . Các binh lính thức dậy và chuẩn bị cho cuộc chiến, kiểm tra vũ khí và tăng thiết giáp, mỗi người đều mang theo hy vọng, sống để trở về. Vào ngày 22 tháng 6 năm 1941, do cuộc tổng tiến công vào thủ đô Moskva soviet bùng nổ, do đó bộ thống soái của Đức phải tập trung toàn bộ binh lực và sự chú ý vào mặt trận phía đông, khiến cho mặt trận Bắc Phi của chúng tôi giờ đây thiếu quân chi viện. Vào ngày 18 tháng 11 năm 1942, quân Anh mở cuộc phản công và từ phía nam tiến sát ngoại ô thành phố Tobruk. Thống chế Rommel phải mất một khoảng thời gian mới nhận ra đây là một cuộc tấn công lớn của quân Anh, nên ông liền nhanh chóng đưa sư đoàn thiết giáp số 15 của Đức vào trận sau 1 thời gian chiến đấu ác liệt Rommel đã ngăn chặn thành công cuộc tấn công của quân địch, nhưng chúng tôi cũng tổn thất không nhỏ, còn tôi bằng cách nào đó đã may mắn sống sót. Sáng ngày 22 tháng 11, Rommel chỉ huy trung đoàn của tôi đã giành lại được một số vùng bị mất và tiêu diệt được phần lớn số tăng thiết giáp của địch. Cuộc tấn công diễn ra nhanh chóng và dữ dội. Tiếng đạn pháo, tiếng máy móc, và tiếng nổ của đạn pháo vang vọng khắp sa mạc. Chúng tôi đã thành công trong việc gây bất ngờ cho đối phương. Ngày 24 tháng 12, Rommel chỉ huy cả hai sư đoàn vượt qua biên giới Ai Cập với ý định cắt đứt đường rút lui của binh đoàn 8 quân Anh. Trong khi đó quân Anh tiếp tục tấn công về phía tây và đến ngày 26 tháng 12 thì chúng tôi bị mất 1 số vùng. Ngay khi Rommel nhận thấy hậu phương ngày càng gặp khó khăn, nhiên liệu thiếu thốn, khó chấp hành kế hoạch phản công nên chúng tôi buộc phải vượt qua Pardiyah rút về Tobruk. Trên đường rút lui, chúng tôi lại chiếm khu vực ngoại ô thành phố Tobruk. Nhưng sau đó, quân Anh được chi viện ngày càng mạnh mẽ buộc chúng tôi phải buông bỏ thành phố Tobruk rút về Al Uqaylah vào ngày 10 tháng 1 năm 1942. Vài ngày sau hải quân giành lại quyền kiểm soát Địa Trung Hải nên 1 lượng lớn lương thực và quân nhu đã được chuyên chở đến, sư đoàn của tôi cũng được tăng viện thêm xe tăng và các tiểu đoàn quân chiến đấu. Có lẽ do thấy đã đủ nguồn lực, Erwin Rommel đã quyết định mở một cuộc tấn công đại quy mô. Ngày 21 tháng 1 1942, Quân đoàn châu Phi với 120 xe tăng cộng với 80 xe tăng của quân đội Ý đã tổ chức tấn công và phá vỡ trận địa tiền tiêu của quân Anh, buộc quân Anh phải rút về rút về Banghazi. Ngay sau đó cả 2 sư đoàn dưới sự chỉ huy của Rommel tiếp tục nhanh chóng tiến đến phòng tuyến Ghazalah. Ngày 27 tháng 5, cả 2 sư đoàn đã nhanh chóng đột phá các phòng tuyến của đối phương, khiến đối phương bị tổn thất nặng nề. Ngày 13 tháng 6, chúng tôi đã chạm mặt và đánh tan các phòng tuyến của quân Pháp tự do. Ngày 17 tháng 6, Admu đã bị chúng tôi chiếm. Ngày 21 tháng 6, 35.000 quân Anh đầu hàng chúng tôi tại Tobruk. 1 loạt các thành phố khác của người Anh đều bị thất thủ. Binh đoàn 8 của địch buộc phải rút lui đến tận Marsa Matruth. Cuối tháng 6, liên quân Đức-Ý đã tiến sát đến El Alamein và chỉ còn cách đồng bằng sông Nile 100 cây số. Tuy nhiên, đến lúc này thì lực lượng của chúng tôi đã bị tiêu hao quá nặng, quãng đường tiếp tế lương thực, đạn dược trở nên quá xa và quân lính cũng đã quá mệt mỏi nên cuộc tấn công của chúng tôi buộc phải dừng lại. Trong lúc phần lớn quân của chúng tôi tập chung tại mặt trận phía đông để đối phó với soviet thì quân Anh được Hoa kì giúp đỡ toàn lực, nên quân Anh tại mặt trận Bắc Phi liên tục được tăng cường. Ngày 23 tháng 10 năm 1942, trận El Alamein lần thứ hai chính thức bùng nổ khi các khẩu pháo của Anh đồng loạt nã đạn vào trận địa của chúng tôi tại El Alamein. Đến sáng ngày 25 tháng 10, quân đội của Montgomery chiếm được 1 vùng đất nhỏ ở phía bắc chiến tuyến. Trong khi đó, sáng ngày 24 tháng 10, tướng Stumme, người thay thế cho Rommel đang bị nhồi máu cơ tim và phải quay về điều dưỡng tại bệnh viện, nhưng đồng thời việc đó đã khiến cho chúng tôi mất đi người chỉ huy chính và phải chống đỡ khó khăn. Đến ngày 25 tháng 10, Rommel tuy đang nghỉ dưỡng bệnh buộc phải ngay lập tức quay lại Bắc Phi theo yêu cầu của quốc trưởng. Đêm 28 tháng 10, quân Anh đã mở cuộc tấn công dữ dội vào bờ biển phía Bắc. Qua trận đánh kéo dài 2 ngày, chúng tôi đã bảo vệ thành công được Daba và Fuwah nhưng cũng bị thiệt hại rất nặng, đặc biệt là xe tăng. Sáng ngày 2 tháng 11, sư đoàn New Zealand đồng minh của quân địch đã phá được phòng tuyến phía bắc của chúng tôi. Hai sư đoàn thiết giáp của Anh ngay lập tức lợi dụng kẽ hở đó tiến thẳng vào El Alamein. Ngày 4 tháng 11, Rommel buộc phải ra lệnh cho quân chúng tôi rút lui trên toàn tuyến, bất chấp mệnh lệnh của quốc trưởng là cố gắng tử thủ đến cùng. Quân Anh thừa thắng truy kích. Ngày 13 tháng 11, Tobruk đã bị người Anh chiếm lại do đó Rommel buộc phải ra lệnh bỏ Al Uqaylah để quay về Tripoli. Ngày 23 tháng 1 1943, chúng tôi phải tiếp tục bỏ thủ đô Tripoli của Libya cho Anh và cuối cùng vào giữa tháng 2, quân chúng tôi lập phòng tuyến cố thủ tại biên giới Libya-Tunisia. Sau khi lập phòng tuyến cố thủ, chúng tôi thống kê được liên quân Đức-Ý chúng tôi thương vong lên đến gần 38000 người.
Sau khi kết thúc cuộc chiến tại Bắc Phi chúng tôi được quay về thủ đô để dưỡng thương và nghỉ ngơi. Đến ngày 30 tháng 4 năm 1945, Cuộc chiến cuối cùng đã kết thúc, quân đội chúng tôi đã thua cuộc, trong cuộc phòng thủ cuối cùng tại berlin, tôi bị chấn thương nặng với 1 viên đạn găm vào mạng sườn tôi và bằng 1 phép màu kì diệu nào đó tôi đã sống sót trong cuộc chiến thảm khốc đó. Giờ đây viên đạn đó vẫn còn găm trong mạng sườn tôi, nó ở đó như để nhắc nhở về chiến tranh nó tàn khốc thế nào. Mặc dù đất nước tôi giờ đây đã bị chia cắt, nhưng trong tôi, một niềm hy vọng mới đã chớm nở. Hy vọng về một tương lai không còn chiến tranh, không còn sự chia rẽ. Những ngày tháng sau đó, tôi dành để hồi phục, không chỉ thể xác mà cả tâm hồn. Tôi đã chứng kiến sự tan rã của một thế giới bị tàn phá bởi chiến tranh, sự khổ cực mà tôi từng biết, và giờ đây, tôi phải học cách sống trong một thế giới mới. Hiện giờ tôi đã không còn là một sĩ quan tăng thiết giáp nữa. Tôi trở thành một người dân, một người lao động. mỗi khi tôi nhìn lên bầu trời không còn khói lửa của chiến tranh, tôi nhớ lại lời cầu nguyện của mình dưới bầu trời sa mạc ”cho một ngày kết thúc chiến tranh”. Và tôi biết rằng, dù cuộc chiến đã kết thúc, nhưng hành trình của tôi, hành trình tìm kiếm ý nghĩa của sự hạnh phúc, tự do và hòa bình vẫn còn đó.
 
×
Quay lại
Top Bottom